Phần 5: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phong cõng cô về đến trại thì Minh Ánh chạy vội ra
- 2 câu đi đâu mà giờ mới về vậy? Sao người ướt nhẹp vậy? Hạ Vân làm sao thế??!... Aaaaaaa... sao Hạ Vân chảy máu vậy?- Minh Ánh nói liên tục rồi hét lê
- Hét cái gì?Cô ấy chỉ ngủ thôi. Giúp tôi- Minh Phong vừa đặt Hạ Vân xuống vừa nói
- À ... ừ - Minh Ánh chạy lại giúp
Thần Hạo lại gần :
- Có chuyện gì xảy ra đúng không?- anh nhăn mặt lại
Lục Vũ mang hộp sơ cứu cá nhân đến và rửa vết thương cho cô
- Vết thương không sâu lắm. Nhưng ở chỗ này sẽ khá là đau và khó đi lại.
Sau khi băng bó xong Minh Phong dặn dò :
- Cô ở lại chăm sóc cho Hạ Vân, tôi đi có việc chút
- Khoan đã... các anh đi đâu???? Này...
Chưa kịp nói xong họ đã đi mất
Ba người dẫn nhau cách trại của họ mấy mét nhưng vẫn trong phạm vi an toàn của lớp
- Có người ám sát tao- Minh Phong nói
- Ám sát? Thần Hạo nhắc lại khẽ nhăn mặt
- Và vết thương trên chân Hạ Vân là vết đạn sượt qua?- Lục Vũ hỏi
- Ukm- Minh Phong trả lời
- Cậu cho người điều tra toàn bộ khu vực tôi đang cắm trại, có người ám sát chúng tôi - Thần Hạo cầm điện thoại gọi cho quản gia
- Tao nghĩ là ông bà già nhà tao lại làm vụ gì đó dính đến bang nào đấy thôi. Hỏi ông bà già là được.- Minh Phong nói
- Tốt nhất vẫn nên điều tra- Thần Hạo trả lời
- Vấn đề là bịt miệng Minh Ánh không cho cô ta nói gì để lộ ra ngoài. Chúng ta sẽ bị lộ thân phận- Lục Vũ nói
...
Kết thúc buổi cắm trại không ai để lộ Hạ Vân bị ám sát ra và chỉ nói cô bị ngã. Nhưng khi về Minh Ánh bám cô gần như là 24/24. Minh Ánh là tiểu thư Hoàng gia , gia đình Minh Ánh có mối quan hệ khá tốt với gia đình cô nên được tự do đi lại trong dinh thự nhà cô. Lúc đầu cô cảm thấy rất phiền nhưng về sau không thế nữa. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô không đuổi thẳng Minh Ánh đi mặc dù cô không thích gần gũi người khác. Một tuần sau, chắc chắn cô hồi phục hoàn toàn, Minh Ánh dẫn cô chạy loanh quanh trong phố để mua sắm. Nói là thế nhưng toàn đi ăn...
- Hạ Vân, bánh ở tiệm Suga này ngon lắm. Nhất là bánh dâu dưa gang...
- Hạ Vân uống thử trà sữa matcha loại đặc biệt này đi. Cực ngon luôn...
- Hạ Vân kem socola ở cửa hàng này lạ cực. Nhưng ăn ngon kinh khủng luôn, cậu ăn đi...
- Hạ Vân...
- Hạ Vân...
- Hạ Vân...
Minh Ánh liên tục nói rồi dẫn cô chạy vòng vòng làm cô thở không ra hơi. Cô hỏi:
- Cô suốt ngày trốn ra ngoài chơi hay sao mà biết lắm vậy?
- Ừm... thì ... có lẽ vậy...- Minh Ánh cười ngượng nói
...
Cuối cùng, hai người dừng chân tại ghế đá trong một công viên ăn chè . Bỗng Minh Ánh ôm đầu đánh rơi cốc chè xuống đất. Hạ Vân thấy vậy đỡ lấy Minh Ánh hỏi
- Cô làm sao vậy?
Minh Ánh vừa lắc đầu vừa nói
- Tớ không sao đâu. Cậu đi mua cho tớ chai nước khoáng được không?
- Cô có thật là không sao không đấy? - Hạ Vân lo lắng hỏi
- Tớ chỉ chóng mặt thôi không sao đâu- Minh Ánh cố gượng cười
- Vậy tôi đi mua nhé- Hạ Vân đứng dậy đi
Hạ Vân đi quãng Minh Ánh mới tựa lưng vào ghế khẽ nói
- Sắp hết thời gian rồi sao?
...
Một tuần sau...
- Hạ Vân, sắp sinh nhật lần thứ 15 của cậu rồi. Cậu muốn tớ tặng gì?- Minh Ánh hí hửng hỏi
- Không cần tặng tôi đâu- Cô trả lời
- Không được. Vậy tớ tặng gì cậu cũng nhận nhé- Minh Ánh nở nụ cười tươi rói
- Tôi đã bảo là không cần- cô tức giận quay đi
...
Ngày sinh nhật lần thư 15 của cô. Bố cô tổ chức bữa tiệc vô cùng hoành tráng mời rất nhiều người đến. Tại dinh thự nhà cô người ra người vào rất đông đúc. Trong phòng cô
- Hạ Vân cậu mặc bộ váy này đi- Minh Ánh giơ một bộ váy trước mặt cô
Bộ váy màu trắng có tay và cổ váy màu xanh nước biển nhạt , phía chân váy cũng phớt nhẹ màu xanh nước biển. Bộ váy trông nhẹ nhàng nhưng khá kì công vì có rất nhiều viên pha lê được đính tỉ mỉ trên chân váy và cổ váy. Hạ Vân không quan tâm bộ váy mà nhìn tay Minh Ánh- tay cô đầy vết kim đâm và ugo
- Là cô may?- Hạ Vân nhăn mặt hỏi
Minh Ánh hơi rụt tay lại cười ngượng
- Bị cậu phát hiện rồi...
- Được rồi đưa đây tôi mặc- Hạ Vân đưa tay nói
- A... à ừ- Minh Ánh cười
Cô thay xong đi ra... nhìn cô đẹp như bức tranh. Bộ váy nhẹ nhàng màu xanh nước biển làm cô giống như nàng tiên cá vừa từ đại dương lên. Mái tóc xõa làm nổi bật gương mặt như thiên thần của cô. Minh Ánh sững sờ rồi reo lên
- Nhìn cậu xinh quá!
Hạ Vân không nói gì nhưng bỗng phòng cô đầy khói màu trắng. Cô bịt mũi lại rồi chạy lại chỗ Minh Ánh " bốp"- một chiếc gậy đập vào đầu cô. Cô ngã xuống sàn... ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro