Hình mẫu lí tưởng tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Thiệp hồng? Sao nhanh quá nhỉ, quả thực hai người rất hạnh phúc đây, phải không Tần Vũ Phong? - Tiếng cười xem chừng rất vui vẻ.
   - Đúng đúng, tớ đang tràn ngập niềm vui rồi, haha.
***
7 năm về trước.
Tôi là Triệu Thi Linh, trong lòng lúc nào cũng tràn trề năng lượng, nhưng đứng trước những người lạ mặt chẳng khi nào dám tự mở lời. Tất cả những đứa bạn tôi quen đều là do họ tự tới bắt chuyện, cho nên sự thân thiết cũng không có nhiều người.
   - Thi Linh, tới Lưu Hồng quán thôi - Đây là đứa bạn thân nhất của tôi, Trần Tịnh. Buổi chiều đi học về chúng tôi thường tới quán bánh của bác Lưu.
Trong suy nghĩ của hai đứa tôi thì nơi đây là tiệm bánh tuyệt mĩ nhất trần gian, mà có lẽ không chỉ có chúng tôi nghĩ vậy, vì tiệm này đông khách tới nỗi phải xếp hàng vào ăn như thế...
   -Linh Linh, cậu đã đọc xong Sam Sam đến rồi chưa, tớ nói cậu nghe - Tịnh nhi vừa cầm thìa vừa kéo sát ghế lại chỗ tôi vẻ mặt đầy hào hứng - Tổng tài trong truyện siêu cấp bá đạo luôn đó, còn nữa, Hoàng Minh cũng siêu....
   -Được rồi, được rồi, mình đọc xong lâu rồi -Mấy lời này cô ấy nói ra có khi nào tôi đây không đoán được chứ, tôi mà đã chọn cuốn nào thì cuốn đó hay phải biết, nam chính phải thật đặc biệt luôn.
Sau khi đọc xong rất nhiều rất nhiều cuốn tiểu thuyết tôi cũng mơ mộng tới nhiều hình mẫu lí tưởng trong đầu. Loại thứ nhất, nhất định phải thật cao, ánh mắt lạnh lùng, lời nào thốt ra thì đều khiến bàn dân thiên hạ kính nể, thực ra loại này khó kiếm lắm. Nếu không thì loại thứ hai đi, hiền dịu này, ngốc nghếch nhưng đặc biệt rất yêu tôi nữa chứ, hahaha...quả thực mà nói, người tốt bụng xinh đẹp như tôi kiếm được mấy chàng như vậy không-khó-chút-nào!
   - Dừng! Tớ không biết trong đầu cậu đang mơ cái gì nhưng tớ dập hết, tớ dập, tớ dập - Tịnh nhi vốn nhẹ nhàng nay cũng vì mấy cái hường phấn trong đầu tôi mà thẳng chân đạp xuống nền đất mấy cái xem chừng căm ghét lắm.
Tôi bĩu môi tỏ vẻ không để ý rồi hào hứng kéo cô vào giấc mơ màu hồng đấy.
   - Này Tịnh Tịnh, cậu nói xem, nếu như chọn người yêu cậu chọn người thế nào?
   - Ừm....không biết đâu, yêu tớ là được rồi - Tịnh nhi à, cậu quả thực không kén chọn rồi, sau này khó lòng mà ế mất - Cậu?
Suy nghĩ cho cậu nãy giờ rồi, đợi nhất của cậu câu này đó Tịnh nhi yêu quý ạ.
   - Tớ nhất định sẽ tìm cho ra một anh chàng hiền lành, có chút hài hước, tí quan tâm, còn có chút nghệ sĩ, chút tri thức, hiểu đời hiểu người, còn nữa, còn phải...
Tịnh nhi lập tức cau mày nhăn mặt giơ tay dấu X ra trước mặt tôi nói: " Dừng! này bà cô, cậu mơ mộng như thế rồi cũng sớm chết trong tuổi xuân phơi phới thôi, một từ thôi biết không? Ế!!! Cậu-nhất- định - sẽ -ế!
   - Con bạn đểu trong truyền thuyết là đâu!
Cuộc sống xung quanh tôi là như vậy, tôi lúc nào cũng mơ mộng xa rời thực tế, không cần biết trước mắt có gì, chỉ cần nhắm mắt lại tôi sẽ lại thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Tôi nghĩ.....sẽ chẳng gì có thể làm tôi nhọc lòng. Mọi vật quanh tôi vẫn bình yên như thế, cho tới một thời điểm mọi thứ lại như xoay chuyển...

 Tôi bước từng nhỏ vào nhà sau khi tạm biệt Tịnh Tịnh, vừa cởi giày vừa nghe tiếng anh trai nói chuyện với mẹ.
   - Mẹ, chút nữa bạn con tới chơi, mẹ làm món gì ngon ngon nhé, 2, 3 đứa bạn thân thôi.
   - Được rồi, biết rồi, con nói sớm một chút có phải tốt hơn không.
Lại nữa lại nữa rồi, lâu lắm rồi anh tôi không đưa bạn về nhà chơi, giờ thì hay rồi, phá hỏng luôn không khí thư thái. Không một lần nào bạn anh đến mà tôi cảm thấy thoải mái được. Rất kì lạ, tôi như bị bật công tắc mỗi lúc như vậy, cứ có người lạ lại bắt đầu ít nói càng tỏ ra ít nói hơn, khép nép càng tỏ ra kém tự nhiên hơn. Mẹ nói tôi như vậy thì bao giờ mới khôn lên được, nhìn cứ như gà con vậy, lúc nào cũng rúc sau cánh mẹ, phải tiếp xúc sau này mới bạo dạn được chứ. Tôi nghe hoài nghe mãi, không phải không lọt lỗ tai, chỉ là tôi vẫn không thể điều khiển được bản thân những lúc như vậy.
   -Zú hu...
   - Hu hu cái gì chứ hả, đến nhà bố mẹ nó đó. lịch sự chút đi.
   - Được được, quên. Cậu vào trước, tớ cất xe, a.
Tôi nghe tiếng vọng vào từ bên ngoài cổng, chắc là bạn đã tới rồi, nói tới là tới luôn sao? Nhưng không tồi, biết tới nhà phụ huynh mà lịch sự thì cũng ổn rồi. Đột nhiên tôi nhận ra thêm điều nữa, tại sao tôi đứng nãy giờ mà không vào chứ, người ta sắp vào tới rồi, nếu đứng đây thực sẽ rất ngại đó.
Tôi nhanh chóng tháo nốt cái giày còn lại bắt đầu cất bước.
Bịch!
Sau này khi nhớ lại chẳng lần nào là tôi không đỏ mặt cả, cái dáng vẻ của tôi lúc đó quả thực có thể khiến trời chu đất diệt không thể tẩy vết. Tôi nằm bẹp trên sàn nhà, vài cái giày đặt lung tung trên sàn như điểm thêm phần thảm hại trong bức tranh của tôi, điều thảm hại hơn nữa chính là khi tôi quay lại thì một dáng vẻ ngạc nhiên pha chút lúng túng đang đứng ngay sau tôi. Nhưng không, đó không phảu mấu chốt quan trọng nhất, mà điều tôi muốn nói đó chính là cái váy, là váy đồng phục đó, bị cốn lên rồi! Cốn lên rồi. Cảnh tượng này tôi xin phép chỉ miêu tả tới đây, chỉ cần nghĩ tới việc nam thần mang vẻ mặt kinh ngạc kia đứng nhìn con bé nằm úp với cái váy tớn lên là tôi đã đau lòng lắm rồi.
Tôi và anh ấy cùng đơ ra mấy giây cho tới khi nghe tiếng huýt sáo từ bên ngoài, anh lập tức quay sang lấy tay chặn người bạn đó rồi hắng giọng hỏi: " Cậu rút chìa khóa chưa vậy?"
   - Rồi...mà sao nhìn cậu lúng túng vậy?
Tôi chỉ kịp nghe mấy câu đó, không có tâm trang nữa, vội vàng ôm bộ mặt đỏ chói lọi chạy thẳng lên phòng. Cái cảnh tượng xấu xí như thế mà tôi cũng có thể bày ra cho người ta nhìn được. Nhìn được thì cũng thôi đi, đằng này lại là bị một bạch mã hoàng tử trông thấy, sao tôi có thể sống nổi chứ.
Nhưng mà...nói xấu hổ thế nào thì tôi cũng đã để ý anh ấy rồi, dáng người cao ráo, làn da trắng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng cùng sống mũi cao thanh thoát. Một nét nhỏ thôi trên khuôn mặt anh ấy cũng làm mê hồn người, quả thực tôi gặp phải nam thần rồi. Anh ấy thực sự không chỉ được bề ngoài, còn là anh hùng trong lòng tôi rồi, nếu không phải lúc đó anh cản người ta lại chắc bức tranh sinh động của tôi đã có ba nhân vật vô cùng bi tráng.
Cả buổi hôm đó tôi đối với bạn anh trai đều không có lời nào thốt ra, lúc nào cũng chỉ cúi gằm mặt, lâu lâu không ai để ý thì ngước lên ngắm trộm dáng vẻ vui tươi thoải mái của bạch mã hoàng tử. Lúc anh trai giới thiệu tôi với mọi người tôi đã rất ngại ngùng.
   - Em gái tớ, Triệu Thi Linh, lớp 10 rồi mà cứ như gà con chẳng biết gì.
Tôi gương gạo cười rồi giả như vô ý liếc nhìn hoàng tử, tôi thấy anh hơi lúng túng, đằng hắng thốt ra mấu lời
   - Đúng đúng đúng. Gà con, gà con, trẻ con thôi, không có gì, không có gì cả...Anh...anh là Tần Vũ Phong - Vũ Phong nói xong liền nở nụ cười gượng gạo.
   - Cậu sao vậy hả, mấu chốt tớ giới thiệu là giới thiệu tên em tớ, cậu cứ gà với vịt cái gì chứ, thật là...
   - A, xin chào, anh là Trần Lãng, rất vui được gặp em - Anh chàng tên Trần Lãng này vội đút điện thoại vào túi, ngắt lời anh trai đứng lên đưa tay về phía tôi bắt tay xã giao- Woa, nhìn em xinh thật đấy, em với Triệu Tử Tuấn quả thực là anh em sao, chẳng giống nhau chút nào, ha ha.

Tôi ngại ngùng vẽ ta nụ cười giả tạo vô cùng trên khuôn mặt đưa tay ra bắt tỏ phép lịch sự. Cái truyện cười thiếu muối như thế mà anh ta cũng thốt ra được.
Nhưng...xong rồi, toi rồi, hình như bạch mã hoàng tử cũng rất ngại ngùng, cố trấn an tôi chỉ là một đứa trẻ, nhìn trẻ con ngã tốc váy lên như vậy quả thực sẽ không thành vấn đề hả? Thực sự không thành vấn đề sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro