Chờ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tình yêu, chính là không biết từ thời gian nào, từ không gian nào, đã ươm mầm, đã đâm chồi và đã vươn đến một độ cao mà chính nó cũng không hay không biết.

=======

Văn án

"Không có lý do gì cả, chỉ là chưa muốn. Chưa đến thời điểm thích hợp, hà cớ gì phải cưỡng cầu." 
"Vậy nếu đến thời điểm?"
"Chờ đi" 
"Sẽ chờ mà!"

=====

Hôm nay thời tiết khá tốt, Vân Hy bỗng dưng nổi hứng đạp xe đi vòng vòng. Vừa thay xong bộ đồ đá banh ba mới tặng thì cô nhận được điện thoại của Nhất Thiên, mỗi lần anh gọi, trái tim của Vân Hy lại khẽ rung lên một nhịp điệu đà. Khuôn mặt điển trai ấy nhấp nháy trên màn hình điện thoại, càng khiến cô ngất ngây, thậm chí đến suýt quên bắt máy. (*_*) 
"Ngộ nghe” chính là cách mà Vân Hy nghe máy điện thoại, kèm theo đó là giọng cười không giống ai. 
"Bây giờ em rãnh không? Anh nhờ tí việc" thanh âm anh phát ra tựa sương mờ, bất giác phủ đầy trước mắt cô, rất ma mị.
"Em phỡn, có việc gì cần em?" 
"Bọn anh đang ở sân bóng, tụi nó bảo anh dắt bạn gái lên. Mà em biết rồi đó, anh chỉ quen mỗi em" 
"Giời. Em đến đó tổ làm mất mặt anh chứ được gì?" Vân Hy cười muốn ra nước mắt với anh, nhan sắc này sao dám xưng danh bạn gái Nhất Thiên chứ! (=_=") 
"Cổ vũ bóng đá là thế mạnh của em mà! Đi cho biết đó biết đây!" 
"Vậy anh đừng có mà xấu hổ nhá!" cô vẫn còn đôi chút do dự
"Anh là con cọp đẹp trai nhất ở đây đó" anh bông đùa nói, có lẽ để cô đỡ lo lắng hơn.

Thôi cũng đã mặc đồ bóng đá, tiến lên. Cô tự nói với lòng như vậy! Quen biết anh cũng khá lâu, thi thoảng anh lại rủ cô đi chơi, đi xem anh đá bóng... Đến bây giờ thì đến vai làm bạn gái giả rồi, có điều, nếu là thật thì có lẽ sẽ vui hơn rất nhiều.

Người ta nói cô đũa móc chùi mâm son cũng được, người ta nói cô đèo bồng cũng chẳng sao! Cái cô thích ở anh chính là anh rất tốt bụng, chính là anh không kì thị con bé không có ngoại hình như cô. Có thể anh xem cô như em gái, nhưng cô lại thích anh hơn một người anh trai và hơn một người bạn trai hờ.

Vân Hy nghĩ ngợi một lúc thì bàn chân cơ hồ dừng ở sân bóng, cũng nhanh thật.

Bao nhiêu can đảm tích góp nay biến về cát bụi, cô bắt đầu cảm thấy tim đập mạnh, mồ hôi lạnh đổ trên trán khá nhiều. 
Gửi xe xong, Vân Hy bắt đầu do dự có nên vào hay không thì anh từ đâu chạy tới, cười rất tươi với cô, anh còn nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô nữa. Ánh mắt rất chuyên tâm, khiến hai má của cô bất giác đỏ ửng lên, có lẽ tim cũng đang đập mạnh..

"Vào thôi." anh cười nói, tay anh nhẹ nắm lấy tay cô, bàn tay anh mềm mại và ấm áp, đủ khiến cho cô cảm thấy thiên đường đã bắt đầu mở cửa và cô như đang đi trên những bậc thang tuyệt vời ấy.

"Lát nữa nhớ diễn bình thường nha, đừng run quá!" Anh quay sang nhắc nhở cô, giọng điệu anh vẫn trầm ấm như thế, nhưng đã một phát đánh tỉnh người trong mộng..

Cô cười gật đầu với anh. Phải rồi, cô và anh chỉ là đang diễn vài tình nhân thôi mà, chẳng qua là do cô may mắn quen biết anh nên mới có thể nhận vai diễn siêu hãnh diện này.

"Người ta chỉ mới nắm tay mày, mày đã có liên tưởng kì vĩ thế! Đúng là mê trai đến bất chấp rồi!" Vân Hy thầm thốt lên trong tâm trí, đầu lắc lắc vài cái cho não thức tỉnh.. Thật là,...

===============

Vào đến sân bóng, tôi bắt gặp 6 cô gái chân dài rất xinh đẹp và cô tự đoán được mình sẽ là con vịt béo phì xấu xí, có lẽ sẽ kinh khủng hơn cả trong truyện cổ tích.

Nhất Thiên vừa dắt bạn gái vào thì đã thu hút mọi ánh nhìn và Vân Hy cô đây chính là trung tâm của ánh nhìn đó.

Chính lúc này đây, cô tự ý thức được rằng nếu trận đấu này mình chỉ lặng thinh nhìn anh chơi bóng thì có lẽ sẽ rất mất mặt. Thôi thì đành cố quẩy hết năng suất thôi.

Anh dắt cô đến chiếc ghế đá của những cô gái kiều diễm kia, cô cũng cười tươi chào họ, nhưng đáp lại nụ cười của cô, họ có vẻ khá gượng khi xích chỗ cho cô ngồi. Có lẽ không cùng đẳng cấp!

Thay vì mặc cảm, cô đã có những dự tính riêng. Bước vào trận đấu, cô sẽ vờ như hăng quá chạy thẳng đến gần biên cỗ vũ cho đội bóng của anh. Có lẽ đây là điều anh mong đợi, đồng thời cũng thoát khỏi những cô gái kiêu kì này.

Nhưng sự thực càng nghiệt ngã hơn khi cả buổi trời các cô nàng ấy chỉ nói chuyện với nhau, nào là hãng son nào tốt hay là phấn nào không hại da, Vân Hy nghe mà lùng bùng lỗ tai. Họ là những người đẹp, họ có quyền cho người khác biết mình đẹp, nhưng thái độ của họ đối với Vân Hy rất kì cục, có thể gọi là có đôi ba cái nhìn không “thiện chí” cho lắm!

Vân Hy bản tính vốn hiền lành, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi ngoài kìa ghế, chờ đến khi trận đấu bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, cô chợt phát hiện ra trên sân bóng toàn là mỹ nam đẹp rạng ngời. Khác với những trận đấu trước tôi đi ủng hộ anh, trận đấu ngày hôm nay quy tụ bao nhiêu là “trai đẹp”, hiển nhiên thì trong mắt cô Nhất Thiên vẫn là chàng trai rạng rỡ nhất, quyến rũ nhất!

Nắng bắt đầu gắt gỏng, các cô nàng bắt đầu nhăn nhó và kiếm khu vực mát hơn, chỉ có mỗi Vân Hy là có máu với thể thao nên trùm đại cái áo khoác lên đầu, lon ton chạy đến gần biên cổ động cho sung. Và trận đấu cũng bắt đầu..

Đối phương được quyền kiểm soát bóng trước, những chuyển động thoăn thoắt của đội bạn khiến cho hàng thủ bên mình phải dè chừng hơn khá nhiều. Tuy nhiên, không lâu sau thì Nhất Thiên đã nhanh chóng giành lại bóng và đơn thân độc mã tiến về phía cầu môn đối thủ, sự tấn công đột ngột khiến đội bạn không kịp trở tay, tuy nhiên.. Vân Hy quá kích động, đã gào thét tên anh như mọi khi: “Anh Bự, sút đi”. Kết quả là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Hy, khiến cô vô cùng bối rối, ngại nhất vẫn là đã để cho hàng thủ của đối phương kịp lùi về và cướp bóng ngay trên chân Nhất Thiên. Có lẽ cái tên “anh Bự” chỉ dùng cho những khi có 2 người, còn bây giờ, hình như không ai biết Nhất Thiên còn có biệt danh là “anh Bự”, nên họ mới nhìn cô hoảng hốt như vậy.. Aizz

Vân Hy thấy tình hình không ổn, tính chuồn về, mắc công lát bị đập thì khổ. Lúc này, Nhất Thiên chạy về phía gần biên nơi mà cô bé nào đó đang đỏ mặt vì ngượng, anh cười tươi nói: “Cứ thế phát huy, cổ động viên của anh!”

Hai từ “của anh” sao mà ngọt ngào đến thế, ma mị đến thế! Nhất thời Vân Hy không biết nói gì, chỉ biết tay chân mình đã cứng đờ, ban nãy anh vừa nói vừa nhéo má cô, hèn gì cô có cảm giác rất lạ..

Hành động này từ trước đến giờ vốn dĩ anh chưa từng làm, anh chỉ thích xoa cái đầu lì lợm của Vân Hy và kèm với câu nói: “Tào lao quá!”. Hôm nay, hành động này thật khiến cho ai đó hiểu lầm, trái tim bất giác thổn thức.

Vân Hy đang ngẩn ngơ mơ mộng thì đánh thức cô lại chính là lí trí của chính mình: “Vân Hy, là đang đóng kịch.” Ba từ “đang đóng kịch” ấy cứ như thế dội đi dội lại trong tâm thức của cô, phải, tất cả cũng chỉ là một vở kịch, cô may mắn được mời làm nữ chính.. Không hơn không kém..

Bỗng nhiên cô nghe tiếng gọi cô: “Tròn ơi, xem anh này!” từ đâu phát ra rất to, rất to.. Đó là Nhất Thiên với đôi chân điêu luyện, dẫn bóng nhẹ nhàng qua hàng thủ của đối phương, cong chân về phía sau và với lực sút kinh hoàng khiến khung thành đội bạn phải rung rinh..

“Tròn ơi” là do anh gọi cô, là chính anh muốn cô thấy chính anh đã sút trái bóng huyền thoại này, có phải là anh đang muốn nói với cô: “Hãy nhìn anh này, bàn thắng này là anh tặng cho em đó!”

Vân Hy ngẩn người, nhất thời quên reo hò chiến thắng như mọi khi, chỉ đứng nhìn anh không rời mắt.. Tại sao luôn dành cho em những điều ngọt ngào nhất, để em phải mơ mộng.. Để em lại ngày càng yêu anh hơn..

Choáng ngợp trước sự lãng mạn của anh, Vân Hy nhất thời không nhận ra ánh mắt ngập tràn yêu thương anh đang dành cho cô, trước mắt cô chỉ có một vùng trời trắng tinh khôi, nơi mà tình yêu thăng hoa, nơi những tình cảm thuần khiết đến với nhau..

Ngẩn người một lát, Vân Hy cảm tưởng như mình vừa bị một bàn tay khổng lồ nào đó tát thẳng vào mặt, kiểu như một phát thức tỉnh người trong mộng. Sự thật lại cho thấy rằng ai đó đang ngơ ngẩn thì bị sút thẳng một trái banh vào mặt, sưng tấy lên một bên má, thế mà “nạn nhân” lại không hề có chút cảm giác đau đớn, cười hề hề nữa chứ!

Nhất Thiên hoảng hốt chạy đến đỡ Vân Hy ngồi xuống, Vân Hy loáng thoáng thấy bóng dáng một anh chàng đẹp trai nào đó nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý!” rồi gãi gãi đầu chạy vào sân tiếp tục trận đấu.

Kể ra thương tích của Vân Hy cũng không đến nỗi ghê gớm nhưng do mặt cô cứ ngơ ngơ nên thiên hạ bị hiểu nhầm..

Anh cứ xoay xoay đầu cô, xem có chỗ nào bị bầm không, rồi còn ấn ấn xem cô có đau không. Điều này khiến trái tim của cô bắt đầu không đập theo chu kì, bắt đầu có dấu hiệu “nhanh dần đều”.

“Hôm nay em có bị say nắng không, sao mà không né trái banh đó, bình thường em nhạy lắm mà!” Anh nhăn nhó nói, trong giọng điệu khó chịu của anh cô nghe ra có 8 phần là lo lắng cho cô, cảm giác hạnh phúc lại tiếp tục được gia tăng.

“Nãy chói quá em không thấy banh, giờ không sao đâu. Anh cứ đá tiếp đi!” Vân Hy cười hề hề như mọi khi, nói không đau cũng không đúng, thật ra là khuôn miệng cô muốn banh rộng ra cũng có phần hơi khó. Nhưng chung quy là cô không bị gì hết, tạm ổn. 

“Sao mà anh để em ở đây nữa, rủi ăn thêm một trái banh nữa là anh không biết ăn nói với ba mẹ em làm sao luôn! Xem nào, sưng đỏ rồi này!” anh dùng tay ấn nhẹ bên má trái của cô, với lực vô cùng nhẹ, khiến cô dường như không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm giác như có một ai đó đang vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của mình, một cảm giác rất đỗi quen thuộc, rất đỗi yêu thương.

“Em đã bảo là không sao mà! Anh cứ làm quá!” Vân Hy bĩu môi, dù cho bĩu môi cũng làm cô đau.

Anh không cãi với cô, cũng không nói thêm gì, chỉ chăm chú quan sát phần má trái của cô đang sưng đỏ.

“Tao đưa bé Tròn về trước, tụi mày cứ tiếp tục” Nhất Thiên đứng dậy nói vọng vào sân đấu, các bạn anh ở trong làm dấu hiệu “ok” rồi tiếp tục trận đấu, Vân Hy thoáng thấy anh chàng sút bóng vào mặt mình chạy ra ngoắc Nhất Thiên vào, nói gì đó, cô nghe không rõ.

==============

Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong đêm Giáng Sinh, không gian như được thu nhỏ, cô gái nhỏ nhắn đứng trước Thiên Chúa cầu bình an. Bên cạnh cô gái nhỏ là một chàng trai không đạo, ung dung đút hai tay vào túi quần, ở anh toát lên một vẻ tư lự gì đó khó diễn tả.

Vân Hy chỉ dám hí mắt nhìn anh qua chiếc cửa bằng kính ở nhà thờ, trong lòng bất giác dấy lên một cảm xúc quái lạ, là yêu chăng?

“Xong chưa Tròn, em ước quái gì mà lâu vậy?” Nhất Thiên tò mò nhìn Vân Hy

“Bí mật!” Vân Hy cười tít mắt, bất giác để lộ đôi chút cảm xúc ra ngoài, một chút xúc cảm gì đó được gọi là ấm áp..

“Chắc em lại ước ốm bớt vài kí chớ gì!! Anh quá biết em mà! Không phải ngại” anh nói rồi cười khoái chí, kiểu như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị vậy..

Hây, Nhất Thiên à! Anh cũng thật là…. Tài lanh quá đi.. Điều em ước chính là.. chính là… được bên anh trọn đời..

Vân Hy khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, chứa chan bao nhiêu là mộng ước, những mộng ước tươi đẹp nhất..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Vân Hy, anh nói em nghe này!” Nhất Thiên đột nhiên gọi tên cô..

“Vãnh tai nghe” cô cười tinh nghịch, hôm nay anh Bự có vẻ màu mè quá..

“Tháng sau là anh đi Úc, giấy tờ cũng xong xuôi hết rồi. Anh qua học Đại Học, chắc 4,5 năm nữa mới về. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khoẻ!” giọng nói của anh rất nhỏ, nhỏ đủ để chỉ cô và anh nghe thấy. Vân Hy cơ hồ nhận thấy nước mắt đã bắt đầu rơi, những giọt nước mắt ly biệt.. Hơi thở của anh rất ấm, nhưng không đủ để sưởi ấm con tim đang dần đông cứng của cô. Vân Hy cảm tưởng như mọi thứ đã dần nhạt nhoà, trước mắt cô chỉ là những bọng nước mờ ảo đang chực chờ được rơi xuống, khung cảnh mới đó đã úa tàn.. Như những bông hoa tuyết trong truyện cổ tích, rơi xuống và tan ra..

Kí ức bỗng dưng ùa về, thước phim được tua chậm về quá khứ..

“Này cái tên cao nhồng kia, có biết thế nào là lịch sự không hả? Văn minh xem bóng đá là gì biết không?”

“Văn minh xem bóng đá là không được đứng lên cổ vũ à?”

“Nhưng anh đứng vậy tôi không thấy gì hết!”

“Xí xọn, tôi nhường em chỗ này là được chứ gì!”

“Coi như anh biết điều..”

Thế là quen biết nhau. Chẳng hiểu thế nào mà anh lại hiền như vậy, nói mấy câu đã nhường chỗ cho cô nàng hắc ám này…

Có lẽ là do càng nói chuyện lại càng hợp gu, đi chơi hoài thành thân thiết.

Chẳng biết từ bao giờ, lại rất mến nhau. Chẳng biết từ bao giờ, lại ngỡ sẽ không thể tách rời..

Vân Hy bất giác tự cười nhạo bản thân mình, người ta đi du học chứ có phải đi định cư đâu mà khóc lóc ỉ ôi. Chẳng qua là học đại học 4 năm ở một khu vực tốt hơn, chẳng qua là không có người dắt đi chơi mỗi cuối tuần. Có gì mà phải buồn chứ, dần dà cũng quen thôi.

Vân Hy gồng mình, lau đi những giọt nước mắt uỷ mị, cười nói: “Đi thì đi đi, nói với em chi”

Nhất Thiên không nói gì, chỉ xoa xoa đầu cô, bất giác vòng tay anh ôm trọn người cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô: “Ừ, anh đi. Ở lại nhớ ngoan, quậy không ai gánh dùm em nữa đâu. Còn nữa, chuyện tình Tròn Bự anh cũng giải thích với bạn anh rồi, sau này có gặp bọn nó cũng chẳng phải ngại. Bọn nó mến em lắm, có gì cứ nắm đầu một thằng dắt đi chơi! Còn nữa, sau này có đi xem đá banh, nhớ là không có nói cái giọng điệu cà chớn đó nữa nghe chưa, không phải ai cũng nhường chỗ cho em như anh đâu. Còn nữa…” anh đang nói, bỗng dưng bị cô ngăn lại..

“Em biết rồi, anh nói nhiều quá!”

Nói rồi cô chạy một mạch đi, chẳng cho anh có cơ hội nói: “Còn nữa, chờ anh về!”

=================================

Người ta thường nói, hễ yêu ai là phải nói ra. Ít nhất cũng không phải hối hận, ít nhất cũng sẽ biết được tâm ý của người ta, thà đau một lần rồi thôi..

Nhưng có lẽ “người ta nào đó” đã sai rồi..

Trong một mối quan hệ có sự gắn bó khăng khít, khi một người muốn vượt ra khỏi mối quan hệ đó, chỉ có 2 khả năng xảy ra. Một là sẽ tiến đến một mối quan hệ mới lãng mạn hơn, hai chính là sẽ bị vướng vào cái lưới của sự lằng nhằng.. Chính là sẽ phá nát mối quan hệ hiện tại của cả hai, chính là mất trắng.

Người ta cũng thường bảo, càng thân thiết, càng dễ thấu hiểu nhau hơn, dễ thông cảm cho nhau hơn. Nhưng bản chất của sự thân thiết, chính là quá thấu hiểu, quá để tâm. Một người sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện, một người sẽ cảm thấy không thoải mái khi biết đối phương có cảm tình với mình.

Chính là như vậy, chính là rất phức tạp..

Vân Hy cố hình dung rõ sự phức tạp ấy, có lẽ đó chính là tình trạng của cô và Nhất Thiên hiện giờ..

“Em nhớ anh, rất nhớ anh! Có lẽ, em đã thích anh mất rồi!”

“Nhưng, chưa được..”

“Tại sao? Phải có lý do chứ!?”

"Không có lý do gì cả, chỉ là chưa muốn. Chưa đến thời điểm thích hợp, hà cớ gì phải cưỡng cầu." 

"Vậy nếu đến thời điểm?"

"Vậy em chờ đi" 

"Sẽ chờ mà!"

 Đó chính là nội dung mail mà cách đây vài tháng cô và anh đã trò chuyện..

Cho đến bây giờ, mail của Vân Hy đã không còn nhận được hồi âm nữa..

Có lẽ Nhất Thiên cảm thấy không còn thích hợp nữa, chính là anh đã quá để tâm.. Vân Hy chỉ là trong vô thức, khi nỗi nhớ anh cứ cấu xé cô, bất giác cô không còn tự chủ, bất giác thổ lộ với anh, bất giác tự tay mình phá nát tình cảm anh em tốt đẹp của cả hai người..

Chẳng biết Vân Hy đã khóc bao nhiêu đêm, khóc cho sự ngờ nghệch của mình..

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô nhất định sẽ chờ, chờ anh..

Có lẽ vì ở một nơi rất xa, nên anh không tiện trò chuyện với cô, có lẽ vì ở một nơi rất xa, nên anh không thể chấp nhận tình cảm vội vàng này..

Biết đâu khi anh trở về, anh sẽ lại yêu thương cô như trước..

Biết đâu khi anh trở về, cả hai sẽ khởi đầu một chuyện tình đẹp..

Biết đâu và biết đâu, một ngày nào đó, những mộng ước thuở niên thiếu sẽ như những bông hoa nở rộ tràn đầy sức sống..

Vân Hy không biết những giả định của mình có xảy ra hay không? Cô cũng không biết đâu mới chính là nguyên nhân của sự im lặng này.. Cô chỉ biết chờ chờ, đợi đợi..

Vì không chờ không đợi, thì sẽ làm được gì.. Khi trái tim đã không còn thuộc về mình nữa, dù vẫn đập đấy, nhưng hồn phách nó đã ở nước Úc xa xôi kia rồi..

Có một loại tình yêu, chính là không biết từ thời gian nào, từ không gian nào, đã ươm mầm, đã đâm chồi và đã vươn đến một độ cao mà chính nó cũng không hay không biết.

=============================

“Đi chơi không Tròn?” chính là tin nhắn nửa tiếng trước của Phúc Khang – anh chàng đã sút trái banh vào mặt của Vân Hy ngày đó. Sau vụ đó, mỗi lần đi chơi bè đàn, Phúc Khang luôn là thành viên thường trực, lần nào đi cũng có mặt anh. Cho đến khi Nhất Thiên đã sang một đất nước khác, Phúc Khang vẫn hay rủ cô đi xem anh đá banh, anh đá banh cũng rất hay, giữa anh và Nhất Thiên có nét gì đó rất giống nhau nhưng đôi lúc lại khác nhau một trời một vực.

Điển hình như nếu như Vân Hy bị té, Nhất Thiên sẽ nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy, còn Phúc Khang sẽ đứng bên cạnh và bảo cô tự đứng lên.

Ấy vậy mà nếu có ai đó ức hiếp Vân Hy, bất luận là trai tráng khoẻ mạnh hay phụ nữ yếu mềm, cả Nhất Thiên và Phúc Khang đều sẽ đứng ra bảo vệ cô, bất chấp là thứ gì đang ở phía trước.

Có lẽ chính vì vậy mà họ là bạn thân của nhau, có lẽ trước khi đi, Nhất Thiên đã căn dặn Phúc Khang ở bên cạnh cô..

Tất cả đều rất tốt với cô, tất cả đều dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.. Nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái của mình..

Mỗi lần nhắc đến tình cảm “anh trai em gái” Vân Hy lại không cầm lòng được mà nức nở.. Nhất Thiên, có lẽ là một giấc mơ quá xa vời..

Chuông điện thoại reo..

Là Phúc Khang..

Cô nên nghe máy hay vờ như không nghe thấy gì cả.. Cô không muốn đi với anh, có lẽ vì hình ảnh của Nhất Thiên luôn hiện hữu trong con người của anh, chính là như vậy..

Vân Hy quyết định thay đồ ra khỏi nhà, để mặc chiếc điện thoại ở trong phòng cứ thế rung lên..

======================================

Ở một quán cà phê nọ..

Có một chàng trai ăn vận lịch sự, đang ngồi trước chiếc bánh kem gọi điện thoại, vì hôm nay chính là sinh nhật của người con gái anh thương thầm.. Chiếc bánh kem hình vuông, được anh tỉ mỉ trang trí thành hình một sân cỏ mini, ngoài góc của biên trắng có một cô gái, đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ. Lần đó anh vô ý sút thẳng vào mặt cô nhóc, khiến má trái cô sưng tấy lên, cảm giác thật tệ.. Vậy mà cô gái ấy không những không la lối om sòm, hay mắng nhiếc anh, cô chỉ cười cười rồi bảo “không sao”. Vào chính khoảnh khắc anh cảm thấy tội lỗi nhất, ánh mắt của cô gái đó lại yên tĩnh lạ kì, như mặt nước phẳng lặng, khiến cảm giác tội lỗi trong anh bay đâu mất. Bất giác, anh lại cảm thấy ganh tị với bạn trai của cô ấy, sao có thể có được một cô bạn gái tuyệt vời như thế.. Sau mới biết, tất cả cũng chỉ là một vở kịch do bạn bè ép quá, nên họ giả vờ làm tình nhân..

Vậy là anh còn cơ hội, vậy là anh vẫn có thể âm thầm theo sau cô gái đó, bên cạnh cô, bảo vệ cô..

Và rất lâu sau đó, anh mới biết, cô gái mà anh thương thầm cũng đã có người mà cô ấy thầm thương.

Cảm giác này chính là.. chính là gì nhỉ?!..

Chính là đứng trước mặt em nhưng em lại không biết tôi yêu em. Chính là luôn yêu thương em trong khi em luôn nhung nhớ đến người khác.. 

Tình yêu chính là ta chờ đợi người, người đợi chờ ai, ai lại đang trông mong ai..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Sao lại không nghe máy, em đi đâu vậy Tròn?!” Phúc Khang bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhắn tin không trả lời, gọi điện không ai nghe máy.. Liệu cho chuyện gì không?

Phúc Khang không kìm được lo lắng, anh vội lấy xe phóng đến nhà Vân Hy. Đến nơi, mẹ cô bảo cô vừa mới đi ra ngoài.. Thật tình là.. Biết tìm cô ở đâu, giữa thành phố rộng lớn này..

Phúc Khang quyết định làm theo trực giác, anh nhấn ga đến nhà thờ.. Mỗi khi cô buồn, cô thường đòi anh chở đến nhà thờ, có lẽ ở đó có kỷ niệm đáng nhớ nào đó của cô. Có lẽ, nơi đây đã từng có bóng dáng của Nhất Thiên – bạn thân của anh.

Chắc là kỉ niệm rất sâu, chắc là rất nhiều kí ức, chắc là nơi của những hẹn thề..

Vân Hy ngồi tại chiếc ghế đá ngày đó, ngày mà họ nói lời chia ly. Hình ảnh cô đơn độc giữa đêm vắng, chỉ còn tiếng chuông nhà thờ văng vẳng ở đâu đó rất xa, rất xa..

Anh đứng một góc quan sát cô gái ấy, cô không khóc, cũng không cười, cô chỉ trầm mặc như thế! Thật khiến người ta đau lòng..

Điện thoại anh rung, là mail của Nhất Thiên: “Hôm nay là nhật của Tròn, chúc mừng cô ấy dùm tao..”

Phúc Khang nhìn những dòng gửi gắm ngắn ngủi này, lòng bất giác đau đớn.. Phải chăng anh đang chua xót.. “Chính mày đã làm cô ấy ra như thế, chính mày khiến con người hoạt bát kia thất thần, vậy mà còn nhắn nhủ với tao.. Để làm gì, cứu rỗi hay thương hại cô ấy..” Những suy nghĩ trãi dài, Phúc Khang không biết mình có nên tiến lại gần không? Anh chỉ sợ ánh mắt ấy sẽ khiến anh đau lòng, anh chỉ sợ nụ cười gượng ấy sẽ khiến anh không còn tự chủ nữa, tự chủ bản thân mình không nói yêu cô ấy..

Đôi vai gầy đi theo thời gian, những tháng ngày qua tồi tệ đến thế sao? Dù cho có anh ở bên cạnh..

“Tao không phải là mày.. Lời chúc mừng sinh nhật ấy! Tốt nhất là mày nói cho cô ấy nghe!” anh trả lời Nhất Thiên.. Có lẽ trong thời khắc này, anh đã quyết định từ bỏ, từ bỏ tình yêu của mình. Anh muốn người anh yêu có được hạnh phúc..

Gió đêm càng thổi càng lạnh, Phúc Khang dường như nghe thấy tiếng hắc xì của Vân Hy, hai bên má đỏ ửng lên vì sương gió lạnh buốt. Dù sao cũng đã đến đây, chi bằng ngồi cạnh cô ấy, chia sẻ với cô ấy.. Phúc Khang có chút chần chừ, anh tiến đến gần cô, khoác áo mình lên người cô, hơi ấm của anh vẫn còn đủ để Vân Hy cảm thấy dễ chịu.

“Anh…” Vân Hy thoáng giật mình, cảm giác mình thật tồi tệ.. Anh quan tâm cô như vậy, thế mà đến một tin nhắn, cô cũng phụ anh.

“Ngồi đây hứng gió đông hả? Mai cảm là khỏi đi học nha!” Phúc Khang cười nhẹ, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đùa giỡn với cô, nụ cười mang một nỗi niềm khác thường, khó có thể đoán được anh đang có tâm sự gì..

“Em đang chuẩn bị về..” cô nói nhưng không nhìn anh, cô nhìn về hướng nhà thờ, mọi thứ đã dần chìm vào bóng tối.. Có lẽ nơi đây đã có quá nhiều kỉ niệm, cô cảm thấy tiếc nuối, một chút gì đó đã tụt khỏi tầm tay.. Tụt mất từ rất lâu rồi..

“Nếu em đã không thể quên, vậy hãy chủ động tìm nó đi!” anh bâng quơ nói, có lẽ sự thật này quá nghiệt ngã với anh. Cô đi, đồng nghĩa với việc anh chẳng còn gì, cả vai diễn là một người bạn..

“Em đâu có quên, em chỉ là đang chờ.. Anh ấy đã hứa với em, chỉ cần đến thời điểm.. Nhất định em sẽ chờ đến thời điểm mà anh ấy nói!” cô cười, ánh mắt long lanh của cô thật khiến người khác khó cầm lòng.. Khóc thì khóc, việc gì phải ngẩng đầu lên trời, việc gì phải tự dày vò bản thân mình..

“Kể cả khi người ta không hồi âm mail của em? Em lấy gì khẳng định cậu ta cũng sẽ như em, cũng sẽ chờ cái thời điểm mơ hồ đó!” Phúc Khang biết khi anh nói những lời nói này chính là anh đang tự dối mình, anh biết Nhất Thiên nhất định sẽ chờ, nhưng anh.. Anh… Đúng rồi, anh đã cho phép bản thân mình ích kỉ, vì anh yêu cô, vì nước mắt của cô là thứ mà anh không muốn nhìn thấy nhất..

“Em linh cảm.. Bất luận là thế nào, em cũng sẽ đợi anh ấy về!” Vân Hy cố chấp nói. Có lẽ cô đang tự gạt mình gạt người, cả trong thanh tâm của cô, cô còn không chắc là anh còn nhớ đến con bé này không? Huống hồ chi còn là anh sẽ về và cùng cô xây dựng một tình yêu huyền thoại chứ!

“Được thôi, anh đưa em về. Mai còn đi học” Phúc Khang không nói gì thêm, anh im lặng suốt cả quãng đường chở cô về nhà. Có lẽ anh đã thoáng cảm nhận được có giọt gì nóng hổi vô tình rơi xuống lưng áo anh. Ừ thì khóc đi, khóc cho đã rồi ngủ một giấc thật ngon vào..

============================

Nước ÚC, 06/08/2010

“Chào Tròn của anh, có lẽ bây giờ em đang xem bóng đá. Hôm nay có trận Messi yêu dấu của em mà. Ừm, anh xin lỗi vì không thể xem cùng em được.

Có lẽ em sẽ rất buồn anh, vì anh đã không chịu hồi âm thư của em..

Em biết không Tròn, anh thích em, thích em từ rất lâu rồi.. Nhưng anh không dám đảm bảo, tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu, anh cũng không dám tin rằng, tình yêu này sẽ là bất diệt..

Có lẽ em sẽ xem thường anh, vì thật sự.. anh là một thằng hèn nhát..

Anh sợ cảnh chia ly, anh sợ phải đổ vỡ, anh sợ phải.. dửng dưng với em sau khi chúng ta chia tay..

Em biết không? Gia đình anh, đã tan vỡ từ rất sớm, anh sống với ông bà, nên anh cũng không muốn.. Chúng ta đi trên về xe đổ của ba mẹ anh. Cho nhau thời gian, để nghĩ xem chúng ta có nên bắt đầu.

Đó chính là thời điểm mà anh muốn nói, đó chính là thời điểm mà anh đã hứa với em..

Cô bé ngốc, liệu em có chờ anh không?”

....

Nước Úc, 12/24/2012

“Tròn ơi, nhớ em quá! Đi trên phố một mình đêm Noel thật tẻ nhạt mà.. Ai cũng có cặp có đôi, giá mà giờ này có em thì hay biết mấy..

Còn nhớ con bé tham lam nào đó đã ước nguyện thật lâu dưới tượng Chúa, em nghĩ Chúa sẽ thực hiện những điều ước viễn vông của em sao? Ngốc, có ước gì, thì nói với anh.. Anh sẽ cùng em thực hiện..

Thời tiết bên đây thật lạnh, giá mà có bé mập nào đó cho anh ôm thì hay biết mấy nhỉ?

Anh nhớ em, Tròn..”

….

Nước Úc, 09/12/2014

“Sinh nhật của em, anh không chúc mừng.. Thật xin lỗi..

Giờ thì anh đành thầm lặng,

Chúc em tuổi mới ngày càng TRÒN ra :v Anh thích nhìn em như vậy, thế mới có hơi la hét chứ!

Cũng chẳng biết em bây giờ làm gì nhỉ? Đang cắt bánh kem hay đang ước nhỉ?

À đúng rồi, tháng 9 ở đó chắc là cũng lạnh rồi. Em nhớ mặc áo khoác, ăn uống cho đàng hoàng.

Còn nữa, em có đang chờ anh không?

Còn 3 tháng nữa thôi, em sẽ chờ anh về chứ! Lần này anh về sớm, nhất định em sẽ bất ngờ cho mà xem!”

…..

Nước Úc, 12/22/2014

“Ngày mai là anh về Việt Nam rồi.. Không biết Tròn của anh đang làm cái gì nhỉ?

Có phải là đang nhớ anh không?

Hôm qua anh vừa đọc mail của em, cảm động chết mất!

Con bé này, chờ anh 4 năm rồi.. Cuối cùng, cũng tới thời điểm mà em mong muốn..

À, anh cũng rất mong muốn..

Có lẽ, không cần nói quá nhiều, anh cũng biết, anh nên bù đắp cho em..

Chờ đợi một người như anh, có lẽ là rất mất kiên nhẫn.. Vậy mà, em thật là..

Đồ ngốc, mai anh về.. Nhất định anh sẽ nói cho em biết.. Anh rất yêu em!

Yêu em giống như hương vị cà phê mà em thích nhất, Macchiato..

Em chính là con người như thế..

Khiến cho người khác thật không muốn xa rời..

Thôi, bây giờ anh phải thu dọn vali.. Rồi ngủ thật sớm để ngày gặp em phải thật bảnh trai mới được..

Em không biết đâu, bên đây anh như “hotboy” vậy đấy! Rất là có giá à nha..

Bye em, yêu em nhiều!”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đó là những gì mà Vân Hy có được từ anh.. Những tin nhắn nháp ở mail, thì ra, đến tận cùng, cô cũng biết được password của Nhất Thiên, đó chính là “tron1209”

Thì ra cô đã từng được anh yêu thương, thì ra trong trái tim ấy luôn dành cho cô một vị trí rất to lớn..

Tại sao, tại sao đến bây giờ cô mới biết. Có phải là quá muộn không?

“Anh Bự, em cũng yêu anh. Anh không phải sợ, vì tình yêu của em dành cho anh sẽ là bất diệt. Dù sau này có thế nào đi nữa, thì tình yêu của em chỉ có anh và mỗi anh thôi.

Đúng, chính là như vậy.. Em sẽ chờ đến thời điểm.. Thời điểm em và anh lại gặp nhau”

Vân Hy nói nhỏ, rất nhỏ.. Chỉ đủ cho anh và cô nghe thấy. Đó là lời hẹn ước của cô và anh, nhiều người nghe thấy quá cũng không hay cho lắm, cô thầm cười với bản thân mình.. Đang yêu, đây chính là tâm trạng đang yêu..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Phúc Khang là người đã phá giải ẩn số mail cá nhân của Nhất Thiên, chính anh là người mò ra mật khẩu của Nhất Thiên. Có lẽ là linh cảm của những con người đang yêu, vì password mail của anh cũng chính là như thế..

Cái chết của Nhất Thiên chính là cơ hội của anh, nhưng anh đã từ bỏ cơ hội đó.. Vì hơn ai hết, anh hiểu tình cảm mà Nhất Thiên dành cho Vân Hy, anh đã quá may mắn khi có Vân Hy bên cạnh trong 4 năm Nhất Thiên đơn độc nơi xứ người.. Vân Hy xứng đáng được biết, biết về tình cảm của chàng trai mà cô đợi chờ..

Có thể, chuyến bay đó đã cướp đi sinh mạng của Nhất Thiên, nhưng, sẽ không thể cướp đi tình yêu mà cậu ấy dành cho Vân Hy.

Có thể, hành động đầy cao thượng này sẽ khiến Vân Hy mãi mãi không còn thuộc về anh, nhưng, sẽ khiến cho thanh tâm của anh nhẹ nhõm hơn..

Anh đã từng ích kỷ, anh đã từng che dấu toàn bộ sự thật..

Nhưng anh không thể sống với sự dối trá này, sự thật cần được phơi bày..

Tình yêu chính là như vậy..

Ta chờ người, người đợi ai và ai đã không còn..

Chờ một tình yêu, có thể sẽ chuốt lấy những đau thương của kẻ đơn phương, cũng có thể sẽ đơm hoa cho một chuyện tình đẹp, hoặc, chính là như Vân Hy..

Cái cô chờ được, chỉ còn là một nấm mồ thậm chí không có xác.

Cái cô chờ được, chỉ còn là những dòng mail đầy chân thật.

Cái cô chờ được, chỉ còn là một linh hồn, một linh hồn cũng yêu thương cô..

Nhưng như vậy, đã là quá đủ.

Chuyện tình Tròn Bự có thể không tiến triển ở nhân gian, nhưng, nó sẽ tiếp diễn ở một thế giới khác..

Biết đâu, ở thế giới bên kia, Nhất Thiên cũng đang chờ cô, chờ yêu…

à The end ß

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro