Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:
(?, ??, ???)

"Mẫn Doãn Kỳ, 16 tuổi, sống ở khu chợ phía Đông."

"Kỳ Kỳ à, tuần này cháu lên đây 3 lần rồi đấy, không cần giới thiệu thế làm gì."

"Chú hỏi thì cháu đáp thôi, dù sao cũng chẳng nói rõ là hỏi ai, xem như hỏi cháu đi."

"Kỳ Kỳ à, lần thứ ba rồi đấy, do cháu xui hay do cháu hợp mệnh với sở cảnh sát vậy?"

"Không biết nữa ạ...số cháu khổ quá mà...con mẹ nó khi nãy cháu còn bị tên kia sờ mó."

"Ăn nói cẩn thận vào!"

"Khi nãy cháu còn bị tên kia sờ mó."

Reng reng reng. Đang nghe hai người kia nói chuyện thì chuông điện thoại của Phác Trí Mân vang lên 'Điền Chính Quốc'

Bước ra ngoài nói chuyện điện thoại, kéo luôn cả Kim Thái Hanh ra cùng.
"Anh dẫn Hanh Hanh đi đâu vậy? Sao em gọi anh ấy không được?"

"Đi đồn cảnh sát, nó quên mang điện thoại"

"Hai người làm gì mà lên đồn luôn vậy? Có cần em đến bảo lãnh không? Mẹ Phác và mẹ Kim biết thì hai người rõ khổ đấy."

"Bọn anh làm việc thiện, em không phải lo, Quốc Quốc hôm nay em ngủ sớm đi, ngày mai anh đi ăn sáng với em."_Kim Thái Hanh giật điện thoại của bạn mình rồi nói.

"Vậy thôi à, hai người bình an!"

Phác Trí Mân sau khi giành lại được quyền làm chủ điện thoại của bản thân mình thì đã vào phần tin nhắn:

Phác Trí Mân:
Mẹ yêu của Tiểu Mân ơi
Hôm nay Tiểu Mân không về nhà nha hoặc về khá trễ, mẹ khỏi kêu người đợi cửa con.

Mẹ yêu của Tiểu Mân:
Sao thế?
Còn giận ba à?
Mẹ đã khuyên ông ấy rồi, ông ấy đã nghĩ thông và sẽ điều tra lại, không nghi nhờ con nữa.
Về nhà đi con.

Phác Trí Mân:
Không phải
Con đâu có giận ba.
Chỉ là con và Hanh Hanh đang trên đồn lấy lời khai
Có thể là hôm nay sẽ phải ở lại đây khá lâu.

Mẹ yêu của Tiểu Mân:
?

Phác Trí Mân:
Không không không
Không phải như mẹ nghĩ
Bọn con gặp cướp nên phải đi lấy lời khai
Không phải hút chích bậy bạ gì bị bắt đâu.

Mẹ yêu của Tiểu Mân:
Con là đang có tật giật mình?
Ngày mai về nói rõ cho mẹ, mới 18 tuổi đầu, hỏng hết.

Phác Trí Mân:
Oan quá mẫu hậu đại nhân ơi.

Phác Trí Mân quay sang khóc không ra nước mắt với Kim Thái Hanh, mẹ cậu vậy mà lại nghĩ cậu là người như thế.

Phác Trí Mân trong mắt mẫu hậu nương nương của cậu luôn là đứa con ngoan, không ăn chơi...nhưng...mà thôi đi.

"Vào lấy lời khai lẹ kìa, đứng đừ ra đó mẹ cũng không hết mắng đâu."

Bước vào thì đã thấy Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở ghế gần cửa chơi điện thoại, tai thì đeo tai nghe...hình như đang chơi game.

"Hạo Thạc, bạn phải đi thẳng chứ? Núp vào, nó bắn nát đầu bây giờ"

"Aa...Hạo Thạc, con mẹ nó, sao bạn game over sớm vậy? Còn mình tao sao địch lại bọn nó, vãi thật."

Chú cảnh sát: "Kỳ Kỳ, nhỏ tiếng lại, ăn nói cho đàng hoàng, đây là sở cảnh sát."

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì ngước mặt lên, thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình.

"Anh Thạc Trân lấy lời khai xong chưa vậy chú? Mau thả anh ấy ra, cháu còn về, lạnh quá...ách xì...con mẹ nó cảm lạnh rồi!"

"Bớt nói tục lại!"
Giọng của Kim Thạc Trân vang lên.

"Rõ rồi anh già."

Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ đứng lên định đi về thì bị một bàn tay túm cổ áo lại:

"Đi đâu, chưa về được, anh phải đợi Hanh Hanh."

Kim Thạc Trân đánh mắt qua con người đang đứng cách đó vài bước chân, Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng bắt được ánh mắt đó.

"Đừng nói anh méc anh hai em nha?"_Kim Thái Hanh mở to mắt ra hỏi.

"Nam Tuấn dặn anh bảo quản...à bảo vệ em về Kim gia an toàn."

Kim-trái-tim-tan-nát-Thái Hanh.

"Ha...anh à...hay là anh về trước đi...em còn chờ Tiểu Mân nữa..."

Dù Kim Thái Hanh chắc rằng bản thân chả làm sai gì, nhưng cái chuyện liều lĩnh khi nãy thì chắc chắn Nam Tuấn sẽ cho cậu lên bờ xuống ruộng.

"Anh chở cả hai đứa về luôn, một đứa trả cho Phác gia, một đứa trả cho Kim gia!"
Một đứa nữa muốn trả nốt cho Mẫn gia, tôi khổ quá mà.





"Tên?"

"Phác Trí Mân, 18 tuổi."

"Theo lời khai của những người trước thì cậu là một trong những con tin khi đó?"

"Đúng!"

"Sao khi tên cướp đã ngất mà cậu vẫn còn đánh hắn"

"Tên đó giở trò biến thái với...không, chỉ là tôi thấy hắn âm binh chướng khí thôi."

"..."

Sau khi lấy lời khai xong thì Phác Trí Mân đi vào tolet, lấy cái điện thoại khi nãy để gọi cho cảnh sát kia.

Phác Trí Mân:
Anh!
Kêu cấp trên đổi số điện thoại mới cho em.
Khi nãy lỡ sử dụng gọi cho bên ngoài rồi.

???:
Ảo thật đấy Trí Mân
Em còn dùng số điện thoại này báo cảnh sát nữa.
Viết báo cáo cho anh!

Phác Trí Mân:
Ơ?
Lý do chính đáng mà?
Chỉ còn cách này thôi, không thể sài thứ kia đâu.

???:
Ai kêu em sài thứ kia?
Mà...
Ai cho em mang thứ kia theo bên mình?

Phác Trí Mân:
Thì không đem nên khi nãy mới không sài
Anh nghĩ em tốn công làm mấy cái trò rỗi hơi để đánh lạc hướng à?

???:
Rồi!
Về sớm đi ông tướng!
Rồi viết báo cáo cho anh!

"Báo cáo, báo cáo, suốt ngày bắt viết báo cáo, mình sắp thành nhà văn luôn rồi, khổ quá đi thôi, chết tiệt, ông anh chết tiệt, ông anh đáng ghét! Tưởng anh khác anh ấy...nhưng không...đều cùng một giuộc! Tôi ghét anh!"




"Mặt mày đen thui như nhọ nồi thế?"_Kim Thái Hanh đứng chờ bên ngoài sở cảnh sát thì đã hỏi.

"Tớ ghét cậu!"

"..."

"Đồ đáng ghét"

"?"

"Đồ khó ưa"

"Ê đủ rồi nha, tự nhiên mắng tớ?"

"Về, đi về!"

"Lên xe đi...anh ấy chở tớ với cậu về với mẫu hậu nương nương đó..."

Phác Trí Mân quay sang nhìn chiếc xe mà Thái Hanh chỉ: "Cái đồ đáng ghét!"

"Làm như khi nãy cho lời khai cậu cho luôn dây thần kinh ngôn ngữ rồi đúng không?"

Chỉ nói được hai từ này thôi à?

Phác Trí Mân: ... đáng ghét!



Sau khi trả con ai về nhà nấy thì Kim Thạc Trân mới về nhà của chính mình.

Có một cậu bé sờ sờ túi áo khoác thì thấy có một hộp quà nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền và mặt dây chuyền hình mèo nhỏ...
" Mua dư, không sài đến, tặng cậu, sinh nhật vui vẻ, đáng yêu như mèo nhỏ!"

Tiểu Mân: Ai tặng thế? Đáng yêu nhỉ? Mèo nhỏ...ý là chỉ mình à?


Và cũng có một cậu bé vừa về nhà đã ra khỏi nhà.

??: "Này lẹ lên đi."

"Đệt, mấy lũ khốn đó, giờ này định làm đéo gì?"_Mẫn Doãn Kỳ vừa đi theo sau người kia vừa càu nhàu.

??: "Bình thường chắc không phải giờ này?"

"Thì tao có nói gì đâu, khi nãy tao còn thấy hai cây súng ngắn lậu đấy."

??: "Rồi bạn làm gì?"

"Không làm gì cả, tốn công làm gì? Bọn ngu đó chắc là lần đầu cầm súng, tay còn run run."

??: "Ờ, bạn thì hay rồi."

"Quá khen nhá."

??: "Đó là nói móc, không phải lời khen."

"Đệt, bạn thích gây sự với tao lắm à? Hôm nay thử? Ai thắng ai?"

??: "Thôi, bố đây không rảnh, lẹ lẹ lên, bố mày còn đi ngủ, mai đi thi!"

"Ủa?"

??: "Ừm."

"Đệt!"
Mẫn-quên-lịch-thi-Doãn Kỳ.

??: "Cố lên nhé bạn hiền"

"Bạn biết con đường nào dẫn đến thành công ngắn nhất không?"_Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên quay sang hỏi người kia.

??: "Đại học?"

"Không, đường đời đấy, trải đời sẽ thành công"
Đại học mà thành công 100% thì trước kia tao đâu chết vì đói...

??: "Còn lựa chọn khác à? Cuộc sống này nói dễ thì không dễ, nói khó thì không khó, nếu cố gắng thì sẽ có kết quả tốt, nếu không cố gắng thì kết cục sẽ tồi tệ...Mọc giữa vũng lầy của cuộc đời này, chúng ta sẽ là những đoá hoa xinh đẹp thôi, lạc quan, vui vẻ mà sống."

Có tiền thì sẽ đỡ khổ hơn, nhưng không có tiền thì cả chữ khổ cũng không thể diễn tả được.

Mẫn Doãn Kỳ kiếp này có một người bạn, người bạn này cảm giác đôi khi rất trưởng thành và nghiêm túc, nhưng đôi khi lại vô cùng lạc quan, vui vẻ, mang cho người khác một hy vọng nhỏ trong cuộc đời này. Ít nhất là đỡ hơn kiếp trước rất nhiều, vẫn có hy vọng chứ không đến nổi sẽ đi lại con đường kiếp trước.

"Ừm...tệ thật, một bầy cẩu."

??: "Chia, bạn 60%, tao 40%."

"Khôn thế bạn ơi."

??: "Vậy...ngược lại."

"Chốt giá đầu tiên đi, cẩn thận!"










"Aaa...đau...đau, đệt, nhẹ tay lại"_Trịnh Hạo Thạc đang sát khuẩn cho vết thương của Mẫn Doãn Kỳ.

"Sao lúc mày đi đánh người thì mày hăng lắm mà? Bây giờ không hăng đi? La cái gì?"

"Đau thấy mấy mươi ông trời rồi, trời ơi, mày nhẹ tay lại, mạnh quá tao sợ tay tao nó từ mặt tao đó."

"Cho mày chừa, biết khôn lên"

"Bạn biết không Hạo Thạc...khi yêu thì ai mà khôn hả?"
Và tao yêu tiền lắm...

"Ừ ừ, khôn, khôn ra đi, khôn hộ bố!"

"Tao sẽ khôn giùm bạn, không cần cảm ơn"

Trịnh Hạo Thạc: ...

"Trịnh Hạo Thạc đáng ghét, mày muốn hại tay tao, mày có âm mưu đúng không...trời ơi tao xin lỗi bạn mà, đừng mạnh tay hơn nữa!"

Càng nói thì Hạo Thạc càng mạnh tay hơn trong việc sát khuẩn cái vết thương dài trên cánh tay trắng kia.

"Tao thừa biết mày sẽ không chừa đâu."

"Tao với bạn thân quá rồi, bởi vậy bạn hiểu tao quá đi."

"Ừ, ngơ ngơ ngu ngu khi nào mới lớn?"

"Bạn già trước tuổi thôi, tao thấy tao còn lớn hơn bạn. Kiểu gì thì họ cũng sẽ phán xét tao thôi, nên là kệ nó đi."

"..."







Kim Thái Hanh:
Sao rồi?

?:
Anh hỏi cho đàng hoàng vào!

Kim Thái Hanh:
Mọi thứ sao rồi?

?:
...
Vẫn ổn, hai người họ thu hoạch được kha khá đấy
Ủa?
Em trên anh một bậc mà?
Sao em phải trình bày cho anh?

Kim Thái Hanh:
Không thì thôi
Vậy trong 3 năm tới sẽ chẳng tiến hành nữa đúng không?

?:
Mẫn Doãn Kỳ yêu cầu thế
Cậu ta lúc nào cũng phức tạp
Nói gì phải thi tốt nghiệp xong.

Kim Thái Hanh:
Đúng rồi...
Tháng sau...anh cũng thi tốt nghiệp
Giờ chưa học chữ nào hết.

?:
Đậu cũng được
Không đậu cũng được.
Nhị thiếu gia họ Kim không cần lo đâu
Có người nuôi.

Kim Thái Hanh:
Phát ngôn mạnh như súng
Thi rớt Kim gia còn không được ở...

?:
Thế thì sẽ có người tình nguyện nuôi.
Cuối cùng chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi.
Nổ lực thì chắc chắn sẽ tạo nên bản thân hoàn hảo.

Kim Thái Hanh:
Ông cụ non của anh, anh biết kết quả sẽ không bao giờ phản bội nổ lực.




???: "Rút lui trong 3 năm kế, bọn họ chưa dám manh động đâu"

"Thế thì em có cần theo dõi Phác Trí Khang nữa không?"_Phác Trí Mân ngô nghê hỏi một câu khiến người đối diện nhăn mặt.

???: "Lỡ nó hại em thì sao? Ngốc vừa thôi chứ? Ban đầu anh kêu em vạch trần kế hoạch của nó em lại nói không ổn, bây giờ theo dõi nó tiếp thì em lại không muốn?"

"Vốn em không muốn tranh giành anh à...em chỉ muốn nó không đi quá xa."

Phác Trí Mân chỉ muốn mọi thứ đi theo nguyên tác, Phác Trí Mân của nguyên tác không hẳn là vô dụng, vốn cậu cũng hơi bất ngờ với những gì cậu ta có, chỉ là đang tiếp tục công việc mà cậu ta đã làm khi mới mấy tuổi đầu, cái tuổi vốn còn rất nhỏ, cuối cùng cậu sẽ có một cái chết đi vào lòng người...và trong cái chết đó cậu sẽ về ở ẩn hưởng thụ số tiền mà mấy năm qua tự kiếm được, nghĩ thôi cũng nóng lòng rồi.

???: "Em nghĩ em không cản nó thì nó sẽ đi gần à? Bản tính con người mà, trong chúng ta luôn có một loài cá tanh tưởi, tên của nó là selfish."

"Khi cả hai người đều nhận cùng một nhát dao, người đứng dậy, người ngã gục...cả thế giới xoay quanh người ngã gục, không có nghĩa người còn lại chưa từng lãnh một nhát dao đó. Dù trong hoàn cảnh nào thì cả hai đều đáng thương nên em không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp với nó."

Phác Trí Mân sau một khoảng thời gian vô cùng dài sống ở thế giới này thì cậu thật sự đồng cảm với cả phản diện và nam chính. Suy đi nghĩ lại thì cậu vẫn không nên phá bỏ đường đi cũ của nguyên tác bởi vì nguyên chủ ngay từ đầu đã chọn bảo vệ người em cùng cha khác mẹ kia...cách bảo vệ không đúng, kết cục bi thảm thôi.

Nhưng liệu có còn mặt trái nào khác nữa?

Phác Trí Mân: mỗi người chúng ta đều tồn tại hơn một bí mật, bí mật này một ngày nào đó bị khui ra thì không biết nguyên tác sẽ đi về đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro