Chương 1: Có chắc đây là yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng. Tôi sẽ kể từ hồi tôi học lớp 9. Còn các lớp dưới để tôi sẽ làm vài phần ngoại truyện.

Ở cạnh nhà tôi có anh hơn tôi ba bốn tuổi. Bọn tôi thân nhau lắm. Anh ấy tên là Nguyễn Quốc Lĩnh. Lúc nào cũng luôn mồm gọi tôi là "Thị Nở".

Có lần, tôi đi chợ về, thấy anh ấy và chị Hoài Thương nói chuyện với nhau.

"Này, sao mày cứ gọi con Thảo là Nở thế ?"

"Thì tao là Chí Phèo, nó là Thị Nở, còn gì nữa ?"

Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng không đứng suy nghĩ mà tiến thẳng về nhà.

Rồi một lần khác, tôi đi chơi, thấy Lĩnh đang giặt quần áo. Anh ấy tạt thẳng nước vào người tôi, rồi cười nghiêng ngả.

"Này, làm ướt quần áo người khác rồi ! Đền đi !" - Tôi nói.

"Ờ, làm ướt đấy. Giỏi thì cởi ra đi, rồi đằng này giặt cho ! Kkk..."

Tôi sôi máu quá mà, cởi ra luôn, ném vào trong chậu rồi giận dỗi đi về nhà. Mặc cho ai kia đứng cười khúc khích.

Mấy ngày sau tôi sang chơi, nhìn thấy có bộ quần áo đang phơi. Tôi cứ thắc mắc là "Ơ ??? Sao bộ quần áo này giống của mình thế nhỉ ?"

Tôi hỏi Lĩnh thì Lĩnh không trả lời, rút bộ quần áo kia xuống rồi ném cho tôi:

"Quần áo của bà đấy ! Bà mang về đi cho tôi nhờ !"

-----------------------------------

Rồi một lần giữa tối, bố mẹ tôi đi vắng hết. Tôi rủ Lĩnh sang chơi.

Tôi rủ Lĩnh chơi trò ai dũng cảm. Tôi tắt điện đi, xem ai chịu được tối.

Tôi cả Lĩnh đều sợ ma, cứ run run tìm tay nhau.

"Huhu...hu...anh Lĩnh ơi...Anh đâu rồi anh Lĩnh ơi...?"

Hai tay chạm vào nhau một cái, cả hai đứa ở hai phía hét toáng lên. Tôi phải ra bật đèn lên.

Tôi thấy Lĩnh chui kín vào trong chăn, tôi nói:

"Bỏ chăn ra đi ! Hết ma rồi !"

Tôi giật giật cái chăn, mở ra một chút, thấy Lĩnh mặt đỏ như Mặt Trời.

Sau đó chúng tôi nghĩ ra trò mới. Đó là trò "tú hôn". Nghĩa là ai thua sẽ phải hôn đối phương.

Màn thứ nhất, hai, ba tôi thua.

"Nào, ra đây em hôn nào !"

"Thôi thôi, tôi cho bà nợ đấy !!" - Lĩnh mặt đỏ nhừ, nói.

"Nhưng tôi không thích nợ !"

"Thôi tôi cho bà nợ !"

Thế là chơi tiếp.

Một lát sau, hai đứa nhìn nhau cười cười, lần này Lĩnh thua tới 10 ván.

"Nào, ra đây để tôi trả nợ nào. Và chịu phạt luôn đi."

Lĩnh chui tót vào trong chăn, rên:

"Ối má ơi ma quỷ hiện hình."

Tôi tiến lại gần, nói:

"Sao anh cứ chui vào trong chăn thế ?"

"Người ta nói chăn là dụng cụ chống ma hiệu quả nhất."

"Ý anh nói em là ma ý hả ???"

Tôi cứ giằng giằng cái chăn. Lĩnh khỏe hơn tôi. Nên mãi không nổi.

"Thôi, tha cho đấy." - Tôi thở hồng hộc.

Lĩnh thò đầu ra, lè lưỡi lêu lêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro