với lên vạt nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa những ngày hè vất vưởng, nguyễn văn toàn đợi lắm một chút mát mẻ của ngày tà. với tay lên vạt nắng rọi dài trên mái tóc xuân mạnh, văn toàn bật cười nhìn khuôn mặt người kia cau có vì nóng nực. những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt gầy của toàn, đôi bàn tay chai sạn của người kia nhẹ lau cho cậu từng giọt. thương, hai chàng trai vội bước nhanh chân về với phía chân trời hao gầy, về nơi đẹp trời hơn, tràn đầy đam mê.

nguyễn văn toàn ngả đầu lên bờ vai của mạnh, khẽ ngân nga vài câu ca của thanh xuân. xuân mạnh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của ai kia, để rồi lại lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và lộng gió nơi phố núi. trèo lên nóc nhà là ý tưởng của văn toàn, ngồi ở đây, chúng ta có thể ngắm nhìn tất cả các vì sao.

mạnh, tao yêu mày.

tao cũng thế.

ý mày là mày cũng yêu mày hay yêu tao cơ?

ý tao là tao vừa yêu tao nhưng cũng yêu mày.

những đêm lộng gió, nguyễn văn toàn lại sợ cô đơn, ấy mà đêm nay, ngồi đây cạnh người mình thương, cùng những vỏ bia đã cạn, cô đơn cũng sợ mà đi xa, nguyễn văn toàn chẳng muốn đợi những gì sắp tới, cậu chỉ đơn giản muốn sống những ngày bất tận ở chốn này cũng xuân mạnh thôi. 

mặt trời dần nhô từ chân trời xa tít, những vì sao cũng dần bị che khuất đi trong ánh sáng của mặt trời. mặt trăng đang trốn dần ở phía sau, xuân mạnh ôm lấy thân hình gầy guộc của văn toàn, lưu luyến ánh trăng tan dần phía sau những rặng cây.

tao phải đi về.

không cho về.

thế ở lại mày nuôi tao nhé!

thôi mày cút về đi.

phạm xuân mạnh bật cười, vội thu lại những vỏ bia đã cạn từ lâu mà chạy theo cậu trai đang tìm cách trèo xuống khỏi mái nhà. lần này đến lượt anh, với tay lên vạt nắng sớm ngày hạ mà xoa dịu mái tóc ai kia.

những chút dịu dàng ôm ta vào giấc mộng, nguyễn văn toàn ôm lấy xuân mạnh, tham lam giữ lại một chút hơi người kia để xóa nhòa đi những đơn côi. thút thít, văn toàn khóc rồi. ngả nghiêng, xuân mạnh xoa lên mái đầu mềm mà hôn lên đỉnh tóc, lưu luyến hương ngọt mà vội vã quay đi. anh sợ rằng nếu mình còn yếu lòng một chút, xuân mạnh sẽ chẳng nỡ xa toàn trong khoảnh khắc này. vốn dĩ phạm xuân mạnh chưa bao giờ thôi yếu lòng khi kề cạnh người mình thương. 


tuổi trẻ và những đam mê, những câu chuyện vấp ngã đầu đời dạy ta cách trưởng thành. yêu thương, văn toàn muốn cùng mạnh chạy tới một nơi nào đó, một nơi bất tận gọi là tuổi trẻ, một nơi bình yên đắp thành căn nhà nhỏ cùng những người bạn từ thuở ấu thơ. văn toàn cũng muốn chạy theo đam mê, cùng xuân mạnh, từng bước chập chững sau vấp ngã mà tiến tới đỉnh vinh quang, những ánh sáng sau ngày bỏ ngỏ. quên đi những nỗi đau vừa vỡ, chôn những chấn thương cạnh một gốc cây già, văn toàn trưởng thành và lớn lên cùng cả xuân mạnh nữa.

tuổi trẻ của những khát khao, những yêu thương và bồng bột. và khắc mạnh mẽ vỡ tan nơi đáy mắt, nguyễn văn toàn lưu luyến tạm biệt người mình thương. một khoảnh khắc ngắn ngủi ở cạnh nhau như thế, cậu đã ước ao thời gian khi ấy là vô tận. hoặc nếu ký ức có thể đổi bằng nỗ lực, thì cậu nguyện chạy suốt phần đời còn lại, nỗ lực giữ lại mảnh ký ức sẽ dần phai theo thời gian ấy.


với lên vạt nắng hao gầy, lời thương buông đầu môi, toàn lại lặng lẽ, lặng lẽ chôn đi những buồn, những tủi. với lên vạt nắng tàn đáy mắt, xuân mạnh chờ những ngày lại được bên nhau.

từng chút, từng chút một, dẫu xa nhưng đôi ta vẫn gần.

cho tôi đi theo với khát khao tuổi trẻ, tôi cùng người về nơi đẹp trời hơn, tràn đầy đam mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro