Chương 1: Nỗi nhớ không quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tối , một vụ án mạng mới xảy ra. Một chiếc xe moto chạy với tốc độc cực nhanh đã không kịp thắng lại trước chiếc xe BMW sang trọng. Người lái chiếc moto là cô gái có thân hình nhỏ nhắn, đang mặc bộ đồ đen bó sát. Cô gái bị văng ra rất xa, máu trên trán bắt đầu chảy ra.
'Nặng quá! Tại sao đầu của cô lại nặng như vậy?! ' Cô gái đôi mắt mơ màng nhìn sự việc đang diễn ra.
Bỗng ở đâu có người thanh niên chạy đến bên cạnh cô gái, ánh mắt lo lắng sợ hãi nhìn cô:" Ngữ Ngữ, em ... không sao... chứ? "
Giọng nói chàng trai run run đứt quãng.
Cô gái nghe giọng nói quen thuộc ấy, nhẹ ngước đôi mắt đã giăng đầy sương mờ của mình lên nhìn anh. Khóe môi đang chảy máu của cô khẽ kéo lên một nụ cười yếu ớt, giọng ồm ồm :" Tốt qu... á! Em còn có thể gặp a... nh lần cuối... cuối cùng! "
" Em không được nói bậy, anh liền đưa em đi bệnh viện. " Anh gấp gáp.
"Không kịp nữa đâu, em... Em mệt quá rồi! "Cô lắc đầu nhẹ một cái. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, liền dùng chút hơi thở cuối cùng khuyên chàng trai:
"Khúc Lâm, chăm sóc người ... bên cạnh tốt một chút, cảm ơn anh thời gian qua đã cho em niềm vui trọn... vẹn nhất, chăm sóc... vợ mình thật tốt nhé. Em chúc phúc cho... Anh!? "
"Ngữ Ngữ, em nhất định phải cố lên, anh đưa... " Lời nói của anh còn chưa dứt thì đã thấy tay cô gái nãy giờ nắm chặt tay anh giờ đã buông lỏng, đôi mắt nhắm chặt, nhịp thở đã dừng lại.
Chàng trai không tin được vội gọi lớn tên cô với mong muốn cô mở mắt ra nhìn anh:"Ngữ Ngữ__! Ngữ Điệp___Cố Ngữ Điệp!! "
Tiếng gọi thê lương phát ra trên con đường vắng ấy khiến người ta ruột quặng tim đau.
____________________
Tưởng Điệp viên
Trong căn phòng tối, người đàn ông trên người lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cốc___Cốc
"Vào đi" Giọng nói của anh yếu ớt.
Cửa mở ra, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần âu, chân đi đôi dép lê bước vào.
"Sao anh lại đến?! "Thi Duật Thần nhìn thấy người bước vào, nhẹ nhàng hỏi.
"Là ông bảo anh đến đây, ông nói chiều lúc en về nhà ông thấy em có vẻ mệt nên bảo anh qua xem"Người đàn ông âm trầm nói, đi đến bên chiếc sofa trong phòng.
"Em không sao. Chỉ là hơi ngủ không đủ giấc thôi" Thi Duật Thần xoa xoa thái dương rồi đi đến bên cạnh anh.
"Em không uống thuốc ngủ?! "Trương Anh Vũ nhíu mày.
"Anh nghĩ thuốc ngủ có tác dụng với em sao?! "Anh cười nhẹ nói.
"Ha! Chắc không phải em còn nhớ chuyện đó chứ?! " Trương Anh Vũ nhếch môi nói.
Gương mặt Thi Duật Thần lập tức trở nên ảm đạm :"Có lẽ sắp đến ngày cô ấy rời đi nên em mới như thế! "
"Em đang biện minh cho mình sao?! "Trương Anh Vũ liếc mắt nhìn anh.
"Ha! Có lẽ thế" Thi Duật Thần cười cười.
"Em không định tìm tình yêu mới sao?! "Anh ấy nhẹ nhàng hỏi.
"Sẽ không, em từng hứa với cô ấy là sẽ vĩnh viễn chỉ có mình cô ấy thôi, em sẽ thực hiện nó" Anh vừa nói vừa chạm đến chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa. Đay chính là món quà duy nhất còn sót lại giữa anh và cô.
"Em thật là__! "Trương Anh Vũ nhẹ cười ra tiếng.
"Đừng nói chuyện của em nữa! Anh đã tìm được chị dâu chưa ? "
Anh lắc đầu một cái.
"Ha!  Anh có từng nhớ lời nói trước đây của em không?! "Thi Duật Thần cười tươi nhìn anh.
Trương Anh Vũ:"Sao có thể không nhớ được chứ?!  Quả thật anh rất hối hận đấy"
"Hahah!" Thi Duật Thần cười lớn.
"Thôi nào, đừng cười nữa" Chỉ có những lúc ở chung với nhau, hai người mới buông thả mình cười thoải mái như thế.
"Được được. " Thi Duật Thần kiềm chế  nói.
"Mai có bữa tiệc mừng thọ của Trang  gia phải không? "Trương Anh Vũ chuyển đề tài.
"Vâng"
"Mặc dù Thi gia chúng không có qua lại nhiều nhưng với quân nhân nhưng cũng nên đi để tỏ lòng kính trọng" Trương Anh Vũ xoa xoa cằm.
"Em không muốn đi cũng không được" anh cười cười.
"Em nên nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa" Nói rồi anh liền ly khai.
Thi Duật Thần bước đến bên cửa sổ, nhìn chiếc xe Maybach rời khỏi tiểu khu Tưởng Điệp.
Anh nên làm sao đây?  Ngữ Ngữ, anh nhớ em quá.
Anh vuốt chiếc nhẫn, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Gương mặt thê lương trong căn phòng tối khiến người khác cũng phải quặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro