Vì tôi mà em phải chịu đựng!P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bập! Bập !Bập!
Xẻng!
Ầm !
Từ nhà vệ sinh nữ từ đâu bay ra cái cửa !
Hộc ! Hộc ! Hộc! (Tiếng thở gấp của Ngư)
- Tổ cha cái cửa ! Tự nhiên nó kẹt cứng  ngắc à . Hết hồn à, làm sợ muốn chết .
Song Ngư thở như chó , hai tay chống nạnh ,mặt nhăn như khỉ !
-...........................! Chị mà sợ , đạp văng mợ cái cửa mà nói sợ ai tin ! Xử nhìn Ngư với ánh mắt khác người .
- Ko nói nhìu ! Đi ra ! Ngư nổi điên .
Bạch ! Bạch ! Bạch !(tiếng bước chân của khủng long)
- Ủa ! Mấy thằng ôn vịt kia đâu hết ò! Kêu đứng đợi mà sao ko chịu đợi , đi đâu hết ò cà ! Xử lên tiếng !
Sọt soạt ! ( từ đâu có một mảng giấy bay xuống )
Song Ngư và Xử Nữ cùng nhảy lên chụp nó  ! Đó chính là 1 bức thư .

ngày xx tháng yy năm zzzz.

         Gửi đến :2 cô gái xinh đẹp của ta !

Xin chào ta là B rất vui khi được bít các cô ! Các chàng trai của 2 cô đang trong tay bọn ta . Họ đang bị treo lủng lẳng trên thanh sắt . Ta rất mong các cô đến thật sớm để có thể chứng kiến những cảnh  thú vị này !!                       

                                        Thân ái chào .

-Hmmmmm, vậy là mấy thằng đó bị bắt cóc à . Ok được rồi đi thôi ! Xử chóng cầm nói 

- uhm ! Dịch chuyển tức thời . Song Ngư ra lên rồi rút trong túi áo một viên ngọc bích sapphire óng ánh sáng chói , từ nó phát ra thứ ánh sáng ấm áp dễ chịu .

**************************************************************

Đùng !(đó các bạn đó là tiếng gì ?Vâng đó là tiếng đáp đất của họ)

-Là đây phải ko ? Song Ngư hỏi

-Uhm , phải là chỗ này đấy .Xử cầm tờ giấy lên nói .

-Vậy thì vào thôi ,đừng chừng chừ nữa ! Ê ê ê khoan khoan , tù xì coi ai đạp cửa xông vào trước. Xử định chạy vào mà bị Ngư nắm áo lôi ra nói .

- uhm , cũng được ,2 3 tù xì .

Lần thứ nhất Bao -Bao

Lần thứ hai Kéo - Kéo 

Lần thứ ba Búa - Bao 

-Á hahahahahaha chị thắng, em thua rồi ! Phá cửa đi .Song Ngư la lên mừng rỡ 

-Hazzzzzzi , lại thua , sao mình ko bao giờ thắng được nhỉ , tức chết đi mà , thôi mệt quá , xem này !!!!! 

Rầm !!!!(má ơi cửa văng )

"tg: WA !!!! Thật là ghê rợn , Xử má mì coi mềm yếu thế chứ ko phải thế "
- Bọn ta đến rồi đây ! Bạn của bọn ta đâu thả ra ! Ngư giận dữ nói
- Bọn nó kia kìa ! Từ đâu xuất hiện một bóng đen
Sau lời nói đó thì một vệt sáng nhỏ xuất hiện và to dần to dần cho đến khi thấy được 2 thân thể nhuộm đầy máu , ko ai khác chính là Yết và Kết . Ngư và Xử đều hoảng hốt chạy đến bên người mình yêu với tốc độ ánh sáng .
Ngư lao đến Yết nước mắt ko ngừng tuông rơi !
- Yết ơi!! Yết à ! Anh làm ơn mở mắt ra đi mà , đừng làm em sợ mà ! Ngư ôm lấy Yết khóc nức nở !
Yết nghe lẽn vẻn trong tai những tiếng khóc nên cố mở mắt ra xem.
- N......ng....ư....sao ! Yết hé mở đôi mắt
- Anh tỉnh ròi . Cô mừng rở
- Cô diễn hay lắm ! Ngay cả tôi mà còn bị cô lừa đấy ! Yết nhìn Ngư bằng anha mắt khinh thường
-A..anh vừa nói cái gì ? Ngư như đúng hình cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra
- Còn diễn nữa sao ? Sao cô lầy vậy ! BIẾN ĐI ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT CÔ NỮA ! Yết bực mình quát lớn
Chát ! ( một tiếng tát thật oanh liệt )
Cô cuối mặt xuống từng giọi nước mắt tràng ra khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nói
- Ngay cả em mà anh còn không nhận ra , tại sao , tại sao ,TẠI SAO ! Ngư nói lí nhí từ từ thành lớn, cô quát lớn như sả hết mọi thứ lúc nảy
Bỗng nhiên có một thứ gì đó bắng vào cánh tay của Yết ! Anh đau đớn nhăn mặt những giọi máu từ từ chảy xuống ướt đẩm cánh tay ! Ngư thất thần không muốn nhìn anh đau đớn , cô đoán chắc chắn sẽ có ai đó sẽ bắn ra nhiều viên khác nữa . Nên cô chỉ còn cách là lấy một tay choàng qua cổ Yết và tay còn lại che mắt Yết để anh không thấy cảnh cô ra đi như thế nào!
Đúng như cô dự đoán có hàng chục viên đạn đang ghâm sâu vào cơ thể cô.
Cô chỉ la lên một tiếng Uhm rồi hoàn toàn giữ im lặng . Còn Yết thì anh rất tức giận vì cô còn dám ôm hắn , nhưng khi nghe tiếng đó của cô , sự tức giận càng ngày càng dịu xuống ! Anh bắt đầu cảm nhận cơ thể cô ! Anh cảm nhận được có thứ gì rất nhỏ và chúng tiếp tục ghâm vào người cô ! Anh bắt đầu lo lắng và nói
- Ngư em đang làm gì vậy ?? Hãy bỏ tay cho anh đi .Anh  nói nhưng vẫn ko thấy Ngư trả lời và làm theo anh nói ! Chắc chắn phải có chuyện gì đó đang xảy ra !- Ngư bỏ tay ra , có nghe ko BỎ TAY RA ! Anh quát lớn
- E....em....xin..... lỗi......! E.....em..... khô.....ng.... thể... b..... bỏ.....tay ......r....a! Ngư nói với hơi thở yếu ớt ! Trên miệng cô chảy ra thứ chất lỏng màu  đỏ và sức chịu đựng của cô đến đây là hết cô từ từ gục xuống , vâng bàn tay của cô không thể che được mắt Yết . Bàn tay cô lướt qua má Yết xem như lần này sẽ là lần cuối cùng cô được gặp Yết ! Yết cảm thấy hơi ấm của cô càng yết dần và biến mất ,anh mở mắt thì thấy ngay lúc viên đạn cuối cùng ngâm vào người cô ! Cô gục trước mắt anh và dưới chân của anh ! Máu bắt đầu lan ra càng một nồng và tanh hơn ! Anh trợng trắng nhìn người con gái mình yêu thương phải chịu đau đớn !
- AAAAAAAAAAAAA! NGƯ !Anh hét lên đau đớn !
Vì sao lúc nảy anh không nhận ra cô , anh hối hận lắm , anh khóc rất nhiều !
Cái bóng đen đó đến gần cô , nhìn cô , cái bóng đen đó vén mái tóc dài dính đầy máu trên khuôn mặt như để anh thấy khuôn mặt xanh xao mệt mỏi .
Anh cảm thấy có lỗi mà bây giờ lại thấy có lỗi hơn nữa !
- Yết à nếu có khiếp sau , anh và em chắc sẽ lại là của nhau nha ! Ngư dùng hết tất cả sức còn lại nói ra những điều muốn nói , mặc dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe rất  rõ từng chữ từng chữ một  .
Cái bóng đó đến gần anh tháo hết còng tay để anh được ôm cô lần cuối .
Anh đến ôm cô thật chặt không để cô đi đâu cả , anh khóc rất nhìu , phải người cô bắt đầu lạnh lại và lạnh hơn nữa!
Còn về Kết và Xử
Khi Xử nhìn thấy Kết như thế rất hoảng hốt , cô chạy lại không ngừng kêu tên Kết ! Kết bị trên trên một thanh sắt xung quanh là kính .
Đùng đùng đùng
- Kết ơi Kết ơi là ơn mở mắt đi ! Đừng như thế nữa mà . Xử không màng gì về cánh tay tay đâng rứm máu của cô , cô cứ thế cứ đập khung kính tới khi nào bể thì thôi !
- Làm sao đây em phải làm sao để có thể cứu anh đây ! Xử không bít phải làm sao vì sức mạnh của cô quá yếu.
Không lẽ chỉ còn cách đó thôi sao ! Cô lấy trong túi ra một viên ngọc đen đó chính là viên ngọc dich chuyển của Xử , nhưngvieen ngọc này chỉ dịch chuyển có một người , được dịch chuyển chỉ có 2 là trong một tháng ! Viên ngọc này rất hiếm khi có người sở hữu nó ! Nó có thể dịch chuyển đến bất cứ chổ nào chủ muốn ! Cô dịch chuyển vào trong hộp kính đó .
- Kết à tỉnh lại đi ! Xử đến bên anh ôm anh vào lòng
Kết mở mắt ra vì nghe mùi hương rất quen thuộc của một người anh rất yêu thương ! Kết nhăn mặt vì vết thương và thấy cô đang ôm anh ! Kết đã giống Yết đã hiểu lầm người con gái mình yêu .
- Cô làm gì ở đây , đồ phản bạn! Kết lạnh lùng nói
-Hả ?? Anh vừa nói gì thế ! Xử trợn mắt nhìn anh
-Không nghe sao ĐỒ PHẢN BẠN! Anh nhấn mạnh từng chữ đồ phản bạn
Mắt cô bỗng cay cay , chúng bắt đầu đỏ lên chắc có lẽ là bụi và gió nhưng trong kính là gì có bụi và gió chứ ! Phải cô khóc , đây là lần thứ 2 cô khóc !
- Tôi tới vì anh , tôi đến cứu anh mà anh lại nói như thế với tôi như thế HẢ ! Cô điên tiết lên
-...........Anh không nói gì hết chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh giá ! Anh nghĩ làm như vầy thì cô sẽ bỏ đi ! Anh đã sai ! Cô bắt đầu âm thầm chữa thương cho anh , đúng anh dần dần mất hết cảm giác đau đó , vì cô đã là người thay thế cho anh!
Bỗng từ đâu xuất hiện đám sương không nói đúng hơn là hơi độc và khí nitơ lỏng, chúng đi ra bằng 8 hướng càng một nồng  ! Cô gấp rút tháo xích cho anh và chỉ kịp nói một lời cuối
- Dù anh có nghĩ thế nào về em thì em vẫn yêu anh rất nhiều , EM YÊU ANH! Xử mỉm cười và đút tay vào áo anh viên ngọc đen đó ! Anh không hỉu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi anh nhận bít được rằng mình đã ra ngoài còn Xử thì vẫn ở bên trong chiếc lòng kính đầy hơi độc ! Anh quay lưng lại thì nhìn thấy được vết thương của mình đang nằm trên lưng của Xử ! Vết thương đó vẫn rỉ máu .
Anh tiến tới kính cố gắng đập kính cho đến khi bể thì thôi , anh bất lực nhìn con gái mình yêu thương đang quằn quại đau đớn vì hơi độc lạnh rét vì khí nitơ anh chỉ bít khóc vì đã hiểu lầm cô !
- Anh xin lỗi , anh thật xin lỗi em ,Xử à làm ơn hãy ra đây với anh đi ! Đừng ở trong đó nữa ! Anh xin em đừng làm như thế ! Anh cũng yêu em ,anh rất yêu em ! Làm ơn ! Anh khóc , khóc rất nhìu!
- Tại vì anh mà em phải đựng như thế ! Anh xin lỗi !
-----------------------------------------------
Huhuuhuhu tập này buồn quá trời quá đất lun à .
Thôi có gì thì đón xem tập tiếp theo nha !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro