Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày... hằng ngày của naruto trôi qua bằng những lời thiện phi từ phía người dân, họ luôn xem naruto là một con quái vật, một con quái vật đã phá nát gia đình của họ... lòng căm phẫn của họ luôn luôn dồn về phía naruto... cậu gần như suy sụp...

Suy sụp vì ánh mắt lạnh nhạt, kì thị từ phía mọi người

Sự lạnh nhạt từ người cậu luôn yêu quý

Nhát dao xuyên tim cậu từ lời nói lẫn vũ khí từ người bạn thân

Sự bất lực từ người cậu luôn xem là mẹ.... cậu rời bỏ làng lá trong sự tuyệt vọng, đau đớn tận cùng... cậu... CĂM PHẪN NGÔI LÀNG ĐẤY...

Cậu đã đi rất nhiều nơi, lang thang khắp chốn... gặp được nhiều ninja mạnh mẽ, họ đã chỉ cho cậu rất nhiều nhẫn thuật... từ cơ bản cho đến khó, họ thật sự không chán ghét cậu mà ngược lại... họ rất yêu quý cậu

Sau 2-3 năm nhọc công khổ luyện, giờ đây naruto yếu đuối của ngày xưa đã chết, thay vào đó là một người con trai với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc vàng rực sáng dưới ánh mặt trời ngày nào đã được thay thành mái tóc đen suông mượt che phủ đi con mắt xanh biếc tựa như mặt hồ vắng lặng của mùa thu, đem tất cả đau buồn dường như đã được ánh mắt lạnh lẽo ấy che giấu, ba vệt mèo cũng đã biến mất, naruto hoàn toàn lột xác.... cấp độ của cậu bây giờ có thể nói còn hơn cả các hokage

Do danh tiếng vang xa... cậu được mời vào akatsuki, cậu đã làm rất nhiều nhiệm vụ như trinh sát, ám sát,... với mức lương cao ngất ngưỡng... được 2 năm, cậu rời nhóm và tiếp tục cuộc hành trình của mình

Một ngày nọ, naruto... à không uzumaki naruto của ngày xưa đã chết theo thời gian, theo từng lời nhục mạ của tất cả những người xung quanh. Giờ cậu là Nikushimi no kitsune!!! ( con cáo của sự thù hận ). Cậu đang nằm ngủ dưới tán cây xanh mát thì một cục đá từ đâu bay thẳng vô đầu cậu... cậu từ từ ngồi dậy, gương mặt cậu không biểu lộ một tí cảm xúc nào cả nhưng trong lòng cậu thì đang rất bực tức vì cậu bị phá một giấc ngủ ngon ở thời điểm bầu trời quang đãng đẹp đẽ như thế này... suy nghĩ hồi lâu, cậu quay lại phía người vừa ném đá vào mình. Cậu như chết lặng... những... cảm xúc ngày xưa tràn về, cậu muốn chạy lại ôm họ, muốn cười đùa cùng họ nhưng hiện giờ... cậu chả còn tư cách gì nữa. Naruto đứng dậy, gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy đi lướt qua cả ba người đang đứng chỗ gốc cây... bỗng tay có cảm giác bị thứ gì đó nắm lại, khẽ liếc xuống thấy tay của mình bị sasuke nắm chặt

- bỏ ra - giọng cậu rất hay nhưng giờ thì không còn nữa rồi, nó lạnh nhạt, vô tình... tim ai đó đang quặng đau...

- naruto... quay về đi - anh nhìn cậu, lòng nhói đau từng đợt! Anh hối hận vì ngày đó đã đối xử tệ bạc với cậu, đã làm cho trái tim cậu có một vết thương rất lớn... vừa thể xác lẫn tinh thần! Anh hối hận vì ngày cậu ra đi anh chẳng những không buồn mà lại còn rất vui mừng.... đi ăn đồ nướng với đám shikamaru... anh... rất hối hận, hiện giờ... anh chỉ mong cậu quay về, trở lại làm naruto của ngày xưa...

- xin lỗi cậu.... nhưng.... naruto của ngày xưa... nó chết LÂU LẮM RỒI - naruto cố ý nhấn mạnh ba từ cuối - tôi là Nikushimi no kitsune... không phải thằng nhóc Uzumaki naruto ngây thơ, khờ dại của ngày xưa đâu - vừa nói cậu vừa gỡ tay anh ra khỏi người mình

- cậu thay đổi qua nhiều rồi naruto... à không Kitsune... - sasuke đau đớn nói

- tôi thay đổi không phải vì các người sao? Các người ép buộc tôi vào đường cùng! Các người xem tôi là quái vật, là rác rưởi, các người bỏ rơi tôi, lạnh nhạt với tôi, luôn luôn xem tôi là thứ cặn bã của xã hội. Giờ đây lại ở đây, nói tôi thay đổi... tôi thay đổi tất cả chỉ vì những ánh mắt, lời nói... nó là nhát dao đâm vào tim tôi. Suốt những năm qua Kitsune tôi đã cố gắng luyện tập, giờ đây vượt lên các người, tôi đây rất chi là thõa mãn - cho mọi người cái nhìn khinh bỉ, cái nhếch mép tàn nhẫn, lời nói lạnh lùng...

Sakura đứng hình trước lời nói của naruto " nó thật sự rất đau... nó có phải cảm giác của cậu khi đó không!? Naruto... " Sakura vừa suy nghĩ vừa để mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Kakashi chỉ biết im lặng, ông biết hiện giờ Naruto đã không còn là Naruto của ngày xưa nữa và ông chắc chắn rằng... ngày xưa Naruto đã rất đau đớn, ông có thể hiểu được cảm giác đó vì... bây giờ ông đang được nếm trải đây.... cảm giác mất mát, tuyệt vọng...

Naruto quay lưng bỏ đi để mặc cho cả 3 người kia đang chôn chân tại chỗ. Ai nói cậu không biết đau, cậu đang rất rất đau nhưng có ai quan tâm cậu.... không một ai cả, họ chỉ xem cậu là rác rưởi, là thứ bỏ đi. Naruto quyết bỏ cái tên và cái họ Uzumaki danh giá, bỏ lại tất cả mọi thứ từng được xem là quý giá nhất của cậu mà bước đến đỉnh vinh quang. Cậu quyết đóng chặt cảm xúc của mình, giờ đây Naruto này đã trở nên tàn nhẫn... " tôi quyết làm cho các người đau khổ.... dằn vặt.... cho các người hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào "
- END CHAP 1 -
._. dở... ok 1 chữ thôi ._.
Tại đang đua đòi theo xã hội ._. Nên bị dở tệ như vậy ._.
☆Kuro☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro