(-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu như t có một ước mơ thì đó chắc chắn là sẽ ở mãi lúc trẻ con. Nhớ những ngày thơ ấu đó lòng t lại như bị đau như cắt, những ngày rong chơi cùng lũ bạn, những ngày ra đồng bắt cua ,...
   T sinh ra ở một vùng quê tại nam bộ, nơi được cho là vùng trù phú nhất ,t đc sinh ra trong một gia đình làm nông,khi tôi lên ba,t bắt đầu nhận thức được mọi việc,t bắt đầu việc làm quen với các đứa bạn cùng xóm. Lúc ấy chúng tôi chỉ quanh quẩn trong xóm, lúc chúng tôi lên năm thì mơi dám mà đi chơi xa nhà,việc rủ nhau đi bắt tôm ,cua đã quá quen thuộc với chúng t,t nhớ cái cảnh nhiều lần đi chơi bị bà t cầm cây mà rượt,nhớ lại t càng cảm thấy vui.
   T nhớ cái lần bà t ru t ngủ với những bản nhạc vàng hay cải lương thì lúc đó bà lại thiếp đi trước t,nhiều lần như thế t lại giở trò ranh ma,trốn ngủ trưa mà đi chơi với lũ bạn. Mỗi lần một đứa trong vùng có đồ chơi mới,nó lại đem khoe làm cho chúng t có một sự ghen tị k hề nhẹ,t lúc đó chạy về nhà đòi bà mua cho bằng đc nhưng lần đó t bị đánh không những là tội t đòi quà mà tội "lớn nhất" là trốn ngủ đi chơi. T nhớ một lần được đi chợ chung với bà,t được bà mua cho nhiều loại bánh trái,t lúc đó ăn bỏ cả cơm trưa,t thích nhất là ăn đá bào hoặc là kem với giá 500₫/ bịch ,mỗi lần nghĩ lại t càng thèm món đó nhưng lúc đó t lại thấy bà móc ra những tờ tiền lẽ chỉ làm cho tim tôi bị bóp chặc lại,nhưng không biết tại sao lúc đó t lại còn ăn một cách ngon lành như thế.
    Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến năm t lớp 4 thì đột nhiên tôi nhận đc thông tin là ba ,mẹ và t sẽ đc chuyển lên vùng thành thị sống ,lúc đó tôi vừa vui vừa mừng,vừa buồn vừa tủi ,vui vì t sẽ tiếp cận với sự hiện đại mà đó giờ t chưa biết đến,t buồn tủi là phải bỏ ra sau những kỷ niệm đẹp nhất đời t, trước khi đi t đã khóc rất nhiều,khóc vì nhớ quê hương,khóc vì sự xa nơi chôn rau cắt rốn của mình. Khi t lên vùng thành thị thì mọi chuyện t tưởng tượng lại đi xa với thực tế của mình, tôi mắc chứng trầm cảm suốt từ năm cấp 2 đến nay,t lại nghĩ mình có thuộc về nơi đây hay không, Vì thế mỗi lần t nhớ về tuổi thơ của mình như lại nhớ về 1 con dao đân vào tim một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro