1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện Đại học A là quán trà sữa với cách trang hoàng theo lối cổ điển, cùng tấm biển nâu trầm khắc 2 chữ " Chuông gió ", và là một quán ruột của rất nhiều bạn trẻ. Không gian quán ấm cúng với giai điệu thư giãn và tiếng chuông gió lanh canh nhè nhẹ trên từng khung cửa sổ.

Cửa mở, một bóng hồng bước vào với xấp đề trên tay. Huỳnh Khánh Linh bước tới quầy, chào hỏi chị chủ với đôi mắt cười hiền lành và, như 1 thói quen, order ly trà đào cam sả rồi sải bước.

Dãy đầu tiên, bàn sát góc, chỗ ngồi quen thuộc.

Vẫn như mọi ngày, Thùy Dương nằm uể oải trên bàn cùng mái tóc búi đã lệch sang 1 bên, cặp kính trên trán hờ hững cùng đống giấy tờ ngổn ngang. Ly nước trên bàn đã cạn, bị khuấy tan hết thành ly nước lọc đá vương mùi cà phê bạc hà.

Đặt tạm xấp đề xuống chỗ ngồi đối diện, Khánh Linh gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu kẻ đối diện ngồi thẳng dậy.

- Mày lại làm sao với cái mái tóc rối bù đó vậy ?

- Vẫn là bài biện luận cá nhân cùng đống bài tập, và tao còn chưa hoàn thành.

Đáp lại với giọng thều thào, không tránh khỏi việc khiến người ta liên tưởng tới hình tượng một người ốm mới dậy đã bị dí deadline sấp mặt. Mặc dù sự thật thì có khá giống vậy.

- Còn lại bao nhiêu ?

- Tao đã hoàn thành  khoảng 80%, khá yên tâm rồi.

Chị chủ mang ra ly trà đào của Khánh Linh, và vẫn hiền lành như thường, chẳng kêu than gì về việc nhỏ bạn thân của cô đã ngồi ở đây suốt 4 tiếng làm luận văn mà chỉ kêu 1 ly cà phê bạc hà. Đâu phải tự nhiên bọn sinh viên như cô lại ghiền quán trà sữa này đâu.

- Vậy được, tao sẽ giúp mày 20% còn lại. Miễn là ly trà này mày trả tiền.

Thùy Dương nghe thế thì ngóc đầu dậy, cười toe :

- Cảm ơn mày.

                      _________________________________________________________

6 giờ 30 tối, 2 đứa đã có mặt tại phòng ký túc xá 4 người trong trường. Cô bạn Hà My cùng phòng nghe động thì ngóc dậy ngay tắp lự :

- Sao 2 bọn mày về muộn thế, tao và con Trâm nấu xong cơm rồi. Nay ai rửa bát đây ?

- Để tao, con Dương sáng mai phơi đồ cho cả bọn đi.

Chưa kịp load đủ 3 giây, Thùy Dương đã hiển nhiên phải làm cái công việc mà cô còn chưa hề đưa ra ý kiến cá nhân.

Nhưng ít nhất thì phơi đồ đỡ hơn, vì ngay tối nay cô phải hoàn thành bài powerpoint cho bài biện luận của mình. Cô bạn thân biết rõ điều đó.

Dù cô hiểu Linh luôn là con người ngấm ngầm giúp đỡ người khác như vậy, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy điều ấy làm cô cảm động vô cùng tận.

Và Thùy Dương chưa bao giờ thấy yêu nhỏ BFF của mình nhiều như ngày hôm nay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro