Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc tiến vào đại sảnh, phía sau ông là bốn người con trai đáng tự hào của mình, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Linh cảm của Việt Nam có thể chắc chắn rằng, ngay giây phút này, mọi ánh mắt trong bữa tiệc đều đang đổ dồn về phía họ, không ngoại trừ cả cậu và Nga.

Kể cả có đeo mặt nạ đi nữa thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra họ, không chỉ dựa vào thần thái mà còn cả cách ăn mặc. Cái kiểu đậm chất hoàng tộc đấy thì không còn ai khác có thể bắt chước được, từ dáng đi đến cử chỉ hành động, tất cả đều khiến họ như một người hoàng gia thực thụ.

Và đối với bữa tiệc mang phong cách thời Phục Hưng thế này, có thể nói rằng, họ chính là tâm điểm trong hôm nay. Việt Nam thở dài, điều này thật sự không đáng để cậu quan tâm đến, nghĩ nhiều để làm gì chứ? Đôi mày cau lại bực mình, quá ồn ào... Việt Nam xoay người, kéo tay Nga rời đi.

...

Làn gió se lạnh buổi ban đêm thoáng thổi qua khiến những tán lá cây rung rinh, tiếng cười nói vui vẻ của hai con người với nhau nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch đó.

Việt Nam chống hai khuỷu tay xuống thành ban công, đưa lên miệng mình một ngụm rượu nhỏ. Tay chống xuống cằm sảng khoái, cũng không quá tệ như cậu nghĩ. Ít ra chỗ này còn có thể khiến cậu là chính mình, thoải mái thật.

Cậu quay qua cười nhẹ vời Nga, anh có chút đỏ mặt nhưng rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười hiếm hoi của mình.

Nga đứng thẳng người dậy, anh tiến lại gần chỗ cậu. Việt Nam giật mình quay qua, cậu khó hiểu. Anh uống cạn ly rượu của mình rồi để xuống chiếc bàn tròn bên cạnh, Nga bước lại gần dồn cậu vào đường cùng. Việt Nam xoay hẳn người lại, có chút hoảng loạn.

Anh chống thẳng hai tay xuống thành ban công, Việt Nam không biết trốn đi đâu, cậu chảy mồ hôi, hai bờ má đỏ nhẹ

- Việt Nam này_ Nga

- V-Vâng?

- Hôm nay em dễ thương lắm_ Nga nghiêng đầu cười nhẹ

- ... À vâng, cảm ơn anh

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Nga định giở trò gì hoá ra chỉ là khen cậu, mấy cái lời ngọt lịm này cậu đã nghe quen tai rồi. Nga tiến xuống gần, thơm nhẹ lên trán cậu một cái. Hai vai Việt Nam giật mạnh lên, bờ má cậu đỏ ửng, anh làm cái gì vậy hả?

Cậu đưa tay lên che miệng anh lại xấu hổ tột độ, Nga ngạc nhiên, nhưng sau khi thấy biểu cảm đó của cậu thì anh lại nở nụ cười ranh ma. Nga cầm lấy tay Việt Nam, hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh của cậu. Lúc này trái tim như muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực, bàn tay cậu nóng ran, như có một ngọn lửa bao bọc xung quanh.

Say rồi hả? Cậu nghĩ. Không, không thể, Nga uống nửa thùng rượu mới chỉ có say nhẹ, không thể nào mà một ly nhỏ thế này khiến cho anh mất tỉnh táo được. Cậu lo lắng giật tay lại đưa lên trán anh đo nhiệt độ, ốm sao?... Cũng không phải

- Anh không thể dễ say đến thế được. Trán cũng không nóng. Nga này... chẳng lẽ...

" Thình thịch "

- Đầu anh đập vào đâu à?

" Rắc "

Nga hoá đá tại chỗ. Anh thở dài bất lực, làm đến thế này rồi mà cậu vẫn không có tí rung động nào, thậm chí còn khiến anh trông như một thằng ngốc. Phục cậu thật. Anh cười trừ, thôi vậy, đợi đến khi cậu nhận ra tình cảm của anh cũng không muộn.

Việt Nam lén nhìn Nga, vừa nãy... Anh hành xử rất lạ, cứ như một con người khác vậy. Có chút bất ngờ, khi đó cậu dường như cảm thấy rằng Nga đã hoàn toàn thay đổi. Ngẫm nghĩ một lúc, nhưng đến cuối Việt Nam vẫn mặc kệ.

Điều mà cậu để tâm bây giờ là linh cảm của mình, nó dường như đang nói với cậu rằng có gì không ổn chuẩn bị xảy ra.

- Em không uống sao?_ Nga

- A? À vâng, tối nay em còn công việc bầu bạn. Nên phải tránh say_ Cậu thở dài

- Vậy để anh đi xem xem có nước hoa quả hay gì không nhé?

- Nếu không phiền thì cảm ơn anh

- Ừm, vậy đợi ở đây. Anh sẽ quay lại nhanh thôi

- Vâng, anh đi cẩn thận

Nga sau đó liền rời đi. Cảm giác bất an này ngày càng dâng cao, Việt Nam đổ mồ hôi. Chết tiệt, tim cậu đập mạnh quá. Cậu hớp thêm một ngụm rượu nữa, thả lỏng hai bờ vai, đôi đồng tử đen láy hướng lên phía trên bầu trời đêm.

Hôm nay trời quang thật, cảm giác như vừa có một cơn mưa nhỏ vậy. Ánh trăng và ánh sao hòa vào làm một chiếu xuống khuôn mặt thanh toát ấy. Việt Nam sóng sánh ly Champagne trong tay, có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi. Đêm nay bình yên thế cơ mà.

Đôi mắt nhắm nghiền lại thư giãn, Việt Nam tận hưởng những cơn gió se lạnh chạy qua, cùng với mùi hương đặc trưng của thiên nhiên.

- Xin chào~

Trong một không gian đen như mực, không thể thấy được gì. Một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ vang lên. Việt Nam quay phắt mặt lại phía sau. Chết tiệt, cậu đi vào tiềm thức từ khi nào vậy!? cậu ngó nghiêng xung quanh, trong lòng tim đập thình thịch hoảng loạn. Đông Lào lại muốn gì nữa đây...

- Lại gì nữa đây, Đông Lào?_ Việt Nam

- Ya~ Ngươi quả thực rất ghét ta nhỉ? Mặc dù ta đã giúp ngươi nhiều đến thế

- Ờ, ta ghét ngươi. Mặc dù phải công nhận ngươi giúp ta rất nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận việc ngươi vẫn đang tiếp tục chiếm lấy cơ thể ta_ Việt Nam cau mày

- Nè~ Ngươi đáng ra phải đưa ta cái thân xác này mới phải chứ?

Đông Lào tiến ra phía sau, đặt hai tay lên vai Việt Nam. Hắn nói nhỏ vào tai cậu những lời nói vô lý đến mức khó chịu. Việt Nam căng mắt điên tiết, cậu siết chặt tay lại thành nắm đấm. Gì chứ? Đưa cơ thể này cho hắn? Nực cười, ngay từ đầu đây là thân xác của cậu! Đừng có nói những điều nhảm nhí như thế!

Việt Nam quay ngoắt về phía sau, cậu tóm lấy cổ áo Đông Lào kéo sát lại, gào vào mặt hắn

- Nghe cho kỹ đây, đây là cơ thể của tao! Mày chỉ một linh hồn đang trú tạm thôi. Thế nên là ngậm mõm vào và đừng có nói mấy cái lời chó chết khi nãy!

Cậu đưa tay lên định đấm cho hắn một phát thì bị chặn lại. Đông Lào nắm chặt lấy cổ tay Việt Nam, hắn giơ lên tiến sát lại phía cậu

- Gắt quá ta~

- ! Tránh! Xa! Tao! Ra!

Một chiếc mái chèo hiện lên phi thẳng về phía Đông Lào, hắn buộc phải thả cậu ra nhảy lùi lại. Việt Nam thở hồng hộc, đây là lần đầu tiên cậu với hắn đánh nhau, mấy lần trước chỉ là cãi nhau nhỏ thôi, cảm giác hơi sợ...

Việt Nam nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cằm. Hơi thở cậu có chút loạn nhịp, trái tim giờ đây đang đập mạnh từng tiếng. Cậu cầm chiếc mái chèo lên nhảy lùi về sau, thân người run rẩy.

- Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mới lấy được vũ khí ra thôi ư? Nhìn đ-

...

- Việt Nam! Việt Nam!

Hai bờ vai giật nảy lên, Việt Nam rời khỏi tiềm thức của mình. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ly Champagne vỡ thành nhiều mảnh nhỏ bắn tung tóe dưới sàn, bàn tay ứu máu của mình bị một mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào, giờ đây đang được Nga băng tạm lại bằng một chiếc khăn tay.

Cảm giác dần trở lại một cách chân thực, hai khoé mi dần xuất hiện những giọt lệ. Việt Nam ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn Nga chằm chằm, đôi mắt lúc này đã đẫm nước.

Nga ôm cậu chặt vào lòng, lúc này hai chân Việt Nam mới mềm nhũn ra, run rẩy, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay áo anh. Việt Nam thút thít từng tiếng nhỏ, nước mắt của cậu thấm đẫm lên áo anh. Nga đau lòng, anh tự hỏi lúc anh đi cậu đã xảy ra chuyện gì mà thành thế này. Vài phút thôi mà... Anh mới chỉ đi có vài phút ngắn ngủi... trước đó cậu vẫn còn cười với anh, vậy mà bây giờ... Rốt cuộc là chuyện gì?

Hơn nữa, khi nãy, cái lúc cậu nhìn anh. Đôi mắt của cậu... Có vẻ là đã chuyển màu, một bên là màu đỏ tươi, bên còn lại vẫn là màu đen tuyền đó. Chẳng lẽ khi nãy, cậu với Đông Lào đã có xích mích gì rồi?

Đây có thể coi là dấu hiệu khi mà hai linh hồn trở nên bất đồng với nhau. Lần trước cậu cũng đã bị vậy rồi, rất nhiều là đằng khác... Nga nghiến răng, anh đã ước rằng mình có thể làm được gì đó cho cậu, nhưng lại chẳng thể.

Việt Nam rời khỏi lòng Nga. Cậu quệt đi nước mắt còn sót lại

- Em với Đông Lào có chuyện gì sao?

Lúc này Nga mới dám hỏi. Việt Nam chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói một lời nào. Anh nheo mắt lại, ôm nhẹ cậu, có lẽ cứ như thế này một lúc đã

- Em có muốn về trước không ?

Việt Nam suy nghĩ, bây giờ trong cái tình trạng này thì có về cậu cũng chả thể chuyên tâm vào làm việc được, thậm chí còn bị Việt Minh và Ngụy hỏi chuyện, lúc đấy lại không biết trả lời thế nào.

Thôi thì, ở lại đây vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng sẽ chỉ là ở một chỗ khác. Việt Nam lắc đầu với Nga, anh nhìn cậu thở dài

- Vậy xuống vườn ngồi nhé, ở đấy sẽ thoải mái hơn đấy

- Vâng..._ Cậu lí nhí

Anh mỉm cười hài lòng, đứng dậy bảo cậu đợi ở đây. Bây giờ phải dọn chỗ này và sơ cứu cho cậu trước đã, Nga chạy đi gọi phục vụ

[ Một lúc sau ]

- Đã xong thưa thiếu gia, cậu còn bị thương ở đâu không?

- Không ạ, cảm ơn anh_ Việt Nam

- Vinh dự của tôi

Người phục vụ cười nhẹ chống đầu gối đứng dậy, anh nhìn xuống chỗ mảnh ly vỡ tự hỏi đã xảy ra chuyện gì? Trông không giống như cậu bất cẩn lắm, mà thôi, anh cứ làm việc của mình là được rồi, dính vào mấy vụ này không hay đâu.

- Được rồi, giờ thì phiền ngươi dọn chỗ này, và nhớ là phải giữ bí mật_ Nga lạnh lùng liếc nhìn

- Vâng, tôi hiểu rồi

- Cảm ơn, giờ thì...

Nga bước lại chỗ Việt Nam, anh bế xốc cậu lên khiến Việt Nam bất ngờ. Cậu theo phản xạ ôm lấy cổ anh hoảng loạn, ê ê, định làm gì vậy hả!? Người phục vụ giật mình, thót tim khi nhìn thấy Nga bước lên thành ban công

- T-Thiếu gia!?

- Im lặng và làm việc của ngươi đi, hãy coi như mình chưa thấy gì hết

- V-Vâng!

- Mình đi thôi, Việt Nam_ Anh quay ra cười nhẹ với cậu

- Ơ hả!? Cái- Oái!_ Việt Nam siết chặt cổ anh

Nga nhảy từ trên ban công xuống tiếp đất nhẹ nhàng, anh phì cười khi thấy bộ dạng co rúm của cậu. Việt Nam hé mắt từ từ, cậu sau đó liền vội vàng buông anh ra nhảy xuống, có chút xấu hổ.

Bộ anh bị điên sao? Nhảy từ trên đấy xuống làm gì, có đường đi không đi. Dọa chết cậu rồi, lạy chúa. Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, mà may là ở đây còn thấp chứ chỗ cao hơn thì kiểu gì cũng gãy chân cho mà xem.

- Việt Nam ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro