Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoòooo ơiii
Nhớ về mảnh đất quê hương
Máu tươi nhuộm đỏ, góc trời
Con đê máu chảy ròng ròng
Từng người quân lính lần lượt ra đi
Hoòo hới hỡi ơi"

(Tiếng bom đạn rơi xuống)
-" Kiểm tra cho tao, gặp thì giết, tìm ra hết tụi Việt binh cho tao"

-" Mợ ơi mợ cho con vô trốn nhờ tụi...tụi lính nó...nó đuổi giết con mợ ơi ! " -( tiếng thở gấp gáp)

Mợ cả suy gẫm một lúc thì nắm vai của cô gái tên Phác Hồng đỡ lên rồi nói:-" Thằng Hầu đâu, dẫn nó đi ra sau bếp cho nó đại công chuyện, rồi lấy mà...cái áo rách cũ của con Hương cho nó mặc đỡ.Có ai hỏi thì nói kẻ ở, nhớ chưa! "

Lúc đó thì một đám lính giặc bước vào nói lớn:-" Soát hết cho tao trong căn nhà này"

Mợ cả từ từ bước tới dẫn theo đám hầu bên cạnh, thấy vậy có một lính bước tới kiểm tra coi có Việt binh lẫn vô không, thì bị mợ ngăn lại, gằng giọng hỏi:
-" Ai tới nhà mà tự tiện vậy đa ! "

-"Thưa mợ, bọn tôi soát nhà coi có Việt binh hay không thôi mà" (tên lính sợ sệt đáp)

-"Tới nhà mà không thưa, không hỏi mà đòi soát nhà, mà... nhà có mình tôi là phận đàn bà, để ông biết thì chuyện mần ăn với quan lớn chắc không xong à đa"

Một tên đôin trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, hắn cau mài lớn họng quát to:" Chúng tôi là lính do quan cử xuống bà dám chống cự sao ! "

-" Lính thì sao chứ, chẳng phải cũng là kẻ phản nước sao " ( Mợ nhẹ giọng trả lời)

- " Bà.....bà " - Dù rất tức giận nhưng hắn cũng chẳng làm gì được bèn quay đi khỏi.

Lúc này, Hồng mới dám bẻn lẻn bước ra nhà trước. Thấy vậy Mợ liền kêu người hầu lấy đồ ăn thức uống ra cho cô ăn. Vì quân giặc chiếm thế nên lương thực dần trở nên khan hiếm cạn kiệt, người dân bắt đầu rơi vào nạn đói. Chiến tranh khóc liệt hàng vạn quân ta phải hy sinh mình vì chiến tranh. Trong số đó có một cậu lính rất giỏi tên là Li Thế La- Một chàng lính tài hoa, không thua kém ai trong trại cậu là người tài năng và vượt trội hơn mọi người khác.
Trong cuộc chiến tranh này anh được lãnh nhiệm vụ lãnh đạo binh sĩ tìm đường đánh giặc.

Hôm đó Li Thế La cùng đồng đội mình đi tuần thì thấy có một cô gái tóc tai rũ rượi ngồi nắp vào góc hẻm nhỏ mà nhai ngấu nghiến củ khoai lang. Thấy vậy anh nói:
-" Này cô gái tại sao lại khổ sở đến thế "
Cô ngẩng mặt lên trả lời:
-" Giặc nó ác, nó lấy hết của dân lấy gì mà chúng tôi sống "- Mặt cô lắm lem vết bẩn, nhìn mà thấy khổ thay cô.
-" Cô tên gì thế, rồi nhà cửa đâu không về "
-" Tôi tên Hồng.... Phác Thái Hồng. Nhà cửa tôi thì bị giặc nó đốt rồi nó còn đánh đập tôi dữ lắm, tôi mới bèn chạy qua nhà mợ cầu xin cứu giúp, may thay mợ cũng thương lòng mà giúp tôi"

Nghe cô kể mà sót mà lòng anh thấy sót lắm, một cô gái non nớt, đáng thương lại bị lũ khốn kia hành hạ dã man. Thấy vậy mới hỏi:
-" Vậy cô tới nhà tôi ở cũng được, tôi thì làm lính nên thức ăn cũng được chu cấp một ít, cô ở nhà tôi thì bọn giặc nó đỡ đuổi bắt"

Đang nói chuyện thì bọn giặc đuổi đến, thế giặc đông hơn nên dễ áp đảo, thấy thế khó nên Li nhanh chóng dẫn quân chạy khỏi. Chạy lúc lâu, đến chân núi thì chẳng còn thấy giặc đâu, anh hỏi Hồng:
-" Cô chạy có mệt không, lấy miếng nước này uống đi"

Cô mệt mỏi cầm lấy túi nước của anh mà uống lấy uống để, nghỉ ngơi được một lúc thì bọn giặc cũng từ từ đuổi tới. Chúng vừa chạy vừa hô hào ầm ỉ: " Bắt chúng, rượt theo".

Thấy chunga đã đuổi tới nên Li nhanh chống dẫn lính bỏ chạy, nhưng còn Hồng cô đã thấm mệt nên chẳng còn sức mà chạy, anh thấy vậy liền kêu cô nhanh chống leo lên lưng mình để mà cỗng chạy đi. Chạy đến gần đến trại thì một tên địch đã mai phục gần lùm cỏ, hắn bóp cò nổ súng, viên đạn lao tới phía Li và Phác Hồng, anh nhanh chống quay lại để bảo vệ cho cô, viên đạn lao tới trúng vào cánh tay phải của anh, máu chạy ròng từ vết bắn.

Và rồi.......
~ Chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro