Chương 1: Trở Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoàng Vy ngồi ở hàng ghế chờ trong bệnh viện, cô đến đây để khám sức khỏe nói thẳng ra là trị bệnh, cô bị trầm cảm khá lâu đến giờ đã nặng hơn trước rất nhiều.

Hoàng Vy cười khổ một cái,liếc mắt nhìn con số ba mươi tám trên tờ giấy, kèm theo đó là tiếng gọi của cô y tá.

"Số 37 vào khám".

Nghĩa là sắp tới lượt cô vào trong đó, nỗi lo lắng tự nhiên xuất hiện mang theo hàng loạt câu hỏi, đây là lần đầu tiên Hoàng Vy mang hết dũng khí đến bệnh viện này khám tâm thần.

"Này, tôi nhìn cậu quen quen"

Cô ngước mắt lên nhìn người đối diện mình, Hoàng Vy nhận ra đó là Anh Thư người bạn cùng lớp năm xưa, nhìn chằm chằm hồi lâu cô cũng lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng.

"Cậu là Anh Thư, lâu ngày không gặp trông đẹp ra đó" Hoàng Vy cười nói.

Anh Thư nhận ra có gì đó khác biệt, Hoàng Vy mà mình quen biết luôn cười tươi, nhưng hôm nay có chút gượng gạo "Cậu đi khám à?".

Đột nhiên, Hoàng Vy ngã xuống đất khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, một trong số người đó hét lên "Gọi bác sĩ đi".

Tiếng ồn ào theo đó có những người hiếu kỳ bu lại xem, cô y tá Trần Ý Nhi bước lại xua tan đám người đó ra đồng thời đẩy băng ca đến, sao đó nhanh chóng vào phòng cấp cứu để chữa trị.

Xung quanh chỉ còn tiếng gọi "Mau gọi bác sĩ đi".

Bên ngoài trời mưa rất to, một vùng sáng trên bầu trời xuất hiện khiến ai cũng thấy hiếu kỳ, có người còn trêu nhau chắc là có ai đó đang độ kiếp thì phải.

Phía trong phòng cấp cứu bác sĩ lắc đầu bó tay, một vị bác sĩ già họ Lưu bèn nói "có nhịp tim nhưng không có sóng não".

Không ai để ý cái đồng hồ treo trên tường,dường như nó đang quay ngược lại tốc độ nhanh dần, những vật thể xung quanh cũng bắt đầu đi lùi lại giống như có ma thuật vậy đó.

*ngày 7/7/2013*

"Em ấy sốt gần hai tuần rồi, ba mẹ mau về đi" giọng nói của cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mặc áo dài có ghi tên trên áo là "Lý Hoàng Ngọc".

Hoàng Vy từ từ mở mắt, nhìn xung quanh vừa lạ mà vừa quen gắng gượng chút hơi sức nói "đây là đâu?".

"Là nhà của mình đó, em sốt gần hai tuần rồi" Hoàng Ngọc đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

Cô cố gắng bước xuống cái giường nhỏ bé "Tôi muốn đi vệ sinh".

"Tôi cái gì? Dám xưng hô với chị"

Hoàng Ngọc nói tiếp "Vì em bệnh chị không chấp nhất đó biết chưa".

Hoàng Vy lại không để ý lắm, mở cửa phòng đi tới toilet thì phát hiện mọi thứ xung quanh nó lạ lắm, không giống như nhà của mình nói đúng hơn giống nhà cũ.

Ngôi nhà lúc nhỏ mà cô và chị cùng sinh sống, trong kí ức nhỏ bé này Hoàng Vy biết chị mình gặp tai nạn giao thông đã qua đời, rồi thở dài tự nhủ chắc là mình tưởng tượng.

"Hoàng Vy, còn đứng đó làm gì?" Hoàng Ngọc hỏi em gái đang làm gì đứng ngây người ở đó.

Cô quay lại nhìn người đang gọi tên mình, đập vào con mắt Hoàng Vy người đang đứng đó là chị "C…Chị?"

"Sao thế?"

"Chị vẫn còn sống sao?"

Hoàng Ngọc thở dài, mỉm cười có chút nguy hiểm "em gái, em đang ở địa phủ đó".

Hoàng Ngọc tiến gần áp sát lại khuôn mặt của Hoàng Vy "tiền chăm sóc em hai tuần hơn hai trăm ngàn, không có tiền ký vô giấy này đi".

Hoàng Vy nhìn Hoàng Ngọc người chị bị người ta hãm hại đã qua đời, tính cách không khác gì năm xưa “Đợi ba mẹ về”.

“Ngày mai em đi tái khám , số thứ tự ba mươi tám”.

Cô ngạc nhiên, bởi vì trước khi quay về quá khứ Hoàng Vy đi khám cũng bốc con số này, phải chăng đây là lỗi không gian và thời gian khiến cô ở đây?

Trong lúc đó, bản thân ở tương lai đã ngừng thở đồng nghĩa Hoàng Vy sẽ phải làm lại cuộc đời, sau khi xác Hoàng Vy ở tương lai đẩy ra một cô bác sĩ tiến lại.

“Để tôi đẩy tới nhà xác cho”.

Cô bác sĩ đó đẩy cô tới trước nhà xác, rơi nước mắt tháo khẩu trang ra từ từ cúi xuống, hôn lên trán Hoàng Vy.

“Hoàng Vy… Sao cậu bỏ tôi chứ? Đây là lần gặp lại sau bao nhiêu năm đó sau? Tôi chưa kịp nói là tôi yêu cậu mà”

Bản tên trên áo bác sĩ đó hiện lên dưới ánh sáng mờ mờ “Nguyễn Thảo Ngân”, khi xác Hoàng Vy đẩy vào phòng lạnh, Thảo Ngân không kiềm được nước mắt ngồi bệt xuống khóc.

Đột nhiên thời gian cũng ngưng lại, bác sĩ cảm thấy buồn ngủ và từ từ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra khung cảnh quen thuộc đó đập vào mắt Thảo Ngân.

“Đây là… Phòng của mình lúc nhỏ” Thảo Ngân lẩm nhẩm trong miệng.

Không lẽ mình quay về quá khứ? Đó là câu hỏi của cô ngay lúc này, có lẽ ông trời muốn Thảo Ngân đi tìm Hoàng Vy để nói ra lời thật lòng.

Một người lại muốn trốn khỏi tình yêu, người kia lại đi tìm đi tìm lại thật nực cười, tình yêu vốn cảm xúc con người cũng là trò đùa tạo hóa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop