Cho vừa lòng nhau .. ( Updating..)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên. Một con đường,có nhiều người bước đi. Điều quan trọng là cách người ta bước trên con đường đó. Bạn sẽ chẳng biết được bạn đã chọn được cách đúng đắn hay chưa cho đến khi bạn tới đích, hoặc ít nhất là cho đến khi bạn gặp phải những rắc rối nho nhỏ trên đường..

Đừng bỏ cuộc. Bởi biết đâu, sẽ có những điều bất ngờ xảy ra.. Và biết đâu nó thuộc về bạn. ;)

Cho Vừa Lòng Nhau.. 

Tác giả : Yei

Là tác phẩm đầu tiên..

Biết đâu là duy nhất :)

Tks for readingggg .. :x

Kiên

~~~Tôi sẽ không nhắc về Anh như những nhân  vật giống những câu chuyện tôi từng đọc. Anh không phải lãng tử hào hoa. Anh không phải chàng trai lạnh lùng vô cảm. Anh là một trái tim ấm áp. Chỉ vậy thôi nhé. Tôi muốn các bạn hình dung anh bằng cảm xúc. Không quá lớn lao. Nhưng đủ để chở che. :)~~~

Anh : Cao 1m77. Nặng 68 kg.

À, thì trong mỗi một câu chuyện đều có một ÔNG béo. Còn trong câu chuyện này, Ông béo sẽ là nhân vật chính. ;)

Và..

Ngày đầu tiên gặp cô bé đó là một ngày rong chơi dông dài bên cậu bạn thân. Anh nhớ, đó là một ngày mùa thu nhưng lại chói chang ánh nắng. Cái nắng khiến cho con người ta thấy bực bội.

Hai chàng trai trẻ tuổi lớp 10 trường Cấp 3 SD ngồi bên quán nước quen thuộc ngẫm nghĩ sự tình.

- Này béo, mày còn thích cái Hân chứ? Duy hỏi

- Ờ ừm.. chắc thế.. Kiên ậm ừ

- Thích hay không nói toẹt ra, chắc hay không cái quái gì. Duy nóng nảy

- Thì còn. Rồi sao, Hân với Đại Vũ đẹp đôi mà. Kiên cười nhẹ

Hân là cô bạn học cùng cấp hai và giờ là cấp ba với Duy và Kiên. Một cô bé xinh đẹp đáng yêu có tiếng. Hân thích Đại Vũ, cậu bạn đẹp trai-học giỏi cùng trường. Vậy nên, tất nhiên, tình cảm của Kiên chỉ là đơn phương một phía. Kiên thích Hân, rất thích. Và Anh không phủ nhận điều đó. Anh thích Hân từ những ngày đầu tiên gặp, những lần đầu tiên nói chuyện. Nó cứ lớn dần, lớn dần theo ngày tháng. Nhưng Hân lại cứ vô tư như thế, chỉ coi Kiên là một người bạn đáng tin. Hân biết Kiên thích mình, Hân coi trọng và không muốn mất đi tình bạn ấy. Yêu Đại Vũ nhưng lại luôn biết cách quan tâm đến Kiên đầy đặc biệt. Khiến tình cảm nhỏ bé của cậu trai lần đầu biết yêu không ít lần cảm thấy thật mâu thuẫn. Thế là Kiên cứ mong đợi, mong đợi có điều gì đó sẽ đến. Cái cảm giác đám lửa cháy liu riu, bỗng một cơn gió lớn thổi đến đầy dữ dội, tưởng như dập tắt ngọn lửa ấy ngay tức khắc. Nhưng bạn biết mà, đám lửa ấy sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn rất nhiều.. Chà, thật là khó chịu..

- Nắng quá mày nhỉ? Kiên bất giác hỏi

- Hả, à .. ừ ..

Duy chẳng biết phải nói gì nữa, bởi, cũng như Kiên, Duy cũng đang giữ trong mình ngọn lửa ấy - với Hân . " Khó chịu lắm phải không? tao hiểu mà :) "

Kiên nhìn xa xăm vô định nơi con đường trải nắng vàng len lỏi qua những tán phượng cuối mùa còn sót lại chút ít dư âm mùa hạ. Anh vẫn còn nhớ khoảng thời gian bận rộn với thi cử học hành cho kì thi cấp ba. Thế mà chỉ cần một cuộc gọi của Hân Anh có thể phóng xe ngay lập tức tới. Dù chỉ để đón Hân đến chỗ hẹn với Đại Vũ. Rồi lóc cóc đạp xe ra quán nước vừa học vừa đợi đến giờ đón Hân về. Bố mẹ Hân luôn tin tưởng CẬU BẠN THÂN học giỏi, đáng yêu này. Đó cũng là lí do Hân luôn nhờ Kiên mỗi lần hẹn Đại Vũ. Dĩ nhiên Kiên luôn đồng ý. 

Dòng suy nghĩ miên man bỗng nhiên như đóng băng lại khi Kiên nhìn thấy cô bé đó - phía cuối con đường.Cô khiến Anh giật mình. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cái mũi nhỏ đáng yêu và một nụ cười tỏa nắng. Giống quá, Anh nhìn cô không chớp mắt, như một Hân thứ hai vậy. Như người mất hồn , kiên nhìn theo một cách vô thức...

- Trời, mày nhìn kìa, giống nhỏ Hân quá.. Ê Ê .. Kieennnn... có nghe tao nói gì không hả? Duy lay mạnh vai Kiên

Cái lay mạnh đã khiến Anh bừng tỉnh ..

- Ờ Ờ ... giống quá mày nhỉ?

Anh nói với Duy nhưng ánh mắt vẫn hướng theo cô bé đó.Cô bé mặc bộ đồng phục trường cấp 2 Anh từng học, giản dị vô cùng. Điều Anh đặc biệt chú ý đến cô bé đó chính là khuôn mặt, nó khiến anh liên tưởng đến người con gái ấy. Tuy Hân có vẻ hiện đại hơn, mái tóc ngắn nhuộm vàng nhẹ khiến Hân nổi bật. Còn cô bé - mái tóc dài đen nháy được buộc cao gọn gàng. dáng người mảnh khảnh. Cái cảm giác khiến người ta muốn đến gần, muốn chở che. Thôi thúc một cái gì đó đầy nữ tính và dịu dàng. Nhất là nụ cười ấy... Chà.. nắng đâu còn chói chang nữa, thay vào đó , nắng mờ nhạt quá, vô cùng mờ nhạt .. 

- Nhìn kỹ có vẻ không giống , xem nào. Con nhà lành, hiền diu , nết na. Chẹp .. Mày thấy sao? hehe. Duy nhìn Kiên cười đầy ẩn ý.

- Sao là sao? Ý mày là ý trong sáng hay ngoài tối? Kiên nháy mắt

Hai ông tướng cười rân.. Nhưng vẫn chú ý theo dõi cô bé ấy. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười khi Cô nói chuyện với bạn. Cho đến khi cái bóng khuất dần nơi góc đường ...

Câu chuyện nên bắt đầu hay chỉ là thoáng qua ???

À , thoáng qua thôi nhé. Một cô bé lớp 8 thực sự khiến Kiên có chút động lòng.. nhưng là động lòng vì một nụ cười và một khuôn mặt giống ai khác nữa .. thế đâu có đủ..

- Về thôi .. Duy lên tiếng

- Ừ , về .. Kiên cười.

Anh cố ngoái lại , nhìn vào một khoảng không nào đó. Anh đang đi trên con đường của mình, nhưng cái cách anh chọn bước đi là Chờ Đợi.. Chờ đợi một người cho Anh tia hi vọng, nhưng chỉ là một tia hi vọng mong manh.. Anh chọn đúng chứ?? Hay là ngu ngốc và mù quáng??

Cái nắng càng chói chang.. Suy nghĩ càng rối bời.. phải không?

Một năm sau !

Nhy

~~~Có những cơ hội chỉ có thể đến một lần, nhưng cũng có nhiều lần ta phải bước để dành cơ hội.

Có thể trong một phút giây nào đó bạn cảm nhận được bản thân quả là một điều phi thường.~~~

Cô có những suy nghĩ vô cùng lạc quan về cuộc sống , tất nhiên là chỉ trong lúc này. Cuộc sống mà, đâu thể cứ cười là được. Nhưng Cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời như thế. Luôn có những người bạn bên cạnh, có những người yêu mến Cô và cũng có người không. Nhưng chẳng sao, cái chuỗi logic ghét hay không ấy chẳng màng gì. Ngày vẫn qua, cấp hai là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Không phải người con gái hoàn hảo, chỉ là dễ nhìn. Mái tóc tơ dài. Chẳng có thân hình đẹp. Cũng chẳng có những bộ quần áo đắt tiền khoác lên mình. Cái Nhy sở hữu duy nhất có lẽ là nụ cười. Nó đủ để mọi người nhìn thấy, cảm thấy thoải mái hơn sau những bộn bề, lo lắng. Một Cô bé Cự Giải :)

Nhy đỗ vào trường cấp ba SD - một trường tốt trong thành phố, Ngôi trường mơ ước của rất nhiều bạn học sinh. Niềm vui lại nhân lên gấp bội.

Tất nhiên, Nhy chẳng biết được, đã có điều gì xảy ra. Cô vẫn loay hoay với những mối quan hệ bạn bè, trường lớp, bài vở và .. một chút cảm giác đầu đời xung quanh. Phải nói là Nhy có khá nhiều bạn nam yêu quý. Nhưng Cô đều coi họ như những người bạn. Cho đến một ngày, Nam xuất hiện.

Đó là một anh chàng đẹp trai, mang khí chất công tử. Một chàng trai đa tình , hơn cô 2 tuổi, và đã có rất nhiều bạn gái trước đó.

Và một câu chuyện .. Bắt đầu.. :)

Tiếng trống trường điểm những tiếng rộn rã. Ngày đầu tiên đi nhập học, Nhy cùng Linh- cô bạn thân, háo hức biết mấy. Hai cô gái đã chọn ban D cho khối học của mình. Trường mới bạn mới, tất cả đều trở nên đầy bỡ ngỡ. Thật may mắn là hai người bạn thân có thể tiếp tục sánh bên nhau bước vào một khoảng trời mới. Vì là ban D nên cả lớp chỉ có 2 bạn nam. Đó cũng là một trải nghiệm vô cùng khác lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro