Chap 3 : Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống này luôn có những chuyện tình dại khờ âm thầm kết thúc ngay cả khi chưa bắt đầu.
     Tuổi thanh xuân tôi từng rất thích một người, nhưng tình cảm đó lại giấu sau hai chữ "âm thầm", phai nhòa cùng hai chữ "xa cách", rồi lặng lẽ tan biến dần theo "năm tháng".
     Vết thương đau đớn nhất chính là vết thương không đổ máu, không có thuốc trị, cũng không thể chữa khỏi. Cho dù bình phục thì cũng như ánh trăng trên mặt nước, nhìn có vẻ yên bình đấy, nhưng mỗi khi gió thổi qua, nó sẽ dễ dàng bị lay động, ánh trăng kia nhòe dần, âm thầm đau đớn.
     Vậy cậu có từng trải qua tâm tình này không ?
     Giống như tôi bây giờ, bất chấp tất cả, cố chấp kiên quyết để có được thứ mình muốn hoặc hoàn thành một điều gì đó. Nhất định bỏ ngoài tai mọi lời nói dù tốt dù xấu, vẫn âm thầm thực hiện, không hề có ý nghĩ sẽ dừng lại. Thế nhưng, bỗng dưng tại một khoảnh khắc nào đó, cậu lại thấy rất mệt rất mệt, thân thể hay tinh thần đều rã rời, như thể những tháng ngày điên cuồng đó đã rút cạn hết sức lực và nhiệt tình trong cậu.
     Cho nên cậu không muốn tiếp tục nữa, không còn chút đoái hoài gì đến điều mà mình vẫn luôn khao khát nữa. Mệt rồi, nên muốn dừng lại, chỉ vậy thôi. Thậm chí chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đạt được nhưng cũng không hề tiếc nuối. Cho dù là vào giây phút đó bỗng dưng có được nó, cậu cũng không hề phấn khích hay mừng rỡ nữa. Vào khoảnh khắc buông bỏ kia, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Và lòng cậu, cũng trống rỗng thản nhiên.
     Hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia, những vì sao đang âm thầm tỏa sáng. Chúng chẳng bao giờ xuất hiện rõ rệt lúc giữa trưa, mà chỉ lấp lánh giữa đêm đen tĩnh mịch. Cậu biết tại sao không ? Bởi vì chúng can đảm. Tôi cũng hay tự nhủ với bản thân như vậy. Đừng mãi chôn vùi bản thân giữa khoảng trời an yên đó. Chỉ cần đủ dũng khí chấp nhận bước vào bóng tối, nơi đầy rẫy những thử thách khó khăn, hoặc là tôi sẽ rơi xuống, hoặc là tôi cũng sẽ rực rỡ như vì sao đang trú ngụ bên kia bầu trời.
     Tôi tự hỏi liệu những năm tháng sau này có khi nào mỗi lần nhớ về cậu sẽ không âm thầm tiếc nuối cho một chuyện tình vốn dĩ đã có thể là rất đẹp nhưng lại chưa một lần được bắt đầu. Nắng cũ đã thành nhạt. Tình xưa giờ đã phai màu. Nhắc đến chuyện cũ chỉ càng làm ta tiếc nuối bi ai. Nên sau này, dù mỗi lần nhắc chuyện cũ, dù cả khi buồn lẫn khi say, người và ta xin đừng ai nhắc lại đoạn tình cảm năm ấy. Có những thứ nếu khi xưa ta không nói thì bây giờ xin cứ để nó ngủ yên.
     Một thời, thanh xuân của tôi hóa ra lại chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro