Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả 4 người cùng xuất phát sớm

Sau gần 5 tiếng cuối cùng họ cũng đến Konoha. Trước sự vui mừng tột độ của người dân nơi đây vì sắp thoát khỏi cái cảnh hằng ngày hằng ngày phải sống sót trong sợ hãi và đe dọa như thế này lắm rồi

Konoha bây giờ không còn là một ngôi làng luôn vang vọng tiếng cười của trẻ con và cả những người dân nơi đây, không còn sự đông vui nhộn nhịp của đời sống nữa mà thay vào đó là cái cảm giác âm u lạnh lẽo đến đáng sợ

Naruto nhanh chóng đi đến tháp hokage để gặp lại người mẹ " đáng kính " của mình. Cậu cũng không quên phép lịch sự, gõ nhẹ vào cánh cửa đến khi nghe được giọng nói bất lực vọng ra " vào đi " cậu mới đẩy cửa bước vào

- chào hokage - sama - Naruto vẫn lịch sự chào nhưng giọng nói thật muốn đóng băng những người xung quanh

- chào cậu Kitsune, tôi rất mừng vì cậu đã đồng ý giúp làng chúng tôi - Tsunade khàn khàn đáp

- ừ, nhiệm vụ là gì? - Naruto

- tôi muốn cậu ngưng cuộc chiến tranh vô nghĩa này lại bằng bất cứ giá nào.... - bà nghẹn lại một chút rồi nói tiếp - dù có giết sạch cả làng mây và làng đá - bà biết như vậy thật quá tàn nhẫn nhưng bà không còn cách nào khác cả, cả làng mây và làng đá đều cố chấp chứng tỏ làng lá hèn yếu

- được - phun ra một chữ rồi Naruto quay gót bỏ đi

- khoan... Kitsune! Tôi có việc muốn hỏi - Tsunade

- bà hỏi đi - Naruto quay lại, dựa lưng vào cửa đáp

- cậu có phải.... - Tsunade hỏi, ánh mắt kiêng nghị nhìn cậu

- Naruto - Naruto bình thản đáp

- sao.... - bà trợn mắt, không tin vào những gì Naruto vừa mới nói

- không còn gì nữa thì tôi đi - Naruto quay lưng định bỏ đi thì nhớ lại một chuyện, cậu quay qua hỏi Tsunade - đội hình!?

- đội hình của cậu gồm Neji, Sakura, Tenten, Lee và Sasuke theo vị trí trưởng nhóm - Tsunede cầm ly trà lên uống một ngụm

- được, sáng mai 7 giờ tại cổng làng - rồi cậu đi ra khỏi phòng

- thằng nhóc này, thay đổi nhiều quá rồi, cũng tại ta.... haizz... - bà hai tay xoa xoa thái dương

Naruto đi dọc theo đường của ngôi làng, nơi gợi nhớ cho cậu rất nhiều kỉ niệm nhưng bây giờ thì thay đổi hoàn toàn rồi. Cậu thở dài rồi cứ bước đi như một người vô hồn....
--- HẾT CHAP 3 ---
Ít ._. Dở ._. Ok, fine....
☆Kuro☆

15/09/2017 '-') ta sửa truyện '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro