Chương 1: Lại bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Cái gọi là cuộc sống chẳng qua là một quá trình mất mát không ngừng mất đi. Những thứ bạn trân quý nhất, sẽ như chiếc răng trên chiếc lược, dần dần từng cái từng cái rơi xuống, tuột khỏi tầm tay bạn. Thay vào đó, những gì rơi vào tay bạn đều là hàng nhái, hàng kém chất lượng không đáng nói. Thể chất, hy vọng, ước mơ và những lý tưởng, niềm tin và ý nghĩa, hay những người bạn yêu thương, đều giống nhau, hết người này đến người khác, lặng lẽ biến mất khỏi bên cạnh bạn.》

Cre: "1Q84" - Haruki Murakami

***

- Cậu nói chuyện với tớ một lát được không?

- Không, tôi bận lắm. Cậu đi đi.

- Thế thì tớ chỉ hỏi một câu thôi! Sao hôm đó cậu không đến?

- Tôi... chỉ là tự dưng không muốn gặp cậu nữa. Từ nay về sau cậu đừng đến tìm tôi.

- Tớ... Tớ xin lỗi, trước kia là tớ sai, tớ xin lỗi cậu. Tớ, thật ra tớ c--

- Tôi không muốn nghe! Chuyện đã qua lâu rồi, cậu hãy nhìn vào thực tại đi. Tôi không... không muốn nhìn thấy mặt cậu, cậu đừng nói nữa. Mau đi đi. Tôi... không muốn nặng lời với cậu đâu.

- Tớ xin lỗi... Cậu nghe tớ nói một--

- Tôi không nghe gì cả! Cậu đi đi!

- Tớ... tớ chỉ muốn nói...

Âm thanh đầy thất vọng và tổn thương vang vọng càng ngày càng xa, không gian cũ kĩ nhàu nát bị ánh sáng xé rách.

Thì ra chỉ là một giấc mơ về quá khứ mà thôi.

...

Hoàng Nhật Huyền nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngẩn ngơ. Từng học sinh đi ngang qua, tiếng cười nói xôn xao không dứt. Sân trường ồn ào náo nhiệt, muôn vàn âm thanh sống động rót vào tai cô như một loại nhạc cụ với đủ giai điệu cao thấp khác nhau. Nắng mùa thu xuyên qua tán bàng lớn trước cửa lớp, in lên lan can sơn vàng đã bạc thếch từng vệt sáng lung linh. Khung cảnh ngày hè tươi sáng là thế, nhưng trong mắt Huyền, mọi thứ dường như bị phủ lên một lớp vải sờn cũ kỹ, trông thật ảm đạm.

Cô đưa tay lên đầu, khẽ nhấn. Qua một lớp tóc dày, cô vẫn có thể cảm nhận rõ nét xúc cảm quen thuộc đó.

Đau thật.

Tuy rằng hơi sưng lên nhưng không bị lộ ra ngoài. Cô đã sớm quen với những trận đòn vô lý, chỉ tự hỏi không biết ba đã tìm thấy điện thoại mà thằng nhóc nghịch ngợm kia giấu trong tủ quần áo hay chưa.

Trên ngón trỏ bỗng truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, Huyền giật mình rụt tay quay đầu ra sau, ngước mắt lên liền thấy một đứa con trai đang muốn chạm lên đầu mình. Cô vô thức né tránh, nhíu mày:

- Mày làm gì thế!?

Hoàng Phong không trả lời mà còn hỏi ngược lại:

- Thế mày bị làm sao thế?

- Tao có làm sao đâu.

Huyền nhún vai, xoay người kéo khóa balo lấy ra mấy cuốn vở đặt lên bàn. Phong im lặng một lát, quan sát hành động của cô rồi thở hắt ra, nói:

- Mày lại bị đánh à?

Không thấy Huyền đáp lại, cậu vẫn kiên nhẫn đợi thêm. Huyền thấy thằng bạn cứ đứng mãi không chịu rời đi chỗ khác liền thở dài.

- Hồi sáng ra cửa không nhìn nên bị đập đầu trúng thôi, không phải bị đánh.

Phong nhìn vị trí ban nãy cô đặt tay, biết thừa cô nói dối nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Đau lắm không?

Huyền lắc đầu.

- Cũng không đau lắm.

Phong nghe vậy cũng hết cách, quay về chỗ mình, vài giây sau liền trở lại đưa cho Huyền một lọ thủy tinh nhỏ đựng thứ chất lỏng màu nâu đỏ, chỉ có một ít dưới đáy. Huyền ngẩn ra, còn chưa kịp hỏi gì, Phong đã lên tiếng trước:

- Mật gấu đấy, bôi vào chỗ sưng cho tiêu bớt.

Cô hơi chần chừ, cuối cùng vẫn vươn tay ra nhận lấy, "cảm ơn" một tiếng rồi thấm một chút ra đầu ngón tay, bôi lên chỗ bị đánh. Phong thấy cô khẽ nhíu mày một cái cũng nhíu mày theo.

Quả nhiên là đau lắm mà, chỉ giỏi cứng miệng.

Chỉ mất vài giây Huyền đã trả lại lọ thủy tinh cho Phong. Cậu nhận lấy, còn đứng nhìn vị trí bị đau trên đầu cô thêm một chút rồi mới xoay người trở về chỗ ngồi.

Huyền nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, cảm giác trong lòng hơi có gợn sóng lăn tăn. Nhưng chỉ một chút lại tĩnh lặng như chưa có chuyện gì.

Hẳn là cô phiền lắm.

Dù gì ngày trước cô từng nghe câu "phiền phức" này không ít, chắc Phong cũng nghĩ như vậy đi.

Huyền không quá để tâm, cầm bút lên và tập trung vào tờ đề trước mắt. Không biết đã qua bao lâu, một giọng nam đanh đá gào lên:

- Con mẹ nó Hoàng Nhật Huyền! Cút ra đây!!!

Huyền giật mình, tay cầm bút bị chệch đi một đoạn, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Cô nhón cục tẩy trong hộp bút xóa đi vết bút chì bị chệch, sau đó xếp lại mấy thứ trên bàn cho ngăn nắp. Ngước mắt nhìn ra cửa, Huyền thấy mọi người đã xếp thành ba hàng, trong lớp chỉ còn mình cô. Nam Khánh mất kiên nhẫn ngó vào, trừng mắt.

- Mẹ nó con Huyền có ra không? Bố lại ghi mày vào sổ bây giờ!

- Ra liền đây!

Đợi Huyền chạy ra đứng vào hàng, Khánh mới nói lớn:

- Cả lớp, nghiêm!

Cậu quan sát một lát rồi hắng giọng:

- Tổ hai vào!

Vừa dứt lời, Vy ở ngay phía sau Huyền đã giãy nảy kêu lên:

- Ê ê thằng Khánh! Tổ này mới là tổ mày cơ mà!

- Kệ bố, bố thích cho tổ nào vào thì vào, nhá!

Khánh vênh váo hất cằm, Vy phụng phịu nhăn mũi phồng má, trông hết sức đáng yêu. Huyền khẽ bật cười, suốt ngày như thế, một cặp "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" điển hình. Gặp nhau là như nước với lửa, nhưng người khác nhìn vào giống như một đôi yêu nhau đang chí chóe.

Vừa vô tư trong sáng, mà cũng đầy hơi thở và sức sống của tuổi trẻ.

Tiết đầu tiên là Hóa học, 45 phút trôi qua vô cùng nặng nề. Cả lớp gần như vỡ òa trong sung sướng khi nghe thấy tiếng trống. Hoàng Phong vặn khớp cổ, cầm điện thoại rời khỏi chỗ đi đến dãy bên kia.

Huyền mệt mỏi đặt cằm lên bàn, mi mắt khẽ khép lại. Trên đầu bỗng có người vỗ nhẹ hai cái, cô hơi nhíu nhíu mày, lại mở mắt ra, nhẹ giọng:

- Ngồi trên đi.

Phong vòng lên bàn phía trên, kéo chiếc ghế gỗ dịch xuống dưới và bắt đầu nghịch điện thoại. Có người đến ngồi đối diện, Huyền không muốn ngủ nữa, sự uể oải cũng tan bớt một ít. Cô chần chừ định nói rồi vẫn dằn lại, cầm bút lên tiếp tục giải đề. Giờ ra chơi đầu tiên chỉ kéo dài năm phút, rất nhanh đã có tiếng trống vang lên. Tiết thứ hai nhẹ nhàng trôi qua, Hoàng Phong lại cầm điện thoại tới. Nhưng lần này giờ ra chơi kéo dài đến mười lăm phút lận. Ban đầu Huyền còn nhịn, nhưng đến phút thứ mười cô đã không nhẫn nại nổi nữa, đặt bút xuống nói thẳng:

- Mày hạ thấp điện thoại xuống hoặc xoay người nghiêng sang một bên mà chơi điện thoại đi.

- Hả? Để làm gì?

Phong rời mắt khỏi màn hình, mày rậm nhướn lên thắc mắc. Huyền không trả lời, chỉ hất hàm hỏi:

- Mày đang chơi gì trên điện thoại đấy?

Chưa đợi Phong phản ứng, cô đã lập tức nhổm người dậy muốn ngó thử, Phong nhanh chóng đưa điện thoại ra sau lưng, tay đẩy vai cô.

- Chuyện của người lớn, trẻ con xem làm gì?

- Xí...

Huyền bĩu môi ngồi xuống, ra vẻ thất vọng. Biết rằng cậu không có ý gì với cô, nhưng việc giờ ra chơi nào cũng đem điện thoại đến và hướng thẳng ống kính vào cô thật sự khá khó chịu. Đã liên tiếp hai tuần rồi, nếu như nói ra, cô sợ sẽ gây ra sự lúng túng không đáng có, thế nên chỉ đành lơ đi.

"Thằng Phong thích mày."

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Huyền. Cô lắc nhẹ đầu xua đi câu đùa cợt đó, thầm nghĩ làm nốt bài này rồi giờ ra chơi sau phải ra ngoài mới được.

Trống hết tiết ba, Huyền xếp toàn bộ đồ dùng trên bàn thật ngăn nắp rồi đứng dậy. Phong nhìn sang thấy vậy liền gọi:

- Ê, đi đâu đấy?

Thấy Ngân và Thảo đang lôi kéo nhau đi ra cửa, Huyền liền nói bừa:

- Tao đi cùng Ngân với Thảo.

Sau đó giả vờ như đang nối gót hai đứa rời khỏi lớp. Khi đi đến chân cầu thang, cô liền rẽ sang hướng khác. Ngân và Thảo hình như rủ nhau đi qua mấy lớp khối tám để kiểm tra ngẫu nhiên, cô nghe thấy có mấy lớp nhốn nháo hò nhau đeo khăn quàng, dù sao Thảo cũng là trưởng đội cờ đỏ, lại còn cực kỳ đanh đá và nghiêm khắc, chúng nó sợ cũng phải thôi.

Lượn hết một vòng quanh trường thì trống cũng vừa điểm, trên đường về lớp, Huyền lại tình cờ bắt gặp Ngân đang cùng Thảo leo cầu thang, vừa định lên tiếng gọi thì nghe được Ngân nói chuyện, vẻ mặt ghét bỏ:

- Đấy, vì con Huyền làm thế nên tao mới nói, phiền vãi nồi. Suốt ngày lo lắng quan tâm này nọ, giả tạo phát ớn!

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro