Chap 1: Anh chỉ cần đứng đây với tôi thôi , còn lại để tôi lo...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------

-" Này, mạnh nữa đi, chẳng có cảm giác gì cả, anh có phải là đàn ông không vậy.. nào.. cố lên "

-" Tại... nó cứng quá.. vả lại  tôi đã làm chuyện này bao giờ đâu "

--------

  Hạnh Mây - sinh viên năm cuối trường đại học Tân thành, nhà không những nghèo mà  phải gọi là cực nghèo , Đình Nghiệp - con của chủ tịch  tập đoàn lớn nhất nhì nước. Hai người họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, thế nhưng... 

 Vào tối ngày X tháng Y năm Z...

Trăng thanh gió mát, con đường quạnh hiu ít người qua lại thì có một đám du côn đang chuẩn bị làm hại một cô gái... không ai khác đó chính là Hạnh Mây..

-" Này, buông tôi ra.."

-" Im mồm, mày mà còn nói nữa thì liệu hồn đấy... ngoan  .. thì có thưởng "

Một tên " yêu râu xanh " bắt đầu đưa những ngón tay chọt chọt vào làn da mịn của cô lại còn hít hà ngay trên thân thể cô  ... Cô sợ hãi đến đỗi không còn kiểm soát được bản thân..

-" Bụp"

Một cái đá thẳng trúng vào " chỗ hiểm " của tên đó. Nhân lúc hắn còn đang đau đớn vì thằng em của hắn thì cô bồi thêm một cái đá nữa và  chạy ra đường lớn nhìn dáo dác xung quanh như tìm một vị cứu tinh...

-" Cứu tôi với... có người muốn hại tôi..."

Cô đấm bùm bụp vào cửa kính xe ô tô  mong nhận được sự giúp đỡ, quanh đây không có ai cả, lũ kia lại sắp đuổi tới .. cô phải làm liều..

Một người đàn ông bước ra từ trong xe, khí chất mà người đó toát ra thật sự khiến người ta không thể không trầm trồ... 

-" Anh gì ơi.. cứu tôi.. anh chỉ cần đứng với tôi ở đây thôi.. còn lại để tôi lo.."

Quả nhiên như dự đoán lũ đó đã chạy tới, tên đầu đàn kia vừa chạy vừa ôm " thằng em " của hắn làm cô không nhịn được cười...

-" Tụi bay.. nó kìa.. xử nó, những ai đứng xung quanh cũng  xử hết..."

-" Khoan.."

Cô giơ tay  về phía bọn chúng và  cái điện thoại  đã vỡ nhoét màn hình của cô nhưng đủ làm chúng có một phản ứng khác đúng như cô nghĩ...

-" Biết đây là ai không ? Tao  nghĩ chúng mày  biết..."

-" Sao.. sao... mày có quan hệ gì với người này..."

-" Đây là  đại ca của khu phố này, chắc chúng mày phải biết chứ nhỉ.. còn đây.. bạn trai tao là đại ca của đại ca mày đấy. Tụi tao sắp cưới rồi, khi đó chúng mày...  chắc không cần tao phải nói đâu nhỉ. " Cô vừa nói vừa ôm sát cánh tay và nhìn vào người đàn ông kia... 

-" Chắc chúng mày biết vụ đại ca của tụi bay bị chấn thương ở đầu phải nhập viện  chứ. Là do làm phật ý bạn trai tao đấy... và cả tao nữa .. " Cô cười một tràng rồi  quay sang : " Chồng nhở . " 

Người đàn ông đó bất giác vẽ lên một nụ cười đầy tà mị... Đình Nghiệp chứ không là ai khác.. 

Tụi nó xanh mét mặt...  bảo nhau rồi chuồn mất. Thực ra cái tên đại ca đó cô chỉ biết chút chút thôi.  Đó là bạn trai của bạn thân cô, nhiều lần cô khuyên nó bỏ vì hắn là giang hồ bạt mạn.. cái hình đó chẳng hiểu sao cô lưu vào máy từ khá lâu rồi. Còn vụ chấn thương kia là do cô bịa ra cả.. ai dè đúng... 

Anh quay sang cô bóp nhẹ cằm cô rồi nâng lên :

-" Cô.. thật thú vị.. thế.. cô muốn trả ơn cho tôi thế nào đây...."'

Cô trợn to mắt, khuôn miệng bị anh bóp bây giờ giống kiểu chữ  "o" bị cán dẹp. Mũi thì phổng to hết cỡ, miệng mấp máy:

-" Tôi.. tôi.. 

 Cô ấp úng... trường hợp này sao đây... bỏ chạy hay ở lại... người ta là ân nhân của cô mà...

-" Anh.. cô ta là ai.. em thì sao  ??"

----------------------------------

                                          - continue -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro