Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:
(Mẫn Doãn Kỳ, Tiểu Mân—>Phác Trí Mân trong thân xác Mẫn Doãn Kỳ.
Phác Trí Mân, Kỳ Kỳ—>Mẫn Doãn Kỳ trong thân xác Phác Trí Mân.)

"Đến trễ 20 phút!"

"Cậu nôn nóng gặp tôi tới như vậy à?"

Phác-đến-trễ-Trí Mân đã đến trễ còn hỏi câu hỏi ngứa đòn.

Mẫn Doãn Kỳ, nhìn khẩu súng đang ẩn ẩn hiện hiện sau lưng quần của người kia thì không ngừng cảm thán.

Đấy là khẩu súng anh vừa đưa cho V, vậy còn thuốc mê là trò gì nữa đây?

Mẫn Doãn Kỳ: định sài thuốc mê cho dễ bắn à? Tôi sẽ đứng yên giao mạng cho cậu mà.

Thật ra ở đây một phần là do Kim Thái Hanh không dặn kĩ, Phác Trí Mân cần súng không đạn, khi nãy cầm lên cậu còn phải gỡ đạn ra kia kìa, súng với chả bắn gì nữa chứ.

"Ừ, anh đến trễ cụ thể là 20 phút 46 giây."

Khắt khe với nhau đến từng giây luôn à?

Phác Trí Mân: ...

Mẫn Doãn Kỳ: Phản diện? Đôi mắt ngây thơ? Thân hình cũng nhỏ con chẳng khác trước là bao. Chuyện gì đây chứ? Cũng đúng, tác giả chỉ miêu tả cậu 5 năm sau thôi, chắc 5 năm sau sẽ khác...nhưng hẹn giờ này thì làm gì có 5 năm sau hả Doãn Kỳ à? Nhưng...con người này thân thuộc nhỉ? Thật sự cũng chờ được...lâu thật.

Phác Trí Mân đã lên cái giọng 'ông trời nhỏ', vô cùng kiêu ngạo, chẳng khác gì nguyên tác:

"Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Tử Nhi một chút, trai bao như cậu thì xứng vào nhà họ Ôn à?"

Không khác gì nguyên tác luôn, copy cả mà.

Phác-theo-kịch-bản-Trí Mân
Mẫn-phá-kịch-bản-Doãn Kỳ.

Vốn Phác Trí Mân không thích những người dùng lời nói để tổn thương người khác, cậu không muốn quá khứ trước kia của bản thân phải lặp lại trên người khác, nên cứ dựa trên nguyên tác gốc mà nói.

Mẫn Doãn Kỳ thì không như vậy, vốn nguyên chủ của anh là con người ham danh, nhát gan, yếu đuối, nên sẽ khóc lóc van xin...Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên lại thích chọc tức con người trước mặt này hơn.

"Trai bao nhưng mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng đường cong tuyệt mĩ đấy, vị công tử nhỏ này đây làm sao hiểu được cảm giác tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ cậu nên mang một nét trưởng thành hơn rồi hãy đến tìm tôi, 5 năm nữa thấy sao?"

Hình như do sống quá lâu nên Doãn Kỳ quên luôn việc con người trước mặt này hơn mình tận 2 tuổi, và thành công hơn của anh chính là đã chọc giận tiểu miêu, chỉ vì nói thế để thấy mèo xù lông thôi chứ anh nào muốn húp một miếng đậu hủ nào từ cô ta.

Và cũng chính vì cái sắc mặt từ trắng thành đen của Trí Mân khiến cho Doãn Kỳ đã nghĩ...cậu yêu Ôn Tử Nhi là thật?

Mất vui!

"Ăn nói cho cẩn thận vào! Coi chừng tôi sẽ lấy mạng cậu!"

"Ừ, mạng của tôi sẽ là của cậu."

Phác Trí Mân: ?

Chuẩn xác là khi Phác Trí Mân vừa chỉa súng vào Mẫn Doãn Kỳ thì hai tiếng súng vang lên.

Mẫn Doãn Kỳ: chết tiệt! Yêu cô ta thật à...xem như lần này mày lại sai rồi Doãn Kỳ à...

Phác Trí Mân: Đệt! Có người thứ ba?

Vốn Phác Trí Mân định tạo cái chết giả cho cả hai, việc sau này tính với Doãn Kỳ thì sẽ để sau, nhưng không ngờ súng không đạn...nhưng lại có hai viên đạn từ khẩu súng khác, thành công phá hỏng kế hoạch của cậu.

Phản diện chưa chắc đã chết một cách lãng như vậy? Đây vẫn là câu hỏi mà Trí Mân suy nghĩ, hôm nay đã hiểu đáp án.

Trước khi Mẫn Doãn Kỳ ngã xuống, thì trên người anh ta rơi ra một miếng ngọc hình tròn màu xanh lam, hơi sức cuối cùng Trí Mân chỉ thấy người này luôn giữ chặt cái miếng ngọc đó trong tay.

















"Đệt! Đau đầu quá!"_một lần nữa mở mắt, chính là 1 tiếng trước khi hai người họ gặp mặt, chính xác hơn là thời gian sau khi Mẫn Doãn Kỳ giao hàng cho Thái Hanh.

Nhìn một lượt quanh phòng.

Kỳ Kỳ: đây là đâu vậy? Đừng nói lại xuyên đi nơi nào nữa nha?

Nhìn trên kệ sách, toàn là ảnh của Ôn Tử Nhi, còn có mấy dòng thư tình viết trên note dán lên đó, đọc vào thì ôi thôi sến rện.

Tự tát bản thân một cái, không cần dùng gương anh cũng dám chắc bản thân đã xịt keo rồi.

Tự nhiên nhìn ngứa mắt quá.

Kỳ Kỳ: Đừng nói mình biến thành Phác Trí Mân...vậy...đệt!

Có tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào, theo như trong trí nhớ về miêu tả nhân vật thì người này là Phác Trí Thành, ba của Phác Trí Mân cùng Phác Trí Khang:

"Tiểu Mân, nhớ về sớm, tối nay ba mẹ có chuyện cần nói rõ với con."

Ông ấy lại cười rồi đặt một chùm chìa khóa mà anh dám chắc đấy là hãng xe vừa ra mắt vô cùng nổi tiếng:

"Thật là, mẹ tặng cho con đấy."

Sau khi ngồi định thần lại thì anh mới chấp nhận bản thân trở thành Phác Trí Mân, trêu người thật chứ.

Phác Trí Mân lại làm một hành động vô cùng lạ kế tiếp. Lấy cái túi rác đen ra và gom đống ảnh và note trên bàn vào đấy, đem xuống nhà.

Càng nhìn càng chướng mắt.

Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, lấy ra thì thấy 'Mẫn Doãn Kỳ', Phác Trí Mân vậy mà lại lưu số của anh...à không, số điện thoại này chỉ là của anh trước khi mở mắt. Trước khi nghe điện thoại, tiện tay lưu lại tên là 'Tiểu Mân'.
















"Hả? Gì vậy? Đây lại là đâu vậy?"

Điều đầu tiên khi Tiểu Mân tỉnh dậy chính là gãi đầu.

Nhìn quanh cái căn phòng nhỏ, nói là căn phòng cũng không đúng, đây là một căn nhà, nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách đều không có vách ngăn.

Nhìn vào cái cảnh hiện tại, cậu nghĩ bản thân đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, bản thân đã trở thành Mẫn Doãn Kỳ.

"Hể? Cái gì đây?"

Mẫn Doãn Kỳ lục đục tìm tìm gì đó thì đã vô cùng bất ngờ cầm lên một cái thẻ đen...kẹp trong cuốn sách ngoài cùng trên kệ sách.

Là thẻ đen đó...cùng với một chùm chìa khoá chẳng biết của cái gì.

Nhưng thứ cậu tìm đâu phải thứ này?

Miếng ngọc xanh? Nó đâu rồi? Không thấy?

Bỏ cuộc, Tiểu Mân bỏ cuộc trong việc tìm kiếm miếng ngọc đó.

Tiểu Mân còn biết thêm một chuyện, anh ta là trai tân chứ có làm gì Ôn Tử Nhi đâu, vậy mà khi nãy không biết tại sao cậu nghe vậy thì khó chịu, cảm nhận được bản thân khi ấy có thể đánh người.

Tiểu Mân: Tự nhiên lại chọc tức tôi? Rảnh lắm hay gì? Tại sao tôi lại tức nhỉ?

Nãy giờ cũng ba mươi phút trôi qua rồi, lấy điện thoại Kỳ Kỳ ra, không biết mật khẩu, nhập bừa [939393], nó lại đúng thật, đấy là cái ngày khoanh trên lịch để bàn cạnh gường ngủ, có lẽ là sinh nhật của Kỳ Kỳ.

Nhập số điện thoại quen thuộc của bản thân trước đây, tiện tay lưu số cũ của mình vào máy anh ta, chỉ là để phòng trường hợp quan trọng thôi, tự lưu tên chính mình vào danh bạ thì cậu thấy không hợp lí nên Tiểu Mân lưu là 'Kỳ Kỳ', điện thoại của con người kia trong danh bạ lưu số điện thoại đếm chưa đủ 10 ngón tay.

Cô đơn lắm sao? Giống mình à?

Gọi vào số điện thoại vừa lưu kia, tiếng chuông chờ chỉ vang lên hai tiếng, phía kia đã nghe máy:
"Alo?"

Tiểu Mân: sao giọng mình lạ vậy?

"Kỳ Kỳ đúng không?"

"Không! Là Phác Trí Mân."

"À, đúng là Kỳ Kỳ rồi!"

Kỳ Kỳ: đây chẳng phải giọng điệu trước kia của tôi! Tôi chắc chắn!

"Tôi đã thành Mẫn Doãn Kỳ rồi đó! Anh thì thành Phác Trí Mân."

"Tôi biết, thế thì cậu có thể quang minh chính đại sánh bước cùng Ôn Tử Nhi rồi đấy."

Tiểu Mân: ?

"Có hiểu lầm gì không vậy? Tôi..."

Người kia không để cậu nói hết câu thì đã chen vào: "Gần chỗ đó, có quán cà phê, hôm nay, nói rõ đi, dẫn theo Nhi Nhi của cậu"

Chắc là không cần nói rõ thì cả hai đều biết nơi nào, vừa mới nắm tay nhau ra vào cửa tử tại đó mà.

"Khoan..."

Tút tút tút

Tiểu Mân: ? Tôi làm gì sai?






Tiểu Mân:
Khi nãy
Không phải tôi bắn anh

Kỳ Kỳ:
?

Tiểu Mân:
Tôi thề đấy, nếu tôi bắn anh thì tôi sẽ chết không toàn thây!

Kỳ Kỳ:
Đừng thề bậy bạ.
Cậu đang trong cơ thể tôi!

Tiểu Mân:
Anh không tin tôi?

Kỳ Kỳ:
Tôi tin cậu.
Giải thích với tôi làm gì?
Không phải cũng có ý định giết tôi?

Tiểu Mân:
Súng có đạn đâu mà giết?

Kỳ Kỳ:
Rõ ràng có đạn!
Tôi khi nãy lắp đạn vào mà, không lẽ không biết?
Gửi//Xoá

Tiểu Mân:
Sao anh biết nó có đạn?
Ban đầu có đấy, mà tôi lấy ra rồi, định bắn thuốc mê anh à...

Kỳ Kỳ:
Bắn thuốc mê tôi làm gì?

Tiểu Mân:
Giả chết cùng tôi!

Kỳ Kỳ:
?

Tiểu Mân:
Thôi bỏ qua đi
...
À, còn một chuyện
Anh đừng hiểu lầm mấy tấm ảnh và note trên bàn!

Kỳ Kỳ:
...
Tôi bỏ hết rồi
Muốn thì tự lại nhặt về.

Tiểu Mân:
Vậy bỏ đi
Dù sao chuyện đến bước này rồi...nguyên tác là gì? Có ăn được không?
Gửi//Xoá

Kỳ Kỳ:
Không phải yêu lắm à?
Gửi//Xoá

Tiểu Mân:
Mà sao anh biết mật khẩu điện thoại tôi?

Kỳ Kỳ:
Cậu cũng biết của tôi đấy thôi?

Tiểu Mân:
Nhưng mà tôi đâu có để ngày sinh nhật tôi trên lịch đâu?

Kỳ Kỳ:
Hỏi người làm trong nhà.
Không phải sinh nhật năm nào cũng có một món quà nhỏ gửi đến à? Không phải biết mà là luôn ghi nhớ.
Gửi//Xoá

Tiểu Mân:
Trong nhà đó còn có người nhớ sinh nhật tôi à? Điêu vừa.
Gửi//Xoá






Mẫn Doãn Kỳ sau khi nhắn tin xong thì đã gọi cho Ôn Tử Nhi để cùng đi gặp Phác Trí Mân. Bất ngờ là anh ta lưu số điện thoại cô trong danh bạ là 'Bank'. Tiểu Mân giật giật cái mỏ.

Anh ta thật sự không yêu Ôn Tử Nhi? Thế là nguồn thông tin từ anh Nam Tuấn không hề sai, mỗi tháng anh ta bèn bán đi một số đồ dùng có giá trị, sau đó lại gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, không yêu mà cũng tranh giành với phản diện làm chi để rồi bây giờ loạn cả lên.



Phác Trí Mân nhìn hai người trước mặt, rồi tự cảm thán đôi mắt trước kia của bản thân có thể dùng để chọc điên người khác thật.

"Nói rõ, tôi sẽ nhường Nhi Nhi lại cho cậu! Chúng ta coi như không còn quan hệ, tôi yêu Nhi Nhi nhưng tôi sẽ buông em ấy, để em ấy hạnh phúc."

Tiểu Mân: cái này gọi là lời đường mật pha thuỷ tinh đúng không?

Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt khi Ôn Tử Nhi cứ ôm lấy tay cậu, Phác Trí Mân thì lại nhìn chằm chằm vào hai người.

"Khoan, ý tôi..."_Mẫn Doãn Kỳ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ôn Tử Nhi tưởng rằng cậu định gây chuyện với Phác Trí Mân, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa.

"Trí Mân à, trước giờ em chỉ coi anh là một người bạn, một người anh trai, một người tri kỉ mà thôi, chúng ta vẫn không nên bị cái hôn ước kia ép buộc, hơn hết chuyện cứu anh lần đó..."

Phác Trí Mân đánh gãy lời cô ta nói: "Nhi Nhi, anh sẽ về nói lại với ba mẹ...mong em sẽ hạnh phúc!"

Cá chắc là đôi mắt long lanh mà anh đang sở hữu nó đã ngân ngấn nước rồi, khi hai người họ vừa đi mất khỏi quán thì hai hàng nước mắt kia đã thành công chảy ra.

Tiểu Mân: Không ngờ đôi mắt của mình lại có cái vẻ đáng thương như vậy nhỉ?

Kỳ Kỳ: lừa cô gái đó vui đến chảy cả nước mắt rồi. Tiểu Mân à, tôi sẽ thay cậu làm một số chuyện nhé!





Sau khi rời khỏi quán cà phê, Ôn Tử Nhi bám chặt lấy tay Doãn Kỳ, luyên thuyên đủ điều, nào ngờ chỉ sau một câu nói, làm Tiểu Mân phải có chuỗi ngày đi tìm hiểu một số chuyện của quá khứ, đi ngược lại với thời gian:

"Phác Trí Mẫn thật ngốc mà, khi nãy em định giải thích cho anh ta việc của những năm trước thì anh ta lại cắt ngang, vốn khi trước em đâu có cứu mạng anh ta, làm sao mà một đứa con gái chân yếu tay mềm có thể bơi ra giữa hồ mà vớt anh ta được?"

Tiểu Mân: tôi biết mà? Tôi đâu ngu đến mức đó...sao tôi quên được mấy cái câu chửi khi tôi vừa sống lại... Chỉ là tôi không biết ai đã cứu tôi thôi.

"Hể? Thế sao khi anh ta tỉnh dậy lại thấy em?"

"Hả? Sao anh biết anh ta tỉnh dậy thấy em?"

"À...em từng kể cho anh mà ngốc này."_để phá đi cái bầu không khí khó xử kia thì Doãn Kỳ đã vươn tay ra ôm lấy eo của Tử Nhi.

"Anh đừng bảo em ngốc mà, vốn khi ấy là buổi tiệc của mấy gia tộc lớn, em cũng chẳng rõ, người cứu anh ta là một cậu nhóc khá nhỏ con, điều bất ngờ là cậu nhóc kia bơi rất giỏi nha nhưng có vẻ không thích nước bởi vì khi mang anh ta về bờ thì cậu nhóc đó quấn cả cái khăn bông khá to sau đó bị ba mẹ kéo đi mất hút, em chỉ lại đó lay anh ta thôi ai ngờ lúc đấy người lớn lại, cái em thành ân nhân của anh ta"

"Ách xì..."

Tiểu Mân: cái cơ thể này dễ bị cảm thế à?








"Cứu, cứu em...Min cầu cứu khẩn cấp!"_Mẫn Doãn Kỳ mò lại số điện thoại của người anh mình

"Cậu là ai vậy? Min?"

"Đúng rồi, em bị hoán đổi linh hồn rồi..."

"Rốt cuộc là ai? Nói rõ!"

"Là Phác Trí Mân nhưng lại là Mẫn Doãn Kỳ...không là Min...huhu...nói sao bây giờ, em không biết nói sao hết á."

"Lừa con nít à?"

"Huhu...lừa ai hả anh? Có mỗi anh biết em là sẽ lấy Min ra làm tin chuyển thôi mà...Anh không tin em?"



Ở một nơi khác cũng có một tình cảnh tương tự diễn ra.
"Con mẹ nó!"

"Hả? Doãn Kỳ à? Hôm nay giọng bạn lạ vậy?"_Trịnh Hạo Thạc nhận cách nói không nhận giọng.

"Không, tao không phải Doãn Kỳ...tao giờ là Phác Trí Mân...nhưng tao vẫn là Suga...đệt! Tao phải nói sao cho bạn hiểu bây giờ?"

"Vậy rốt cuộc mày là đứa nào?"

"Cứ cho là Phác Trí Mân nhưng linh hồn Mẫn Doãn Kỳ đi..."

"Đùa con nít chắc?"

"Đệt! Ngoài bạn và hai người kia thì làm đéo gì có đứa nào biết Doãn Kỳ là Suga? Bạn không tin tao?"

Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc: cách nói thì đúng rồi đó, mà câu chuyện như vậy thì ai mà tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro