Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oa,oa,oa...
Tiếng khóc của đứa bé vang khắp căn phòng,bác sĩ bước ra.
-Chúc mừng cậu,đó là một bé trai.
Gia đình cậu vui vẻ ẵm đứa bé về.
Năm cậu 6 tuổi,mẹ cậu ốm nặng dẫn đến qua đời.Bố cậu chăm sóc cậu tỉ mỉ,hết sức nuống chiều.Vài năm sau cậu phát hiện bố cậu cặp kè với ả tình nhân.Cậu biết bố cậu sẽ cưới người đàn bà đó.Cậu bắt đầu chống lại bố.
Cậu phá tất cả những gì bố cậu tặng.
Cậu luôn làm theo ý mình.
Bỏ mặc tất cả.
Trong bóng tối,một đứa trẻ tuổi vị thành niên như cậu khóc.Cậu chôn giấu tâm sự không cho ai biết...và...cậu không hề tin ai.
-Nam Dư Thần,con đứng lại!
-Bố có quyền gì ra lệnh cho con?
-Con...(không nói được gì)
Ông nuốt cơn giận ngồi xuống ghế:
-Hôm nay ta thông báo cho con biết,con có phản đối hay như thế nào ta cũng sẽ cưới bà ấy.Con liệu mà làm.
-Ông cưới bà ta?Ông không cảm thấy hổ thẹn với mẹ tôi ở trên trời à?
Cậu bỏ đi,kệ cho bố cậu ra sức quát mắng.Cậu chạy thật nhanh,dòng lệ nóng tuôn rơi trên bờ má nóng hổi.Cậu dừng chân tại một bờ biển,nơi mà cậu có những kỉ niệm với mẹ mình.
-Mẹ,mẹ,mẹ quay về được không?Con nhớ mẹ,con phải làm sao bây giờ hả mẹ?Bố sắp cưới người khác rồi...
Sóng biển vỗ rì rào,gió man mác thổi.Cậu ngủ thiếp đi.Cậu mơ màng bước vào cơn mơn man.Hình ảnh mẹ cậu hiện ra.Đúng...là khuôn mặt ấy,nụ cười đó...
-Mẹ,mẹ,mẹ là mẹ thật sao?
-Con chăm sóc bản thân mình tốt nhé!Mẹ không thể bảo vệ con được rồi...
-Mẹ,mẹ,mẹ....mẹ đừng đi.M...e...ẹ...
Bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt mềm mại kia từ từ rời xa cậu.Tan biến dần...
Cậu choàng tỉnh dậy,nước mắt tuôn lã chã.
-Cậu...cậu sao vậy?Sao lại nằm ở đây?Trời sáng rồi đấy về nhà đi.Cậu sẽ ốm đấy.
Cô bé đắp cho cậu chiếc áo rồi đứng lên xoay người đi.
-Này,này áo của cậu...
___________________
Lễ cưới được tiến hành.Cậu không tới mà đi tìm cô bé kia,không tên,không tuổi.Cậu đi loanh quanh tìm kiếm.
Bố cậu bực tức vì cậu không đến bèn cử một toán người bắt cậu về.
Cậu chạy,chạy hết sức,cậu vấp ngã...máu ứa ra từ vết thương,cậu vẫn chạy chạy bán mạng nhưng...vẫn bị lôi về.
-Bà không phải mẹ tôi,cả anh nữa tôi không có anh.Hai người...mau cút ra khỏi nhà của tôi!
Bốp bố cậu tát cậu một cái mạnh.Cậu trừng đôi con mắt lên nhìn.Đôi mắt lấp đầy sự thù hận và nước mắt.Cậu chẳng thèm suy nghĩ gì rồi chạy thoắt đi.
-Dư...Dư Thần,bố...
-Anh để nó thời gian,nó sẽ hiểu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro