Chương 2: Mèo gặp mẹ và chị của chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khi cả nhà bước vào trong căn biệt thự, một người phụ nữ hiền hậu bước ra. bà có dáng người cao gầy, đôi mắt thoáng buồn. Thoáng trông thấy mẹ Hin, bà lao đến ôm lấy mẹ Hin và nói :" Chị tưởng em và Hin sẽ không bao giờ đến, đường tắc lắm sao ?!"

        Mẹ Hin cười nói:" Tại Hin cứ trốn trong hộc tủ đọc Conan. Em gọi mãi không thưa làm vợ chồng em phải đi tìm!"

       Còn Hin sau một khoảng thời gian quan sát, chợt nghe thấy tên mình thì thỏ thẻ nói :" Con chào bác ạ! Nhà bác xịn quá!"

     " Ôi trời ơi, ngoan quá đi, thằng con nhà chị thì cạy môi không nói nửa chữ, ra ngoài thì như xã hội đen. Mong con bé ở đây sẽ làm bạn với thằng Ngạo Thiên nhà chị ! Chứ để nó thế này, chị lo lắm!" Bà Lạc nói.( Tác giả: Đợt này bần tăng bị ảnh hưởng của Lạc Trôi nên sẽ đặt tên bà ni họ Lạc, để xem có nhân vật nào hài hài để bần tăng đặt là Đậu Phộng Trôi các thí chủ ạ!!! ><)

         Bà Đường- mẹ Hin nói :" Hai bác cháu có gì nói chuyện nhé! Em phải ra sân bay không muộn mất!" Nói đoạn, bà quay sang thì phát hiện ra khuôn mặt tươi cười của Hin lúc bước vào nhà đã biến đổi, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe chực khóc đến nơi. Bà mủi lòng :" Đừng khóc, ba mẹ sẽ về thăm con thường xuyên mà. " Nói xong bà bước ra khỏi biệt thự đôi mắt long lanh.

          Hin nhà ta mếu máo trước sự "tuyệt tình" của mẹ nhưng chín phút sau chứ không phải sáu phút, tâm trạng con bé vui lên nhiều trước thư viện khổng lồ mà bà Lạc khoe cho nó. Bên trong thư viện là một cô gái tầm mười bảy tuổi ( không phải mười bảy cộng đâu các thí chủ chớ suy nghĩ nha) với mái tóc tím xinh đẹp kiểu đường bệ đang đeo tai phone học bài. Nghe thấy tiếng động, cô gái ấy ngẩng đầu lên.

         Quá bất ngờ trước vị khách nhỏ tuổi này, cô gái lên tiếng trước :" Hello em! Em là cô bé sắp đến ở nhà chị đúng hông. Chị là Lạc Cẩm Tú. " Ngừng lại một chút để thở, chị Cẩm Tú nói tiếp như không để ai nói :" Ôi trời ơi! Mẹ em đẻ giỏi thật nha, mắt to, tóc đỏ, da trắng i như loli í. Mẹ cho Hin ngủ ở phong con nhé. Má pính quá cơ!" 

        Như để minh họa cho câu nói cuối, chị giơ tay bẹo má Hin một cái đau điếng. Hin cảm thấy thoải mái nói :" Em thấy chị cũng xinh mà. À cho em ở cùng phòng với chị đi mờ. Bác ơi bác. Bác đồng ý  nha bác. Con hứa sẽ ngoan như chưa từng được ngoan. Bác đồng ý nha bác." Trước vẻ mặt đáng yêu cùng câu nói ngộ nghĩnh và có phần hơi trẻ con cả bác gái và chị Cẩm Tú bật cười.

         Bác nói: " Ừ! Nhưng chỉ ngủ thôi vì học thì phải học trong thư viện để tra cứu nha con!"

         Hin nói:" Vâng ạ! Con cảm ơn bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro