Kì Phùng Địch Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian chiều tối đã sớm bao chùm lấy thành phố, những ánh đèn lấp lánh cũng đã sớm được bật lên. Đây là thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài học tập và làm việc. Vậy mà, đâu đó tại một xóm nọ lại có tiếng cãi vã inh ỏi.

"Chỗ này là của bổn cung, tránh ra!"

Âm thanh khó chịu của một cô gái nhỏ vang rõ. Dứt lời cô gái lấy tay, dùng sức đẩy người kia ra khỏi cái tổ của mình.

"..."

Quái lạ, đẩy mãi chẳng dịch xíu nào là sao?

Mà người ta cao m8 lận mà, nặng cả 65 kg, không dịch cũng đúng thôi.

"Tránh ra chỗ đó ra, TÊN. MÈO. KIA!"

Lập lại yêu cầu của mình với chất giọng ghét bỏ và khó chịu, thay vì dùng tay đẩy cô gái ấy chuyển chế độ sang dùng chân đạp. Bàn chân của nhỏ nhắn yên vị trên tấm lưng săn chắc kia mà đạp mạnh, đạp ác.

"TRÁNH. RA. ĐI!!!"

Càng nhấn mạnh câu nói, cô gái càng đạp mạnh hơn. Biết là ác, nhưng là người ta sai khi chiếm chỗ của bản thân mà.

Cô gái ỉu xìu mà thâm tâm than thở.

"Tại sao tôi lại vướng vào cái tình huống mệt mọi này chứ?"

Chắc là nên quay lại khoảng thời gian trước kia rồi.

.....................

Hôm ấy tôi cùng hai đứa bạn thân lập tổ đội ăn bám. Địa điểm lần này là nhà của tôi, chẳng biết xui rủi sao lại vậy đấy.

"Hoàng Bảo Nọc!"

"Là HOÀNG. BẢO. NGỌC!"

Tôi nhấn mạnh tên mình đồng thời nhăn nhó quay sang. Đúng rồi, tên tôi là HOÀNG BẢO NGỌC cơ mà. Nọc nọc hoài, riết rồi chắc đổi tên mất thôi. Chỉ là gọi nhau nhưng chúng tôi chả bao giờ gọi đúng tên nhau cả.

"Hồng hường cũng được mà Thanh."

Đứa bạn còn lại của tôi cũng lên tiếng sau khoảng thời gian 5 giây yên lặng.

"Nhưng tớ lại thích gọi là Nọc hơn, phải làm sao giờ?"

Bling bling, hiệu ứng tốn tiền xung quanh Thanh lại trồi lên. Đây chính là lúc hai đứa tôi muốn tương tác vào ảnh đại diện của nhỏ nhất.

"Dẹp đi nhá con Thanh tẩy kia, Hồng hường vẫn hơn."

Chỉ cái muỗng trên tay mình song song với bản mặt Thanh, Trúc nó bắt đầu tạo không khí căng thẳng.

"Bà Đồng nát vẫn là nghe tao đi."

Phản biện lại Trúc với vẻ mặt bình thản, Thanh ung dung xúc miếng đồ ăn vào miệng. Mặc cho tôi, nhân vật chính trong nội dung cuộc trò chuyện vẫn đang yên lặng lắng nghe. Không gian xung quanh tôi giờ là bầu trời căng thẳng nhân tạo.

Tiếng mở cửa vội dập tắt bầu không khí, tôi âm thầm cảm ơn rồi cùng hai đứa kia đồng thời nhìn về phía cửa.

"Uả, Trúc? Thanh?"

"Hai đứa đến lúc nào đấy, sao không nói cô?"

Thì ra người mở là mẹ, nhưng mẹ ơi, con ruột mẹ đây mà!

"Vâng."

"Bọn con cũng mới đến thôi cô, thấy cô có việc sợ phiền cô lắm."

Kết thúc câu nói của mình, Thanh không quên bouns nụ cười thân thiện. Tài ăn nói của nhỏ quả không làm chúng tôi thất vọng.

"Thật là..."

"Vậy cứ chơi đi nhé, ăn gì kêu cún nó lấy cho."

Mẹ tôi nhìn thêm một tí rồi đóng cửa lại mặc cho bên trong xảy ra chuyện gì.

Trời ơi mẹ ơi, đừng gọi cái biệt danh đấy. Nhìn mặt hai đứa kia chắc muốn cười lắm rồi.

"Cún à, tao đói rồi lấy gì ăn đi cún."

Thanh nghiêm trọng vấn đề đặt tay lên vai tôi, bên cạnh là Trúc cười thành tiếng. Bạn thân à, cho tớ đấm cậu nhé.

Thôi quê quá, trôi nhanh đến vấn đề chính đi nha.

Sau đó, chơi thêm lúc nữa thì hai đứa về. Bỏ tôi cô đơn cùng chiếc điện thoại trong căn nhà trống vắng. Tâm trạng của tôi quả thật dễ ảnh hưởng, vậy mà bị sự trống vắng kia làm cho cô đơn.

"Yên tĩnh nhỉ?"

Tự đặt câu hỏi cho bản thân chính là một trong những thói quen kì lạ của bản thân mà chính tôi không giải đáp được.

Bỗng nhiên, có tiếng xe lại gần làm tôi cảm thấy tò mò, trước khi kịp nhận ra tôi đã ở ngoài rồi. 

"Uả cô-"

Nhìn thấy người quen bước ra từ chiếc xe quen thuộc tôi tính chào hỏi, nhưng lại khựng lại. Tại sao... tại sao con mèo ranh kia lại ở đây! Vận may máu chó gì vậy trời!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman