CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo tao nghe" Nam đang ngồi ăn cùng cô người yêu của mình thì bị cắt ngang bởi chuông điện thoại reo lên.

"Mày có số điện thoại của Becky không?" Freen liền hỏi nhanh vấn đề không lòng vòng.

"Ể, mày phải bạn tao không,nay mày bị ai nhập hã" Nam ngạc nhiên khi lần đầu tiên nó đi xin số điện thoại gái.

"Tao không rãnh giỡn với mày, cho tao xin số điện thoại đi" Freen bực mình vì Nam sơ hở là chọc

"Ê mày phải năn nỉ tao,thì tao mới cho nhé bạn iu" Nam cười hả hê thích thú khi chọc đứa bạn này của mình.

"Mày...thôi tao xin lỗi cho t.a.o x.i.n s.ố của Becky được không"Freen rặn từng chữ nhưng muốn ăn tươi cái con người bên kia.

"Hahaha được tắt máy đi tao nhắn qua cho" Nam cười như được mùa.

"Sao chị cười dữ vậy" Mind thắc mắc nhìn Nam hỏi.

"Freen đó, nay nó bị gì mà đi xin số điện thoại của Becky" Nam nhìn cô trả lời

"Em cho chị số điện thoại của Becky được không,chị mà hông cho chắc nó nhai đầu chị" Nam rùng mình khi nhắc đến cái con người đó.

"Nè chị nhắn cho chị Freen đi" Mind đưa số của cô em gái mình cho Nam

Xem ra chuẩn bị có em rễ rồi,cô cười thầm trong bụng

Becky chuẩn bị lấy xe về thì chuông điện thoại reo lên.

"Alo ai vậy ạ?" Thấy có số lạ cô định không bắt máy, nhưng mà lỡ có chuyện gì thì sao nên thôi đành bắt máy vậy.

"Tôi Freen đây" Đầu dây bên kia trả lời cọc lóc

"Sao cô biết số của tôi" Becky bất ngờ khi Freen lại biết số của cô

"Cô không cần biết"

"Ơ,cô dô duyên vừa thôi chớ, trả lời nghe mà thấy ghét " Beck lại dùng giọng điệu chỉ trích người kia

"Tôi gọi cho cô là vì,tôi muốn mời cô đi ăn tối được không?" Freen nhẹ giọng mời cô,chứ không lại bị con người kia dùng giọng điệu ấy nữa

"Ủa tên lạnh lùng như chị cũng biết mời tôi nữa hã" Becky ngạc nhiên hỏi

"Thì tôi thấy từ chiều giờ,cô ở bên đây chứ cô có ăn gì đâu"

"Cảm ơn cô đã quan tâm à"

"Vậy cô có đi không?" Freen lần nữa lại xuống nước với con người này.

"Được tôi đang ở bệnh viện Bangkok,nếu cô mời thì lại đây đưa tôi đi đii" Becky đầy thách thức nói vọng qua bên đầu dây bên kia.

"Được đợi tôi 5 phút" Freen nhanh chóng tắt điện thoại leo lên xe.

5 phút đùa à làm như gần lắm vậy hứ

"Becky đi ăn tối với tớ được không,hôm nay có Irin nè lâu quá tụi mình không gặp nhau" Nop đầu dây bên kia nói chuyện qua điện thoại

"Hưm hôm khác được không,nay tớ bận rồi xin lỗi nha"Becky nói xong vội tắt máy vì đã nhìn thấy xe của ai kia tới rồi.

"Ơ mà..." tút tút tút

Làm gì mà gấp vậy ta

"Đúng 5 phút luôn nha" Becky với khuôn mặt ngạc nhiên khi người kia đúng 5 phút đã có mặt

"Tôi là ai chứ, FreenSarocha" mặt cô đầy tự hào

"À ừ biết mà haha" Becky nghe xong liền mở cửa lên xe

"Đi ăn thôi em đói quá rồi" Giọng cô mèo nheo với 2 gò má phòng lên cute xĩu

Freen nhìn cô bất giác nở nụ cười,lắc đầu đi vào bên trong xe.

Cô không đề xe mà quay qua nhìn Becky sao đó chòm người lại tư thế này cả 2 lại một lần nữa,rất gần

"Cô không biết chạy xe à,sao không thắt dây an toàn vào" Freen liền lấy dây thắt ngang người Becky.2 gò má của Becky lúc này lại một lần nữa đỏ như trái cà,đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện mình không rời

"Tôi biết tôi đẹp đừng nhìn nữa" Freen lúc này mới để ý là có người nhìn mình hoài liền lên tiếng trêu chọc

"Gớm làm như đẹp lắm vậy" Becky lúc này mới chợt nhớ ra là mình nhìn người ta nên liền bững tĩnh lại.

Freen lại một lần nữa nở nụ cười .Nhưng lần lại nụ cười của cô đã bị Becky nhìn thấy.

Chị ấy cười sao,đẹp quá

Khùng quá, chị ta đáng ghét chết đi được,đẹp đâu mà đẹp hừ hừ

"Mời cô xuống xe" Freen nhanh chóng bước xuống mở cửa cho cô gái bên trong bước ra.

"Hứ"

"2 người dùng gì ạ" nhân viên liền đưa menu cho Freen để cô chọn món

"Nè cô ăn gì kêu đi" Freen đưa menu cho Becky để cô gọi món

"Hưm lấy hết trong menu cho tôi đi" Becky thản nhiên đáp

"Vâng ạ" nhân viên đáp

"Cô là heo à, ăn gì mà nhìu vậy" Freen thắc mắc hỏi cô

"Đó cô lại dô duyên rồi,tôi ăn sao kệ tôi đi,cô mời tôi đi ăn chớ bộ......." Becky liền giáo hoắc cho cái tên chết bầm trước mặt mình một trận

"Rồi tôi thua"Freen hết biết đường để nói đành im lặng

"Tất cả món đã lên rồi ạ,chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn cô" Becky nói xong liền gấp ngay một miếng thịt to đùng lên bỏ vô miệng *nhòm nhòm*

"Ngon quó " đôi mắt cô lấp lánh,miệng nhai nhòm nhòm trong đáng yêu xĩu

"Bộ ngon lắm hã" Freen lên tiếng hỏi

"Không ngon mà tôi ăn gần hết luôn nè,hỏi dị cũng hỏi" Becky nhìn cô bằng ánh mắt như tia lửa mà trả lời cô

Lại một lần nữa cô lại cười . Nhưng tất cả nụ cười chỉ là cười mĩm làm Becky cũng tò mò

"Cười thì cười lớn đi,bày đặt cười mĩm" Becky tò mò khi cái con người kia cứ nhìn mình rồi cười

"Kệ tôi,ăn xong chưa" Freen bị bắt gặp liền trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của mình

"Hưm rồi về thôi,ăn no rồi buồn ngủ quớ" Becky ngáp ngắn ngáp dài không còn sức để trả lời

"Tôi đưa cô về" Freen đứng dậy đi ra ngoài lấy xe

"Nhà cô ở đâu,tôi đưa cô về rồi mai tôi lại đưa cô đi làm,chứ xe cô còn ở bệnh viện sao mà đi được" Freen quay qua nhìn Becky hỏi nhưng mà cô gái ấy đã ngủ lúc nào không hay

Rồi sao tôi biết nhà cô đây trời ạ

"Khuya rồi còn báo tao" Nam đang ngủ ngon lành bị tiếng chuông làm giật mình tỉnh dậy

"Xin lỗi,mày biết nhà Becky ở đâu không?"

"Ê mày làm gì con gái nhà người ta rồi" Nam ngồi dậy tra hỏi đứa bạn của mình

"Tao có làm gì đâu,mày hỏi nhìu quá đưa địa chỉ nhà đây" Freen bực bội khi thấy đứa bạn cứ hỏi hoài

"Đây đường........,rồi mày đừng báo tao nữa tao đi ngủ đây" Nói xong liền tắt máy, buồn ngủ chết còn gặp nó nữa

Nam quay qua ôm người con gái của mình vào lòng ngủ tới sáng

"Có ai ở nhà không " Freen bấm chuông liên tục nhưng không thấy ai trả lời

Cửa khóa rồi,không có ai ờ nhà hết sao

Hôm nay cha mẹ của Becky có một chuyến du lịch nên họ không có nhà là đúng rồi,còn Mind thì chị ấy ở đâu chắc ai cũng biết.

Thôi đành đưa cô ấy về nhà mình vậy haizz

Cô bước lên xe chạy đi nhưng không biết rằng phía sau đang có đôi mắt nhìn theo

"Tại sao cô ta lại ở đây" Nop từ xa nhìn thấy.Lúc nãy khi nghe Becky tắt máy đột ngột như vậy, làm cậu ta tưởng có chuyện gì nên liền chạy tới nhà Beck xem sao.Thì vô tình nhìn thấy cảnh này trong lòng cậu như có ngàn con kiến bò qua bò lại

FreenSarocha cô ấy là của tao đừng hòng mà đụng tới

Nop đập mạnh vào gốc cây sao đó bỏ đi

Nhà Freen

"Người gì mà nặng dữ vậy trời" Freen vừa ẩm cái con người ngủ như chết kia vừa nói

"Hưmmmmmmm"

Đặt Becky nhẹ nhàng lên giường ngủ,cô từ từ đi lại sofa của mình nằm xuống ngủ

12h
12h30
1h

"Oai lại không ngủ được rồi" Freen mở mắt,đứng dậy nhìn lên thấy người con gái nằm trên giường liền đi lại

Cô ấy trắng quá

Mày đang suy nghĩ gì vậy Freen tỉnh lại

Cô đi lại nằm kế bên Becky tiện tay xoay qua ôm lấy người con gái ấy cô chỉ nghĩ làm vậy chắc sẽ ngủ ngon.Sau đó cả 2 chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

"Aaaaaaaaa" Becky mở mắt liền cảm nhận có gì đó nặng nặng cứ bám lấy mình liền xoay quan thì nhìn có một người nào đó ôm mình, bất giác la lên

"Gì vậy mới sáng mà" Freen dụi mắt nhìn Becky

"Cô...cô...có làm gì tôi không có" Becky lấp bấp hỏi

"Cô nghĩ tôi làm gì cô" Freen nhướng mài nhìn cô trả lời

"Thì làm...."Becky đưa mắt nhìn,ủa mình còn mặc đồ mà phù

"Tôi không làm gì đâu cô đừng lo,tại tối hôm qua tôi ngủ không được nên leo lên đây ngủ,với lại tôi tưởng ôm cô sẽ ngủ ngon nên tôi mới lên ôm thôi"

Lần đầu tiên Freen lại giải thích nhiều như vậy

"Ai cho ôm" Becky phòng má lên,giọng đanh đá nhìn người kia

"Tôi thích"

"Tôi...không đôi co nữa,tôi đi vệ sinh" Becky hết nói với con người kia,liền phóng nhanh vô nhà vệ sinh

cô ấy dễ .Khùng quá đi làm thôi

Nhà hoang

"Đại ka gọi em có gì không ạ" Tên đàn em lên tiếng hỏi

"Cho FreenSarocha một trận cho tao,bảo nó tránh xa Becky ra" Nop nhẹ nhàng lên tiếng,nở nụ cười chết người

"Nhưng mà cô ta...."

"Câm miệng,tao kêu làm thì làm đi" Nop đứng lên tán tên đàn em của mình

"Dạ dạ dạ" tên đó run rẩy liền quay người bỏ đi

Freen tao không muốn phải đối đầu với mày, tốt nhất tránh xa cô ấy ra

Bệnh viện

"Người nhà bệnh nhân đâu ạ" Becky lên tiếng hỏi

"Là tôi ạ"

"Bệnh nhân không sao rồi ạ nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏe" Becky liền trấn an người phụ nữ trước mặt mình

"Em đã ăn gì chưa" Mind thù lù bước ra

"Hết hồn bà già" Becky giật mình thoát tim

"Haha chị thấy em đứng đây nên tiện lại hỏi" Mind nhìn em gái mình mà buồn cười

"Lúc sáng em có đi ăn rồi" Becky nhớ lại là lúc sáng cô có đi ăn với cái tên chết bầm kia

"Sao chị lại cười" Becky nhìn chị mình cười mà khó hỉu

"Không gì chị đi làm việc đây" Mind liền quay lưng bỏ đi haha

"Chị ấy bị khùm hã trời"

Sao giờ ai cũng khùm như cái tên Freen ấy vậy haizzzz

------
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro