Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
(Phác Trí Mân 13 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ 11 tuổi)

"Cứu...mạng..."

"Bị ngu à? Chơi ở đâu không chơi sao lại chơi ở gần hồ nước? Bơi không giỏi mà sao cứ thích để người khác lo lắng thế?"

Đầu óc của Phác Trí Mân không còn nghĩ được gì, vừa mở mắt ra thì đang ở giữa cái hồ nước, chân thì chả chạm được đến đáy hồ, còn có một giọng trầm khác đang mắng cậu nữa.
"Đừng có để bản thân bị thương nữa!"

Đích thị đang trong tình cảnh chẳng hiểu trăng với chả sao gì cả, mặc dù cũng khá vui mừng khi trong gần ba tháng trời bị bắt cóc và bị lấy đi đôi mắt thì bây giờ mới thấy lại được ánh sáng.

Mà sao lại trong cái cảnh gì đây, không lẽ lại phải nhắm mắt lại tiếp rồi. Đến khi tỉnh dậy thì cậu cũng được mang lên bờ quấn khăn ủ ấm rồi.

Phác Trí Mân cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây nữa, nhìn những người xung quanh 'thật xa lạ...'

Xung quanh là rất nhiều người, ăn mặc những bộ đồ mà theo cậu dám chắc rằng nó chẳng hề rẻ, trông vô cùng sang trọng, xa hoa.

Đây chẳng phải là thiên đường và những người trước mặt đây cũng chẳng phải thiên thần, vì chẳng có thiên thần nào lại nhìn một cậu bé bằng ánh mắt ganh tị, chán ghét cả, đều là loài người giả tạo như nhau.

Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, người thì bàn tán, người thì hỏi thăm, lo lắng, chung quy lại những thứ dễ nghe thì sẽ nghe thấy, những thứ khó nghe thì cũng nghe thấy nốt.

Cậu đưa ánh mắt hoang mang nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng cơ thể lại không khống chế được.

"Chính là em ấy, chính em ấy đã đẩy con xuống hồ, em ấy muốn hãm hại con! Chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà muốn tranh giành cả tài sản à?"

Ngay cả cái miệng của bản thân cũng không khống chế được.

Những người ở đó, người thì bàn tán, người thì chỉ trỏ trông vô cùng khó coi, họ nhìn cậu bé có gương mặt non nớt, cặp mắt long lanh, nước da trắng trắng, càng nhìn càng khiến người ta muốn yêu thương...nhưng lại thốt lên những lời khó nghe như thế với em trai của mình.

Phác Trí Mân rất muốn ngậm miệng lại rồi, cậu e là nếu không có người phụ nữ đang ôm mình an ủi kia thì chắc chắn đám người kia sẽ càng nói này kia nhiều hơn.

Bề ngoài Phác Trí Mân có thể xem là một cậu bé vô cùng hoạt bát, lanh lợi, nhưng ai mà biết được cậu bé ấy từng bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc cơ chứ? Nói không sợ chính là giả, cậu hiện tại đang run cả lên rồi, nghe những lời nói đó thật sự nó còn đáng sợ hơn cả kề con dao lên cổ cậu.

Chính vào lúc cơ thể không kiểm soát được thì một lượng kí ức truyền đến não bộ, hoàn toàn vừa lạ vừa quen, quen chỗ nào và lạ chỗ nào thì bản thân tự hiểu.

Phác Trí Mân cảm thấy bản thân uống nước dưới hồ đến ngu người rồi, một suy nghĩ không hư không thật hiện lên trong cái bộ não kia.

Cậu chính là xuyên vào cái bộ truyện mà cái thời xa xửa xa xưa đã từng đọc. Thế quái nào lại xuyên thành phản diện, cảm thấy bản thân thật đủ khổ rồi, nhìn lên trời kia...chẳng có đám mây nào để than vãn.

Gương mặt này à?

Ngủ đủ rồi...tỉnh dậy đi!

Tỉnh dậy đi mà!

Ánh mắt Trí Mân chạm đến ánh mắt của một cậu bé đang đứng trước mặt, cúi đầu, hình như cũng chẳng mang thiện chí, Phác Trí Khang, nhân vật chính của bộ truyện, là một người vô cùng tài giỏi và cũng là em trai của nguyên chủ, sau này những người đắc tội với cậu ta hầu như đều không toàn mạng. Khỏi phải nói hào quang của nhân vật chính không sớm thì muộn cũng sẽ ép chết phản diện là Trí Mân thôi.

Phác Trí Mân vậy là lại cùng tên cùng họ với phản diện, gương mặt cũng giống nhau, thứ khác nhau duy nhất đó chính là đôi mắt. Cái điều nhỏ nhặt đó thì ai mà chú ý cơ chứ?

Trong sách, Phác Trí Mân là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi, gái gú, liên tục bày trò hãm hại nhân vật chính, liên tục chê bai cậu ta nhưng không biết nhìn lại bản thân. Sau cùng bị nam chính dồn đến con đường cùng, phát điên lên cầm súng sả vào người tình địch, nói chung là giận cá thì chém thớt đấy thôi, một cái chết ngu ngốc nhất bộ truyện.

Nghĩ tới cái chết lãng xẹt của bản thân ở tương lai, không ngừng cảm thán rằng nếu phản diện không điên mà làm cái trò ngu ngốc kia để chết thì có khi nào phản diện sẽ trở mình lật đổ nam chính không, vì thế tác giả mới cho out một cách lãng như thế..?

Cảm giác bị một viên đạn xuyên qua người, nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.

Muốn tìm đường sống thì tốt nhất rút khỏi cái vai phản diện này càng sớm càng tốt, và người không nên đắc tội nhất chính là Phác Trí Khang bởi cậu ta có hào quang của nhân vật chính.

Sau một hồi tự sắp xếp lại dữ liệu trong não thì cũng nhận ra có gì sai...sai quá sai, bàn tay xinh xinh của cậu trực tiếp vả vào mặt nam chính...

"Thứ con hoang mà muốn được làm phượng hoàng à? Nói tao đổ oan cho mày thì không phải mày xem thường tao quá à? Mấy người nữa, nói tôi hãm hại, chửi mắng em trai mình thì nhìn đi, tại sao khi nãy tôi lại ở dưới hồ chứ?"

Người phụ nữ kia một lần nữa giữ cậu lại: "Tiểu Mân à, đừng nói em con như vậy mà, nó còn nhỏ lắm, chuyện gia đình chúng ta để về rồi giải quyết sau, được không con?"

Nhìn thấy gương mặt của cậu em trai, cùng với giọng nói nhẹ nhàng của mẹ.

Phác Trí Mân: được, được, được!

"Không thể được! Chuyện này không tính rõ ai biết được sau này nó sẽ làm ra chuyện gì!"

Phác-mất-quyền-kiểm-soát-Trí Mân.

"Cũng chỉ là một thằng nhóc ngoại lai, đúng thật là gà mà muốn tung cánh thành đại bàng à?"

Cay độc thật. Lời nói này nghe xong Phác Trí Mân cũng không khỏi tự nhíu mày, dù sao thì đây cũng chẳng phải lời một đứa trẻ nên nói và càng không phải lời để một đứa trẻ khác nên nghe.

Đôi mắt đứa trẻ kia vẫn không hiện lên một tia cảm xúc gì cứ nhìn thẳng vào ánh mắt chột dạ của Trí Mân.

"Cậu tưởng như vậy thì tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi Phác gia à?"

"..."

"Tôi càng cảm thấy thương cho hoàn cảnh cậu hơn!"

Mọi người tại đó: ?

Phác Trí Khang: ?!

Không ai nghe nhầm đâu, Phác Trí Mân lật mặt còn nhanh hơn cái cách mà cậu xuyên không đến đây vậy. Lại một lần nữa nhẹ giọng nói: "Chúng ta về nhà thôi"

Phác Trí Mân bước lại gần nắm tay của em trai mình, sau đó quay sang nhìn mẹ và mọi người:

"Mẹ à, con lạnh, về thôi ạ! Mọi người, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng."

Ai cũng đang chờ đợi xem cậu định bày trò gì, lần đầu tiên con người này nói chuyện lễ phép như thế đấy, lần đầu tiên cậu để mọi người xung quanh vào mắt.

Phác Trí Mân thì đang ngơ ngơ bỗng dưng điều khiển được cơ thể, còn gì bằng nữa, lật bài chuồn trước.

"Tiểu Mân, con định làm gì em con?"_người phụ nữ cũng dùng ánh mắt hoang mang nhìn cậu.

Con người khi nãy còn dùng giọng điệu vô cùng khó nghe, vẻ mặt vô cùng đắc ý thì bây giờ lại trở nên hiền lành như cún, giọng nói nhẹ lại, còn có chút kèm theo giọng mũi, nở một nụ cười vô cùng tươi:

"Con thương em ấy còn không hết thì làm sao có thể làm gì em ấy cơ chứ?"

Nghĩ đến một loạt hành động của bản thân trước đó thì Trí Mân kèm thêm một câu:

"Thương cho roi cho vọt"

Sau đó lại gãi gãi đầu cười ngốc.

"Nếu như con không thương em ấy thì khi nãy đã không dạy bảo em ấy rồi."

Nói là dạy bảo thì có hơi ngượng thật, nhưng cũng có lý mà.

Phác Trí Mân cảm thấy ánh mắt của mọi người dành cho mình như muốn bổ não ra xem có gì thì cậu lại muốn trở lại cái cảnh không phân biệt được ngày hay đêm thì hơn.

Với cái sự ngượng ngùng này thì thường chắc chắn sẽ có người đến cứu vớt, Phác Trí Mân đoán không sai, một giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên:

"Tiểu Mân, anh không sao chứ?"

Đây chắc chắn là thánh nữ rồi, nhất định là thế!

Đây là nữ chính của truyện, Ôn Tử Nhi, là người mà sau này phản diện, tình địch của phản diện, nam chính đều muốn có. Đã là nữ chính thì chắc chắn phải sánh vai với nam chính rồi.

"Tiểu Mân, con không sao chứ? Cũng may mà có Nhi Nhi đã cứu con."

"Hả?"

"Sao con lại ngơ ra vậy? Mau cảm ơn người ta đi."

Không phải Phác Trí Mân không muốn cảm ơn, nhưng rõ ràng giọng nó khi nãy mắng cậu là giọng của con trai mà...sai...sai...rất sai.

Không lẽ nữ chính gắn trái cổ nhảy xuống hồ cứu cậu, sau đó bỏ quên trái cổ dưới hồ.

Tạm tin là vậy đi, không lẽ bây giờ đứng đó cãi lại 'khi nãy người cứu con là trai...không phải con gái gắn trái cổ'.

"Cảm ơn...người đã cứu tôi."

Mọi người: ...

Vừa cảm ơn xong thì cái không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngượng ngùng, Phác Trí Mân đang vừa nóng do ngượng và vừa lạnh do nước dưới hồ khi nãy rồi, chắc cậu sắp trở thành một cái máy điều hoà di động rồi. Liệu có thêm một thánh nữ nào xuất hiện nữa không, có thêm một cô gái xinh đẹp nào tới cứu cậu khỏi cái cảnh này không?

"Aaaa...Tiểu Mân...Tiểu Mân...huhu...cậu...cậu không sao chứ? Biết tớ lo cho cậu lắm không hả?...huhu..."

Một cậu nhóc bằng tuổi nhảy từ trong đám đông ra ôm chặt lấy Phác Trí Mân khóc huhu. Thấy đối phương như vậy thì cậu cũng đã buông tha cho cái sự ngượng ngùng nãy giờ của mình. Đây chắc chắn là 'thánh nữ' cậu mong chờ nãy giờ rồi...Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chính là bạn thân từ thuở còn bi bi bô bô với nguyên chủ, là con trai út của nhà họ Kim, tính tình hiền lành, hơi mít ướt, đây cũng chính là người mà phản diện tin tưởng nhất và cũng chính là nền tảng vững vàng cho phản diện trở mình nên bị out truyện còn trước cả phản diện...không giấu gì, bởi vì cái nguyên nhân này nên đã sinh ra một phản diện khác trong một tác phẩm khác cùng tác giả.

Nếu ai cũng vì trả thù mà trở thành phản diện thì khi mối thù này được trả đồng nghĩa với một phản diện khác được sinh ra, đấy là vòng lặp vô hạn của con người.

"Tớ không sao, Hanh Hanh ngoan, không khóc nữa"_từ một con người lời nói cay độc, biến thành một con người biết lí lẽ, bây giờ lại còn biết dỗ dành người khác.

"Huhu, sao Tiểu Mân không đánh tớ bộp bộp?"

Phác Trí Mân: ?

Phác Trí Mân túm lấy tay đang sờ sờ mó mó lung tung của Kim Thái Hanh, nhìn thấy áo của Thái Hanh do ôm cậu nên đã bị ướt một mảng lớn.

"Xin lỗi mọi người, con dẫn Hanh Hanh đi thay áo, áo ướt sẽ dễ cảm lạnh!"

Nói xong liền kéo người đi khỏi chỗ đấy, không quên để lại cái cúi đầu nhẹ cho Phác Trí Khang.

Cậu hình như không nhớ bản thân cũng còn ướt nhèm kia kìa.

Vừa thoát ra khỏi đám đông, tìm được một chỗ tương đối vắng người thì Kim Thái Hanh đã buông tay ra, đưa cho cậu một cặp mắt nghi ngờ:

"Cậu không phải Phác Trí Mân?"

Khá đấy!

Đúng là người mà nguyên chủ tin tưởng nhất mà, không phải đơn giản mà cậu ta lại trở thành chỗ dựa cho nguyên chủ nhỉ, hiền nhưng thật sự không lành, thân nhưng thật sự không thiện.

"Tớ không là Phác Trí Mân thì còn là ai được chứ?"

"Không phải...không phải là tôi không muốn tin cậu...nhưng đôi mắt của cậu, không giống của Trí Mân..."

"..."_Kim Thái Hanh là đang để ý đến cái điểm nhỏ nhặt này đấy, không phải tự nhiên mà hai người họ chơi thân được với nhau, đôi mắt của Phác Trí Mân hiện tại trong trẻo, long lanh như thể nó chưa từng thấy qua, chưa từng bị vấy bẩn khi sinh ra trên cuộc đời này, khi sinh ra trong cái thế giới chỉ biết tranh giành này.

"Đôi mắt của cậu không mang một chút vướng bận của thứ gọi là đời...nó khác hoàn toàn với đôi mắt kia của Trí Mân...tại sao cậu lại trở thành cậu ấy?"

"Tớ vẫn luôn là tớ, đâu có điều gì phũ định được tớ không phải Phác Trí Mân đâu? Hanh Hanh à, đôi lúc con người cần buông bỏ một số tạp niệm, vẻ đẹp luôn hiện hữu trong mọi thứ, chỉ là không phải ai cũng có thể nhìn thấy."

Phác Trí Mân đánh trống lãng nhưng hình như hơi gắt, bởi chính bản thân cũng không hiểu mình đang nói gì.

Trước đó cứ nghĩ Kim Thái Hanh sẽ hỏi sâu hơn, nhưng không, cậu ta cụp mắt xuống, thở dài sau đó lại quay sang ôm lấy cậu.

"Cậu vẫn sẽ là cậu, đừng cố biến bản thân trở về như trước nhé, tớ lo lắm, đôi mắt này, nó đẹp lắm, đừng để đôi mắt trước kia bám lấy cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa."

Sau khi buông tay ra thì cậu ta lại quay trở về cái dáng vẻ ngô nghê như ban nãy.

"Cậu không sợ, lỡ tôi không phải là Phác..."

Không để Trí Mân nói hết câu:

"Tớ không quan tâm, hiện tại cậu vẫn là Tiểu Mân mà tớ bảo bọc mà?"

Đối với Kim Thái Hanh, dù kia có là ai nhưng cũng vẫn cái tính cách chẳng khác gì Phác Trí Mân là bao, chỉ là khéo léo hơn trong việc che đậy cảm xúc, nếu nói đây là Phác Trí Mân thì không hẳn là đúng nhưng nói đây là Phác Trí Mân sau này trong tưởng tượng của cậu ta thì nó lại vô cùng trùng khớp.

"Tạm biệt nhé, tớ đi tìm ba mẹ đây, không là sẽ bị ăn đòn mất."

Cậu ta chạy mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Dọc con đường, một con người, nhiều suy nghĩ.

Thế là vừa đắc tội với nam chính?

Thế là vừa bị vạch trần? Nhưng cũng không hẳn...

Thôi, trời chẳng có tí gió mà lại lạnh quá, đi thay quần áo sớm rồi về ủ ấm cho khoẻ người.

Ngu gì ở lại đây, không chết vì vai phản diện thì sẽ chết vì cảm lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro