Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Sau khi kiểm tra đầy đủ thì đến quá trình kiểm tra hộ chiếu, cậu là người nổi tiếng nên sẽ được nhiều người biết đến kể cả tiếp viên ở quầy lễ tân, cô ta sau khi mở hộ chiếu của cậu ra thì to tròn mắt:

"Mẫn Doãn Kỳ? Tên thật của em không phải là Lưu Trí Mẫn sao Tiễu Mẫn?"

"Chị nhỏ tiếng với, đây là vấn đề riêng tư, mong chị sẽ bảo mật, em không muốn có thêm người biết đâu đấy, chị cũng hiểu rõ luật về bảo vệ quyền riêng tư mà?"

Cô tiếp viên ấy chỉ biết như một con robot cứng ngắt gật đầu, vốn trên màn ảnh hay trên các buổi phỏng vấn thì bé con kia vẫn luôn dễ thương, mềm mại...nhưng khi nãy là hình ảnh vẫn là một bé con lại chẳng dễ thương, chỉ có sự mê hoặc trên gương mặt kia.


Trên máy bay, khi đi lại ghế của mình, cậu đã đi ngang qua một người khác:

Đi chung chuyến bay âu cũng là cơ duyên nhỉ? Có khi nào chốc nữa tôi cho chuyến bay này trở thành pháo hoa trên bào trời không? Thôi...tôi sợ bản thân sẽ phải đi đầu thai nữa lắm...Diêm vương chắc cũng không muốn tiếp tôi đâu.




Vừa xuống máy bay, Lưu Trí Mẫn đã đi thẳng đến cửa VIP để tránh phóng viên, thì đã được một con xe đến đón tới chỗ ghi hình.

Anh quản lí của cậu thì không may mắn thế, phải đi cùng cả đoàn ghi hình và không đi cùng với cậu.

"Hể? Anh đây...là người sẽ tham dự buổi quảng bá phim lần này à? Lần đầu gặp, rất vui được làm quen!"

Lưu Trí Mẫn không nghĩ là mình sẽ được nghênh đón đặc biệt thế này đâu, nhìn người ngồi ghế lái kia trông cũng có vẻ làm lớn đấy...cậu định đóng cửa lại, mở cửa ghế sau ngồi.

"Đi đâu vậy? Phía sau không phải chỗ của cậu!"

Trí Mẫn: Ghế phía sau thường là ghế dành cho khách, vậy thế định cho tôi đi bộ à.

"Ồ...để tôi gọi anh quản lí kêu người đến rước."

"Không cần, ngồi ghế cạnh tài xế là được rồi, vị trí đó dành riêng cho cậu!"

Nghe vậy thì đôi mắt long lanh của cậu chớp chớp, miệng thì cười rộ ra, nụ cười duy nhất thật trong cả ngày hôm nay.

Bước vào xe:

"Ố, vinh hạnh quá...cảm ơn anh."

"Hả? Cảm ơn cái gì?"

"Đơn giản là cảm ơn thôi, không vì điều gì cả."

"Phác Trí Mân, rất vui được gặp cậu."

Đây là giới thiệu hay là kêu tên người kia vậy...cứ cho là giới thiệu đi.

"...tôi khỏi giới thiệu há, chắc anh cũng biết tôi rồi."

Cậu chỉ mỉm cười rồi lại nhìn người kia.

"Biết cậu là thật, nhưng nghe cứ xa cách quá đi."

Phác Trí Mân quay sang hướng khác mà không nhìn vào mắt cậu nữa, nó khiến anh cảm thấy không vui.

"Ha...không phải ban đầu anh là người xưng tôi-cậu trước mà."

Cậu vậy mà cũng quay mặt qua phía cửa sổ, lảm nhảm trong miệng và không thèm nhìn lấy người kia nữa.

Có một người, mà khi và chỉ khi ở cạnh người đó thì bạn mới có thể đanh đá, mới có thể giận hờn vu vơ hay làm nũng mà không sợ bị người đó đá đít đi chỗ khác.



Xa vừa đến nơi diễn ra buổi quảng bá thì Lưu Trí Mẫn hít một ngụm khí lạnh...phóng viên đông như kiến.

"Ngồi yên đó đi, đi xuống bãi xe, đi cửa sau vào."

"Không sợ? Không sợ người ta đồn anh đi cùng với tôi? Người ngoài giới như anh bị đồn sẽ khổ lắm đấy."

"Khi nãy em đứng phân vẫn giữa việc ngồi ghế sau hay ngồi ghế trước thì cũng đủ thời gian để bọn săn ảnh chụp hình rồi."

"Hể? Khi nãy có à? Sao anh không nói em? Đệt! Lũ phiền phức chết tiệt!"

"Bớt tục lại!"

"..."

Nhìn lại bản thân xem, nhìn lại mỗi lần bản thân nói tục xem.

Có những khi chỉ cần một người chủ động thay đổi thì mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi, tuỳ thuộc vào sự thay đổi của người ấy mà cả hai sẽ thân thiết hay xa cách thôi.




Buổi quảng bá phim mới được phát sóng trực tiếp với góp mặt của rất nhiều diễn viên nổi tiếng, vừa bước vào cánh gà thì đã gặp anh quản lí:
"Tiểu Mẫn, sao ban nãy em đi cùng Phác tổng thế?"

Anh quản lí có vẻ rất bất ngờ khi biết cậu đi cùng Phác tổng, ban đầu anh chỉ nghĩ là người do Kim Thái Hanh nhờ đến đón cậu, ai mà ngờ là người có máu lớn như vậy.

Lưu Trí Mẫn nghe hỏi thế thì chớp chớp mắt, mở to.

"Không đi cùng anh ấy thì đi bộ hả anh...ban nãy đoàn xe của mọi người đi trước cả em..."

Quả thật khi nãy đoàn xe hoàn toàn không đợi cậu, anh quản lí biết trước thì không nói gì, nhưng những người trên xe thì làm gì biết cậu có người rước? Không đợi?

"Tiểu Mẫn, lại đây chị bảo."

Chị ta chính là Phan Ái Vân, một đàn chị lớn hơn cậu, cô ta có nét khá giống cậu, mắt cười, hở lợi...bình thường thì chả thấy ưa gì cậu đâu, hôm nay lại kêu nghe ngọt sớt...Lưu Trí Mẫn chính là khinh cái nết này.

"Vâng?"

"Em à, em quen Phác tổng à...có thể giới thiệu anh ấy cho chị không?"

"..."
Trí Mẫn: chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi? Quao...

"Chị...không biết Phác tổng đã có gia đình?"
Chuyện này cả giới báo trí đều đưa tin rầm rầm mà.

"Cái đó là chuyện của mấy năm về trước rồi, dù sao người cũng đã mất, cơ hội này chắc chắn dành cho chị...nên Tiểu Mẫn à..."

"...cũng đúng nhỉ?"

Người đã mất nhưng anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền cặp, vẫn giữ thói quen cũ, vẫn lót sẵn đệm nhung ngay ghế phụ lái và vẫn hay bật máy sưởi thay vì điều hoà vì có một người dễ cảm lạnh..?

"Tiểu Mẫn đồng ý giúp chị?"

"Không"

"Hả? Không là sao? Trai chưa có gia đình, gái chưa có gia đình thì có gì không được?"

"Ý em là, chị thì được nhưng anh ấy thì không."

"Vì sao?"

"Anh ấy chờ mèo nhỏ của anh ấy, chị là sư tử chứ không phải mèo."

"Mày!"

Chị ta vậy mà chỉ vài câu đã nổi giận, đúng là trình độ chọc chó vẫn cao, chọc không được thì giật luôn khúc xương của con chó.

"Này, đừng định đánh em, sắp đến giờ lên máy rồi đấy, coi chừng trôi kem nền, tội tổ trang điểm lắm."

"Ngông thật đấy Tiểu Mẫn à."

"Nhiều người nói em như vậy lắm rồi..."

"Mẹ nó!"

"Mami của em đang ở nhà...chắc cũng đang lo cho em lắm, chị đừng tìm bà ấy."

Như cảm thấy tội lỗi nên cậu bồi thêm một câu:
"Không sao, sẽ có sư tử đực phù hợp với chị thôi...còn anh ấy...từng yêu một trái quýt ngọt...thì sẽ không thích một trái chanh chua đâu..."

Chị ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu. Lưu Trí Mẫn dám chắc nếu đây không phải có nhiều máy quay thì chị ta chắc đến xé xác cậu rồi.

Trí Mẫn: sợ quá đi...sợ bản thân không kiềm chế được bụp luôn chị ta.

Có một người, mà khi và chỉ khi có ai khác muốn tiếp cận người đó thì bạn sẽ tự cảm thấy khó chịu dù không rõ nguyên nhân và bạn sẽ muốn dạy dỗ kẻ muốn tiếp cận kia.



"Tiểu Mẫn, Ái Vân đến giờ phát trực tiếp rồi!"
Tổng biên tập kêu cậu và chị ta.

"Vâng, em đến liền."







[Hình ảnh: Phác tổng và tiểu mình tinh Tiểu Mẫn đi cùng nhau, nghi vấn là quen nhau từ trước.]

[Hình ảnh: Tiểu mình tinh Tiểu Mẫn bắt cá nhiều vị đại gia, không chừa cả đôi bạn thân Kim thiếu và Phác thiếu.]

[Hình ảnh: Phác tổng có người tình mới sau 6 năm kết thúc mối quan hệ cũ.]

[Hình ảnh: Phác tổng đã tìm được thế thân, Lưu Trí Mẫn giống người chồng nhỏ đã mất tích kia đến 90%]

[Hình ảnh: Lưu Trí Mẫn tâm cơ lợi dụng gương mặt của bản thân để tiếp cận Phác tổng.]

Và nhiều thứ xuất hiện khác trên các trang báo giải trí chỉ sau vài tiếng sau đó.

Trí Mẫn: ...
Kỳ Kỳ: ...

Nhưng đây chỉ là bên báo giải trí.

[Tổng giám đốc công ty Phác thị sau 6 năm tìm kiếm rốt cuộc cũng đã tìm được người về.]

Bên báo kinh tế, chính trị không biết vì sao cũng lọt được một bài.


Anh quản lí vội vã chạy đi tìm cậu:

"Hể? Hể? Cái gì? Cái gì? Chỉ giống có 90% thôi hả? Thật không? Tin chuẩn chưa anh?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ giống Mẫn Doãn Kỳ 90%...

Lưu Trí Mẫn đưa gương mặt ngơ ngơ hỏi anh quản lí, khiến cho anh quản lí của cậu cau mày.

"Em đừng nói...em định làm thế thân của cậu ấy thật? Tiểu Mẫn! Tương lai của em đang rộng mở lắm đấy, em làm bậy gì anh sẽ méc Lưu phu nhân! Đừng vì một chút tiền mà bán mình, Lưu gia cũng điều kiện rất tốt mà."

"!"
Dù cho có là ai thì cũng vẫn sợ mami thôi.

"Khoan! Em có nói là em sẽ làm thế thân à? Em và anh ta là bạn, chỉ là bạn cũ thôi! Với cả..."
Nếu có tiền thật thì dại gì...nhưng người kia thì không thể chọn đại được!

"Thế thì em giải thích đi, mối quan hệ giữa hai người là gì mà thân thiết đến mức em được quyền lựa chọn chỗ ngồi trên xe vậy?"

"Em được chọn à?"
Có được chọn ngồi ghế sau đâu?

"Nói đi Tiểu Mẫn, anh muốn nghe lời giải thích hợp lí từ em."

"Anh...cố lần này...đẩy mấy tin này khỏi bảng hot search hộ em...chỉ cần biết trong số này chỉ đúng một thôi."








"Con đang quen Lưu Trí Mẫn? Cậu nhóc đó không phải Mẫn Doãn Kỳ, đừng làm khổ con người ta."

"Mẹ sợ? Mẹ là đang sợ một Mẫn Doãn Kỳ nữa lại xuất hiện? Hay mẹ sợ...Lưu Nhã Như?"

"...mẹ đang lo cho con, hai đứa không thể đến được với nhau đâu."

"Vậy coi như là lo đi nhé, cảm ơn."

Phác Trí Mân đáng nghe điện thoại ở trên sân thượng khu quảng bá. Vừa gác điện thoại thì một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào da mặt anh.

"Cà phê đen không đường, giúp tỉnh táo đấy."

"..."

"Đừng nhìn em như thế chứ, đây là thói quen chung của nhiều người mà."
Đâu phải chỉ vài người thôi đâu anh?

"Sao lên đến tận đây? Phía dưới đã xong chưa?"

"Em xong phần của em rồi, đến dự quảng bá nhưng chính anh còn trốn mà? Đông người thế vắng mặt thì vẫn đông thôi."

"Đến khi nào thế? Sao không kêu anh?"

"Vừa đến à."
Vừa đủ để nghe cuộc trò chuyện khi nãy...anh biết rồi?

"Ừm...nhìn em như vậy mà cũng có cái hứng thú uống cà phê không đường đấy, anh nghĩ chỉ những người có nhiều áp lực mới như thế."

"Dù thế giới nào thì cũng sẽ áp lực mà anh...là con người thì chúng ta đã được gắn sẵn hai từ đó vào đời rồi."

"Ừ nhỉ...nếu không thì con người ta sẽ không lựa chọn rời khỏi."
Cứ ở thế giới giải trí hiện tại của em đi, dù gì nó cũng an toàn hơn.

"Có những khi con người không có quyền lựa chọn anh ạ, chẳng thể trách bất kì ai, bởi âu cũng là quyết định khó khăn."

Buông tay khi ấy còn khó hơn việc đi chết nữa, chết rồi thì lại muốn nắm lại đôi tay kia...nhưng sợ liên luỵ người kia.

"Đúng nhỉ?"

"Ha...xin lỗi!"

"Lại sao nữa đây? Em hết cảm ơn rồi lại xin lỗi?"

Phác Trí Mân dựa lưng vào lan can và nhìn người nhỏ, tay vẫn cứ đều đều lắc ly cà phê mà người nhỏ vừa mang đến.

"Không biết nữa, cảm thấy có lỗi thôi...chắc là do tự nhiên lên đây phá hỏng không khí của anh."

Như cái cách mà người nhỏ này bước vào cuộc sống của người kia, rồi lại biến mất?

"Mà sao đi theo anh thế? Không phải em nói chúng ta lần đầu gặp mặt à?"

"Lần đầu gặp thôi, chứ không hẳn là lần đầu gặp mặt mà?"

Không hẳn là lần đầu gặp mặt nhưng là lần đầu gặp với thân phận này?

"Nhóc...nhớ gì về anh à? Không phải đã không có kí ức từ 6 năm trước?"

Phác Trí Mân đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn người nhỏ, đôi mắt ấy nếu nhìn người ngoài thì sẽ khiến kẻ kia cảm thấy lạnh lẽo và không khả năng nói dối...nhưng...

Vẫn là một cái gì đó dịu dàng dành riêng cho người kia.

Quả nhiên đôi mắt của cả hai vẫn là thứ đối lập với nhau.

"Ở đây không nhớ!" Cậu chỉ lên đầu mình và sau đó chỉ xuống vị trí bên ngực trái nơi có một trái tim đang đập "Nhưng nó đang vui lắm đấy."

"..."

"Này, không đồng ý câu trả lời ấy?"

"Không"

"Thế thì Phác tổng...à không...Phác thiếu, nếu được thì tương lai chúng ta làm lại, bắt đầu lại như xa lạ lúc ban đầu."

"Em không nhớ gì? Thật không?"

"Anh đoán xem?"

"Con mẹ nó, lại là cái câu này."

"Thế thì...đoán xem đi anh?"

Khác câu nhưng chung nghĩa, khác cấu trúc nhưng vẫn mang một hàm ý.

Phác Trí Mân: ...

"...đừng mắng em...đừng la em...đừng trách em mà..."

"Nãy giờ anh đã nói gì đâu?"

"À...anh vừa con mẹ nó à."

Phác Trí Mân: ...

"Thật đấy!"

"Hả?"

"Trả lời câu hỏi phía trên của anh."

Phác Trí Mân: ...

"Anh không tin em?"

"Anh tin em, anh tin em kêu anh đoán xem và anh đoán là em đang nói dối."

Lưu Trí Mẫn: ...

"Kệ đi, cứ làm Tiểu Mẫn đi, còn nếu là Tiểu Mân...anh sẽ không để em xuống địa ngục một mình đâu, hứa đấy."

Lưu Trí Mẫn vậy mà tắt đi nụ cười, đưa ngón tay út của bản thân lên trước mặt người kia...lần này cậu không muốn một mình nữa, dù thế nào cũng không muốn một mình và cũng không muốn bỏ lại người kia một mình.

"Ngoắc tay có ý nghĩa như một hứa hẹn không bao giờ được phép nuốt lời...em nhớ rõ đấy."_Phác Trí Mân cũng thuận theo đó mà đáp lại cái ngoắc tay kia.

"Haha, anh còn không biết là em và anh sẽ giao ước điều gì mà? Lỡ em định bán anh luôn rồi sao?"

"Anh biết em sẽ không làm thế, đừng quên, anh hiểu rõ em lắm đấy!"

"..."
Nên đấy chính là thứ em ghét, anh hiểu em đến mức lừa anh khó như lên trời, khó đến mức khi ấy em phải buông tay anh...để anh đừng dính dáng đến việc khi ấy và giờ em còn ghét cảm giác buông tay anh hơn...

Kỳ Kỳ chính xác là người duy nhất bắt được sóng não của cậu.

"Anh vẫn chưa trả lời câu nói khi nãy của em! Chúng ta tương lai...làm lại...được không?"

Reng reng reng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro