Cái nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn hoa lệ Chiang Mai, đâu đó vẫn còn những góc khuất tối tăm không ai biết. Những năm suy thoái vừa qua, người người nhà nhà đều trải qua những mất mát, phải lâm vào cảnh túng quẫn, nghèo khổ. Vài người chọn cách nhúng tay vào tội ác, những việc làm bất lương để tự cứu lấy bản thân mình...

"P'Pond, hôm nay bán được nhiều cá không anh? Em bết bát quá, bán chưa được nửa chỗ này nữa."
"Ôi Fourth, anh cũng không khá khẩm mấy. Nhìn này, chắc nay nhà anh lại phải ăn cá nữa rồi." - Pond bất lực nói.
"Lại nữa sao..." - Fourth thở dài. "Ahh... Hay hôm nay ta nướng cá ngoài biển ăn đi P'. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn chung như thế mà. Dù gì cũng để chúc mừng P đã hoàn thành lớp 12 nữa."
"Ừ cũng được, nay anh bao mày bia. Thôi đi về cất cá đi rồi hẹn nhau bãi cát cũ."

Pond chậm rãi dắt chiếc xe đạp chở đầy cá rảo bước dọc bờ biển, anh lại trầm ngâm hồi lâu. Sinh ra và lớn lên tại một nơi vốn đã nghèo khó và không mấy tốt đẹp này buộc Pond phải tự mình vươn lên để sinh tồn. Đối với anh mà nói, nơi này chưa bao giờ khiến anh cảm nhận được niềm vui thực thụ. Khu của anh sống trước giờ luôn là "bãi rác công cộng" cho những nhà tài phiệt tới mua vui, buôn bán trá hình... Những người dân làm lụng chân chính như anh hay Fourth, luôn luôn là những đối tượng bị chúng để mắt đến. Bọn chúng lo sợ rằng những người như anh sẽ cản trở việc làm ăn của chúng. Chỉ cần một chút sơ hở, chúng nó có thể cho anh về với đất mẹ ngửi hơi luôn. Nhưng anh vốn cũng không hề có ý định nhúng vào chuyện của chúng, chỉ cần để cho anh yên thì mọi chuyện đều sẽ xong.
"Pondddd...." - Người phụ nữ bán rau gấp rút chạy tới, hét tên anh không ngừng
"Ô hổ, dì không cần la lớn thế, con nghe được mà."
"Pond, nhanh lên đi kìa, cha mày gặp chuyện rồi!"
"Dạ...??!"
Pond như chết lặng. Anh thả ngay chiếc xe đạp cũ kĩ xuống, cuống cuồng chạy về nhà. Chết tiệt, chúng tính làm gì cơ chứ? Tại sao không thể để cho nhà anh được yên ổn?
"Cha ráng lên, ráng đợi con nha cha."

Cuộc đời mà, có bao giờ yên bình mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro