Chó và Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một gia đình không giàu cũng không nghèo. Và tôi là nam chính, tôi đang sống trong gia đình đó. Tôi tên là Minh, ba mẹ của tôi đã mất năm tôi vừa tròn 7 tuổi. Tôi sống với dì của mình và một con chó tên là lulu. Tôi và con lulu rất thân, nó là người bạn duy nhất của tôi. Vì từ khi ba mẹ tôi mất tôi đã không muốn giao tiếp với ai. Mọi người đã cố gắng trị bệnh tự kĩ của tôi và cuối cùng tôi cũng chiệu nói chuyện với một vài đứa bạn thân.

Mãi cho đến khi tôi 14 tuổi tôi đã quen được một cô bạn gái. Một cô bạn gái bằng tuổi tôi. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi và cô bạn gái của mình đã hẹn nhau đi chơi ở công viên vào lúc 8h sáng. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Nhưng tôi đã lỡ quên mất cuộc hẹn đó. Sáng hôm chủ nhật, tôi dắt con lulu của mình đi dạo quanh phố và cho nó ăn. Mải mê chơi với nó một hồi thì bỗng tôi nhớ chực lại buổi hẹn. Tôi đã vội vã chạy hộc mạng đến điểm hẹn dắt theo con lulu.

- Anh đến rồi à? Anh có biết anh trễ mấy phút rồi không? 30 phút rồi đấy.

Cô bạn gái quát vào mặt tôi ra vẻ rất tức giận. Cũng phải ha, tôi đã bắt cô ấy phải ngồi chờ lâu thế rồi còn gì? Ai mà lại không tức giận chứ?

- Anh xin lỗi, tại anh bận chơi với lulu nên anh quên.

- Vì con chó đó mà bắt tôi phải chờ sao? Bây giờ anh chọn tôi hay chọn con chó?

- Ơ sao em lại bắt anh phải lữa chọn? Con chó là người bạn thân nhất của anh, anh không thể bỏ rơi nó.

- Vậy là anh quyết định bỏ rơi tôi đúng không?

Nói xong cô bạn gái của tôi quay mặt bỏ đi. Khuôn mặt cô rất giận dữ. Có lẽ cô đã rất bực khì mình không bằng một con chó. Lúc cô bỏ đi mặt con lulu nó xụ xuống. Có vẻ như nó biết rằng chính nó đã khiến cho chủ của nó gặp rắc rối. "Gấu gầu" nó sửa lên mấy tiếng nghe sao mà buồn thảm.

Rồi tôi và con lulu đuổi theo cô, tôi chạy theo cô băng qua đường. Bỗng con lulu chạy thật nhanh lại chỗ tôi. Nó đẩy tôi văng ra rồi "đùng". Một chiếc xe tải lao đến cán ngang người nó. Tình huống quá bất ngờ khiến tôi chẳng thể phản ứng.

Mắt tôi banh to tròn xoe nhìn con lulu đang nằm dưới một vũng máu đỏ thẳm. Môi tôi cứng đờ không thể nói được gì nữa. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Bỗng ở hai khóe mắt nước đâu tuôn ra. Nó cứ ùa ra không ngừng. Rồi môi tôi bắt đầu rung rung và tôi gào lên. Lúc ấy tôi mới bắt đầu nhận thức được là: Tôi sắp phải mất con lulu vĩnh viễn, mất người bạn thân nhất vĩnh viễn.

Cô bạn gái của tôi hoảng hốt quay lại. Mọi người xung quanh cũng chạy lại bàn tán xôn xao. Tôi ẵm con lulu đi và chôn cất nó ở sân sau nhà tôi.

Từ ngày mất con lulu tôi cũng chia tay cô bạn gái của mình luôn và bệnh tự kỉ của tôi lại tái phát. Ngày nào tôi cũng ra sân sau, ngồi trước mộ con lulu nói chuyện với nó.

Tôi cứ tự kỉ như thế cho đến khi tôi tròn 18 tuổi. Ngày ấy, dì tôi nhờ tôi đi mua chút đồ. Trên đường đi mua đồ về tôi đã thấy một con chó rất giống lulu. Tôi nhìn xung quanh để kiếm chủ của nó nhưng có vẻ nó là một con chó hoang. Lúc tôi dự định mang nó về nuôi thì con chó đó đã lao ra đường.

Ở phía xa xăm có một chiếc xe tải đang chạy đến. Tôi hoảng hốt và nhớ lại chuyện năm xưa: "Chẳng lẽ lịch sử ấy sẽ lặp lại một lần nữa? Chẳng lẽ con lulu thứ hai sẽ lại chết?". Vì tôi không muốn con chó gần giống con lulu chết nên tôi đã lao ra đẩy con chó đó văng ra chỗ khác.

Chiếc xe tải chạy đến, nó sắp đâm vào tôi nhưng người lái xe đã kiệp thời bẻ tay lái sang bên phải. Nó đâm vào chiếc xe đạp đang đậu và chạy thẳng vào tiệm thuốc tây. Vì bị một chiếc xe tải đâm vào với lực mạnh nên chiếc xe đạp bị gãy một thanh sắc và văng ra.

Thanh sắc đâm vào đầu tôi, nó xuyên từ lỗ tai bên phải sang lỗ tai bên trái của tôi. Con chó giống lulu nó chạy lại sủa mấy tiếng cứ như muốn kêu mọi người gọi cấp cứu.

Tai của tôi nó cứ ù ù mắt tôi bắt đầu nhòe đi và dần không nhìn thấy gì cả. Tôi biết rằng mình sắp chết nhưng tôi không hề hối hận. Tôi đã cứu được con lulu thứ hai và tôi cũng sắp được gặp người bạn thân nhất của mình.

Và sau đó dì tôi đã chôn tôi ở cạnh ngôi mộ của con lulu - người bạn thân nhất của tôi. Vào buổi lễ đám tang của tôi, con lulu thứ hai đã cắn một cành bông và đặt lên mộ tôi.

- Gâu gâu.

Các bạn có hiểu nó nói gì không? Riêng tôi thì tôi hiểu rất rõ. Nó nói là: "Cảm ơn anh, cả đời này tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của anh."

Vậy là dì của tôi đã mang con lulu thứ hai về nuôi. Mỗi ngày tôi đều vui đùa với hai con lulu. Phải rồi hen chó thấy được ma mà. Câu truyện của tôi đến đây là kết thúc rồi. Thôi không còn gì để nuối tiếc nữa. Tôi yêu chúng, hai con lulu của tôi.

.

.

.

.

.

HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro