CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâm vào cơ thể, và cơ thể sẽ lành, nhưng làm con tim bị thương và vết thương sẽ tồn tại cả đời.

Tôi đã cố giữ cho trái tim không bao giờ chai cứng, tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.

Nhưng không.
Tôi đã tự tổn thương bản thân mình.

Tôi đã chia tay anh vào cuối tháng 12, khởi điểm của những cơn gió lạnh buốt.
Anh là người mở miệng chia tay tôi, lần cuối gặp anh chỉ nói vỏn vẹn hai chữ ấy bóp nghẹn tim tôi rồi bỏ tôi đi.

Cũng đúng vì tôi là người theo đuổi anh, trong cuộc tình ấy tôi là một kẻ ngu muội, anh còn chẳng nói một lời Yêu tôi.

Sau khi chia tay tôi đã tự làm trày xước bản thân, tôi tự nhốt mình trong nhà, cơn gió rét luồng qua cửa sổ ôm lấy tôi, nổi nhớ anh chìm đắm cùng những vết thương trong bão giông.
Cố nén nước mắt cắn môi ngăn dòng lệ, anh đi khuất rồi, nước mắt làm nhòa đi tất cả.

Bao đêm quặn xé tâm tư tôi gọi tên anh, tôi đã yêu anh quá mức rồi. Tôi vẫn nhớ rõ ràng tất cả những ngày tháng bên anh, thế nhưng người ta thì đã quên sạch sẽ cả rồi.
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi một kí ức buồn đến vậy ? Tôi đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình
. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương.

Nhưng tôi đã không làm được vì tôi nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương còn có những kí ức của hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và tôi sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức đó.

Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm tôi cảm thấy day dứt nữa.

Cách tốt nhất để chữa lành bản thân mình là nhặt lại những mảnh vỡ đang rỉ máu của trái tim.
Tôi hận anh nhờ mà tôi không còn tin vào tình yêu nữa.

***
Một tháng trở lại đây khi nhắc tới tên anh tôi không còn đau buồn nữa mà chỉ hơi nhói phía bên trái lồng ngực.

Nói đã quên nhưng không hẳn là như thế.Hình bóng anh cứ phản phất trong đầu tôi làm tôi chán ghét luôn cả bản thân mình.

Hôm nay tôi có hẹn với Min Yoongi. Một người đàn ông tự bắt chuyện với tôi mặc cho tôi không quan tâm.
Trong suốt quá trình đó anh cũng có nhắn tin an ủi cho tôi rất nhiều, tôi còn tưởng anh ta thích tôi cơ, nhưng với trái tim chai sạn này tôi còn chả có hứng thú gì về tình yêu nữa rồi.

Hôm đó tôi gặp anh ấy tại một quán cafe tĩnh lặng nằm yên ắn gần bến xe buýt.
Và hôm nay đó cũng là nơi anh ấy hẹn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro