End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng của Phác gia mở ra, một người đã lâu không về với chính thân phận là con cả của gia đình nay đã đường đường chính chính bước vào.

"Con đến rồi à? Ngồi đi."

Phác Trí Mân chỉ mỉm cười, cúi đầu rồi ngồi phía đối diện ông chờ đợi điều gì đó.

Phác Trí Thành thấy nụ cười này thì vô cùng bất ngờ, từ sau năm 13 tuổi thì Phác Trí Mân chả có cười ngô nghê như vậy trước mặt ông, tệ hơn là từ khi lên tiếp quản công ty thì đến nụ cười treo trên môi cậu cũng chỉ là nụ cười giả tạo.

"...lâu rồi không thấy nụ cười này của con đấy, đúng thật là nó rất giống nụ cười của mẹ con."

Lúc còn nhỏ, Phác Trí Mân của nguyên tác đã từng rất vui vẻ gọi ba, nhưng đáp lại cũng chỉ là những ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững sau những tiếng gọi ba như vậy. Về sau này thì 'ba' chỉ còn là một danh từ để gọi một người, chứ chẳng mang một ý nghĩa nào to lớn trong lòng đứa trẻ đó cả. Đến khi Tiểu Mân trở thành Phác Trí Mân thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì.

Không khí ngượng ngùng sau câu nói kia, sau một hồi im lặng thì cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhưng câu nói lại là.

"Con rất ghét ba, Phác Trí Mân rất hận ba."

Cậu cũng đang không biết đây chính là điều bản thân muốn nói không, nhưng cậu lại biết đây là điều mà một Phác Trí Mân muốn nói với ba của mình.

"Ba biết."

"Ngay từ lúc nhỏ, con đã bị cô lập đấy, bọn họ nói con bất tài vô dụng, lúc đấy con cần lắm một người đưa tay ra và cứu lấy con. Ai cũng nói con có một người mẹ luôn yêu thương con và một người ba luôn dạy dỗ con đủ điều, nhưng không ai biết được, tình cảm gia đình là gì? Và con không cảm nhận được nó. Con đã từng luôn tự hỏi, con có phải con ruột của hai người không và kết quả là mẹ ruột con lại chết dưới tay người mà mấy mươi năm con gọi là mẹ."

Nói đến đây thì cậu lại thở dài một hơi.

"Tuy vậy nhưng mẹ vẫn để lại cho con một món đồ quý giá, có thể nói nó đã cứu mạng con hai lần."

"Đến cuối cùng thì Dương Dương vẫn lo lắng cho con."

Dù ông không biết món đồ cậu nhắc là gì, nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc hiện tại của cậu thì có vẻ, nó đã được tìm thấy rồi.

"Vâng, mẹ rất thương con, ba biết không, con cũng đâu phải là một đứa nhóc vô dụng, 9 tuổi con đã gia nhập sở cảnh sát làm nội gián đấy...thực ra nói đúng hơn là con gia nhập CIA để điều tra nội bộ sở cảnh sát, bất ngờ thì con cũng điều tra được một số sự thật về thân thế của con."

"Thế à, ba tưởng con chỉ làm việc cho sở cảnh sát..."

Cậu lần này lại cười tươi hơn, bí mật của cậu thì làm sao mà người khác dễ dàng nhìn thấy được. Nói thẳng, chính cậu hiện tại còn không biết bản thân đang đứng về phía nào mà?...có lẽ là phía Mẫn Doãn Kỳ chẳng?

"Có một điều con vẫn thường nói mà, con không đơn giản như cách người ngoài nhìn nhận con. Con không hẳn là trắng, lại cũng không hẳn là đen, con lúc đó chỉ muốn tìm thêm sự thật về chính con, tìm lại con người thật của chính con, bằng thân phận Jimin, sát thủ bật nhất, người bị truy nã khắp nơi...cảnh sát truy nã sát thủ...hay sát thủ truy nã cảnh sát? Con không chắc khi đó con làm đúng hay sai nữa, có ai dạy con đâu."

"Ba xin lỗi."

Chính ông là người không cho cậu một người mẹ hoàn hảo, và cũng chính là người không cho cậu một người ba trọn vẹn.

Một đứa trẻ không ai dạy dỗ thì làm gì biết phân biệt rõ đúng và sai? Có những thứ dù thấy tận mắt, nghe tận tai, thì chưa chắc là sự thật mà? Chỉ có cách tự đứa trẻ đó phải dạy lấy chính mình thôi.

Chẳng có cảm xúc nào là xấu xa cần phải triệt tiêu, bởi mỗi cảm xúc đều có nguyên nhân và mang thông điệp riêng của nó mà, thứ khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn không phải là cảm xúc tiêu cực mà là cách nhìn nhận của mỗi người về chính cái thứ cảm xúc tiêu cực đó.

Phác Trí Mân chỉ lắc lắc đầu. Người mà ông cần xin lỗi không phải cậu, nói trắng ra là đứa nhóc trước năm 13 tuổi kia.

"Con không hiểu, trước đây ba có từng yêu mẹ con không? Và tại sao lại bỏ qua dễ dàng khi người phụ nữ ba yêu chết một cách vô lí như thế? Nhưng khi trải qua một số chuyện thì con đã biết, con sai rồi, vốn dĩ thứ ba yêu chính là mẹ và tiền...nhưng mẹ lại thua cái thứ kia. Nói đúng hơn là Phác gia, nợ Phác Trí Mân một gia đình chứ chẳng riêng gì ba."

Chính Phác gia bày ra hôn sự khi ấy và cũng chính Phác gia huỷ hôn khi nghe tin Y Lệ Mộng sinh con trước...và còn là một bé trai tròn trịa.

"Con thật sự biết suy nghĩ, biết nhìn lòng dạ con người...hơn cả ba rồi."

"Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi...Trước đây, khi té ngã đều sẽ nhìn xung quanh xem có ai không, nếu có người thì liền oà khóc thật to, nếu không có thì sẽ ngoan ngoãn tự mình bò dậy, sau đó chạy về méc với ba."

Phác Trí Mân vừa nói, gương mặt hiện lên cả một nét hoài niệm về quá khứ...có thể là của kiếp trước mà bản thân trải qua...cũng có thể là hoài niệm về quá khứ của nguyên chủ ở nguyên tác này.

"Sau đó khi mà hiểu được một phần tồi tệ của thế giới thì té ngã cũng sẽ nhìn xung quanh, xem có ai không, nếu có người thì liền sẽ đứng dậy thật nhanh, nếu không thì cứ ngồi bệt xuống đất khóc cho thoả lòng, rồi lại về nhà với trạng thái như chẳng có gì xảy ra, như chuyện khi nãy chỉ là chuyện của một người khác chứ không phải của mình."

Rồi lại nghiêng đầu, giữ nguyên nét cười đó nhưng trong ánh mắt lại mất đi một phần nào của sự ngây ngô, mang đâu đó một chút thương, thương cho cậu bé năm 13 tuổi khi ấy, thương cho cậu bé 18 tuổi của kiếp nào...

"Về sau này, khi mà bản thân con đã đủ nhận thức hết, nhìn thấu hết tất cả mọi thứ, thì té ngã cũng sẽ nhìn xung quanh, nếu có người thì sẽ cười và nói 'Tôi không sao.', còn nếu không có người thì sẽ đứng lên và bỏ lại một câu tại cái vị trí mà bản thân vừa té là 'Con mẹ nó, hôm nay xui thật!', sau đó sẽ về kể lại với Kỳ Kỳ và sẽ được người kia xoa xoa chỗ đau."

"Xem ra con đã tìm được một người thật sự để con nương tựa?"

Phác Trí Thành nhìn con trai mình sau khi kể lại cả ba giai đoạn mà cậu trải qua, với biểu cảm vẫn như cũ nhưng ánh mắt từ ngây thơ, chuyển sang một chút gì đó buồn và cuối cùng là chuyển sang hạnh phúc.

Từ nhỏ đã không có quá nhiều thời gian để nói chuyện với đứa nhóc này, bây giờ khi nghe nó kể lại, thì lại chẳng biết được, nó đã trải qua những gì, gánh chịu những gì...

Và tại sao, kể từ lúc nào, gia đình là nơi để nương tựa của đứa nhỏ ấy, không phải là ba mẹ nó...mà lại là một người dưng chẳng cùng dòng máu..?

Con người thường phớt lờ những cảm xúc tiêu cực, gạt chúng sang một bên, cố gắng quên đi và không dám đối mặt với chúng, nhưng một điều không thể chối bỏ đó là chúng vẫn ở đó như những vết rạn nứt trên chiếc bình gốm cổ, chúng không thể mất đi, nếu gặp thêm tác động nào từ bên ngoài thì vết nứt ấy sẽ dần trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi chiếc bình vỡ tan. Vết sẹo trong tim thì cần dùng bao nhiêu băng gạc y tế để chữa lành?

Phác Trí Mân nghe hỏi vậy thì chỉ gật đầu, cậu mỉm cười khi nghe được câu hỏi đó, có thể do trước đây cả hai không được Phác gia đồng ý, chỉ lúc có tiền thì cả hai mới được cho phép.

"Kỳ Kỳ là đã từ rất lâu...trở thành gia đình của con."

"Thằng bé đó, nó thật sự tốt với con và chỉ tốt với mỗi mình con thôi đấy Tiểu Mân."

"Con biết, đấy là người đầu tiên chấp nhận sự tồn tại của con là có ý nghĩa, là người đầu tiên...cho con biết...hoá ra thế giới này cũng có tồn tại màu hồng và cũng chính là người đầu tiên cho con biết cảm giác làm ngoại lệ là cảm giác thế nào..."

"Chắc mẹ con, Dương Dương trên trời sẽ vui lắm khi nhìn thấy con hiện tại."

"Đúng vậy."

Phác Trí Mân đứng dậy.

"Thế nên, con không muốn làm mẹ thất vọng."

Cậu chỉ dang tay ra, gương mặt bây giờ lại càng vui tươi hơn.

"Chúng ta làm hoà nhé!"

Ông ấy vậy mà cũng nở một nụ cười với cậu, đứng dậy và ôm lấy đứa con trai này.

"Xin lỗi con, cảm ơn con, tất cả đều là ba nợ con, đừng làm tổn thương bản thân nữa, con vẫn luôn là con Tiểu Mân."

"Từ lâu thì con đã ngừng ghét bản thân vì những thứ không có, và bắt đầu yêu bản thân bằng những thứ đã có rồi ba ạ..."

Cậu bé năm ấy và cậu trai hiện tại là hai người khác nhau mang cùng một kí ức...

Rồi sẽ có một người mang đến hạnh phúc, bù đắp lỗi lầm của một người khác, tình nguyện biến bản thân thành một miếng băng cá nhân để dán lại vết thương tâm hồn kia.

Nếu có thể lựa chọn, chẳng ai thích phải chịu tổn thương, cũng không hề muốn đem tổn thương vào lòng người khác, nhưng cuộc sống này làm gì có nếu? Làm gì có phép màu để sửa chữa một con người? Chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả, trân trọng chính mình cùng những gì bản thân có được, chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc mà.

To separate oneself from the burden, the angst, the anguish that we all encounter every day. To say I am alive, I am wonderful, I am. I am. That is something to aspire to.

—Garth Stein, The Art of Racing in the Rain.—







4 tháng sau...

Kim Thái Hanh: "Gấp vậy? Chạy bầu à?" (?)

Phác Trí Mân: "Đến đám cưới người ta mà nói bậy gì vậy hả tên này?"

Kim Thái Hanh: "Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi...hôm nay trông ra dáng lắm đấy nha."

Phác Trí Mân: "Hể? Dáng gì?"

Kim Thái Hanh: "...không có gì, chuyện chồng chồng hai người, người ngoài như tớ không xen vào đâu."

Kim Nam Tuấn: "Nhưng nhìn cũng trưởng thành quá đấy chứ, chỗ dựa vững chắc không hay chỉ là dựa ngược lại?"

Phác Trí Mân: ...


Trính Hạo Thạc: "Lần sau bạn mời đám cưới thì cũng nên báo trước 1 tháng, gì mà gửi thiệp hôm qua, hôm nay đã tổ chức?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Bọn tao bị ba mẹ hối...cưới nhau 8 năm rồi, không có cái lễ thì cũng không tốt, chứ tao nào muốn...đệt...Làm gì có lần sau?"

Điền Chính Quốc: "Hai người bàn kiểu gì mà cậu mặc luôn vest trắng, nhường Tiểu Mân vest đen thế? Đừng nói cậu kèo dưới, tao cười cho cậu coi nè."

Mẫn Doãn Kỳ: "Tao chơi game thua, ai mà biết được Tiểu Mân lại chơi giỏi như thế."

Kim Thạc Trân: "Khi trước em chơi cũng thắng được bao nhiêu đâu? Suốt ngày kêu la Hạo Thạc gánh."

Mẫn Doãn Kỳ: ...


Đám cưới họ đãi cũng không lớn là bao, bàn tiệc chỉ kín hết sân của Phác gia, mời hết từ già đến trẻ, từ trai đến gái, từ đàn bà đến đàn ông của Phác gia lẫn Mẫn gia và cả Lưu Nhã Như, mời nốt luôn cả những người cùng hợp tác làm ăn...

Đâu có đông cho mấy...



"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được làm gia đình của Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc."
"Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được làm gia đình của Tiểu Mân, chúng ta sẽ mãi bên nhau."













1 năm sau...

"Anh đang ở đâu?"

"Từ từ đi mà, em làm gì phải vội? Khi nào xong việc thì anh sẽ về!"

"Anh có biết là em đang phải một mình quản cả ba công ty luôn không hả?"

"Biết thì thưa thì thốt, không biết thì thôi...chứ em làm gì mắng anh?"

Mẫn doãn Kỳ: ...

"Ba ngày nữa thôi..."

"Anh liệu mà chạy nhanh hơn cách em tìm được anh đi, không thì hậu quả anh lãnh đủ!"

Cạch, điện thoại vừa cúp thì tiếng cửa văn phòng được mở ra, Mẫn Doãn Kỳ vừa thấy người kia bước vào thì đã hỏi.

"Tiểu Mân đâu?"

"Sao mày hỏi tao?"

"Thế mày chạy sang đây làm gì?"

"Kiếm Hanh Hanh!"

Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ: ... chúng ta rơi vào hoàn cảnh giống nhau...










"Không sợ à? Cậu là đang trốn đấy."

"Cậu cũng chẳng khá hơn đâu, người của Suga đang truy tìm cậu kìa."

Kim Thái Hanh ngồi ở ghế phụ lái, trên tay còn đang cầm hộp sữa dâu, vô cùng thong thả.

"Không ai đuổi kịp tớ đâu."

"Bởi mới cho cậu chạy, chứ tớ ngu gì ngồi xe cậu?"

Kim Thái Hanh: giao trứng cho ác? Không có khờ đâu nha.

Phác Trí Mân: ...



"Đệt! Sao mà cứ đi theo em quài vậy? Đi theo Bác hai của nhóc kìa!"

"Hạo Thạc! Sao em lại chửi tục cho con nít nghe? Muốn dạy hư cháu của anh à?"

Kim Thạc Trân bước lại gần và cốc đầu cậu một cái rõ đau.

"Anh hết thương đứa em trai này rồi..."

"Kệ em...Taetae ngoan há, không được học hư nha, người đó không ngoan, không được học theo."

Kim Nam Tuấn cũng bế cậu nhóc kia lên rồi chỉ tay về phía Hạo Thạc và Thạc Trân đang cãi nhau.

"Đừng học theo hai anh em nhà đó nha."

Yên bình giữa tiếng tranh cãi đến lạ...


Hoàn chính văn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro