Màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một ngày không xa, tôi mong chờ cái chết đến nhanh như vậy. Đợi một chiếc kéo sắc nhọn cắt phăng sợi dây sinh mệnh của tôi, để tôi có thể trốn thoát khỏi cuộc đời đau khổ này.

Tôi muốn trốn thoát khỏi những lời đàm tiếu, khỏi những câu nói châm chọc, khỏi những ánh mắt kinh tởm như muốn đục khoét tôi từ trong ra ngoài.

Con người chỉ là những sinh vật có tri giác và cảm xúc. Chỉ vì họ có lý trí hơn nên họ có thể đánh giá, phát xét tất cả mọi thứ. Kể cả tôi - một con người.

Tôi bị phán xét, từ những lời nói, những câu chữ, những ánh mắt, những hành động. Tôi bị quấy rối bằng những hành động khiếm nhã của họ. Và tôi, cuối cùng cũng chỉ như là một con thú hoang dại, điên cuồng và mất lý trí vì nỗi đau.

Tôi tưởng chừng như họ chỉ muốn móc nội tạng tôi ra, muốn xé nhát từng khúc ruột của tôi, muốn đập nát lá phổi của tôi, muốn ngấu nghiến trái tim của tôi và muốn tôi vĩnh viễn chìm dưới vũng bùn bẩn tưởi.

Tôi chỉ biết gào thét đau đớn, nhưng không thể làm được gì. Tôi bấu víu lấy bản thân mình, chỉ để tìm được một tia sáng lẻ loi trong sâu thẳm cái hố tuyệt vọng. Nhưng còn khốn khổ hơn là không thể tự kết liễu bản thân mình.

Đau lắm.. Tôi đau lắm.

Nước mắt tôi cứ rơi, cứ rơi, cho tới khi nó khô cạn như cái giếng hoang không đáy.

Hóa ra sống đau khổ như thế này.

Tôi chỉ mong cái chết tới thật nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro