Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha"

"Mày là ai? Mày muốn làm gì?"

"Mẹ chồng, mẹ quên đứa con rể này rồi sao?"

Y Lệ Mộng vô cùng hoảng hốt khi thấy Kỳ Kỳ xuất hiện. Vẫn cái gương mặt đó nhưng bà ta chắc chắn đây không phải Tiểu Mân, bởi vì ánh mắt kia không đúng, gương mặt trắng trẻo, nụ cười hở lợi, cặp má bánh bao đều đúng nhưng đôi mắt lại là đôi mắt của kẻ chẳng có hứng thú gì với cuộc trò chuyện với bà ta.

3 năm rồi, mọi chuyện đã là chuyện của ba năm trước rồi mà?

"Sống trên hòn đảo hoang này...chắc cô đơn lắm nhỉ?"

Thấy bà ta chẳng đáp, mà chỉ ngồi co rúm lại vào góc tường của căn nhà nhỏ, Mẫn Doãn Kỳ lại nói tiếp.

"À không, Hạo Thạc có nói với tôi, trên hòn đảo này còn một cái xác...3 năm rồi, không biết thế nào nhỉ?"

"Mày...mày đừng lại gần tao...mày chính là người hại chết con ruột tao...hại luôn cả anh ấy."

Ngón tay bà ta chỉ thẳng về phía cậu. Mẫn Doãn Kỳ cũng giơ ngón tay trỏ ra để trước môi của mình, ra hiệu cho bà ta im lặng.

"Lại nói sai rồi, con của bà là tự sát, người đàn ông kia là do Jeikei xử mà? Liên quan gì tôi cơ chứ? Người qua đường mà cũng bị đổ oan?"

"Không phải vì sự xuất hiện của mày thì làm sao kế hoạch của tao bị phá hỏng như thế?"

Bà ta gào lên...cho ai xem?

Kỳ Kỳ dám chắc là bản thân đang không tình nguyện xem màn diễn thuyết này của bà ta, cậu đến đây đâu phải vì chuyện này?

"Đừng đổ lỗi cho tôi, nếu lúc đầu...bà không tiếp tay giúp...An Cẩm Tâm bán tôi, thì tôi cũng an phận làm Mẫn thiếu mà? Bà đá chén cơm của tôi trước."

Mẫn Doãn Kỳ biết được một điều, chắc chắn năm đó An Cẩm Tâm đã được sự giúp đỡ của Y Lệ Mộng, một người được coi là có địa vị khá cao trong xã hội, nên mới có gan bán cả con của chồng.

"Mày...hahaha...đến cả ba mẹ mày còn bán mày mà? Tao chỉ giúp cho mọi chuyện chót lọt thôi, ai mà ngờ đột nhiên mày mất tích chứ."

"Bà ta không phải mẹ tôi, còn ông ta thì không có tư cách...khi ấy không chơi trò mất tích thì chắc hiện tại tôi đã mất tích khỏi trái đất rồi nhỉ?"

Điều cậu đang suy nghĩ bây giờ khác hẳn với những gì bà ta nghĩ.

"Nhưng chuyện tôi tìm bà không phải chuyện này."

Y Lệ Mộng mở to mắt ra nhìn cậu.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhẹ nhàng ngồi xỏm xuống, lấy trong túi ra một cái USB.

"Tôi muốn bà xác thực cái USB này."

Lấy laptop ra và ghim nó vào, tất cả hiện lên trên màn hình, từ đoạn video Y Lê Mộng đánh tráo con, đến đoạn video Y Lệ Mộng đẩy Lưu Nhã Dương ngã khỏi sân thượng, đến cả thông tin ăn hối lộ, ăn chặn tiền hay cả thông tin giết người của cả đám người do bà ta chỉ huy.

"Không biết đủ chưa? Hay còn thiếu? Thiếu thì nói tôi, để tôi còn bổ sung."

"Rốt cuộc ba năm qua mày đã làm gì mà mày có tất cả?"

Mẫn Doãn Kỳ thậm chí còn có cả đoạn video đánh tráo đứa trẻ kia...lần đó bà đã không hiểu tại sao Phác Trí Mân lại có đoạn video ở sân thượng và lần này cũng thế.

"Làm luật sư? Thám tử? Điều tra viên? Diễn viên? Nghề gì cũng thử qua cả, bà thấy tôi giỏi không?"

Thật chất thì chỉ có luật sư và diễn viên là thật. Cầm thẻ ngành giả đi trích xuất camera từ mấy mươi năm về trước, vậy mà cũng được, có vẻ khi đó bà ta còn làm việc không cẩn trọng thôi.

"Chẳng qua chỉ muốn đưa bà xem, để bà hoài niệm về chiến tích mà bản thân đã từng làm nên thôi, tôi không có ý gì đâu, cả dòng họ Y của bà lần này chỉ có máu mới rửa sạch tội thôi."

"Cậu tha cho gia đình tôi đi, tha cho bọn họ đi, giết tôi đi, xem như trả thù đi, đừng hại họ mà."

"Tiếc thật, tên thỏ béo kia nói phải để bà sống thêm 5 năm nữa...với cả...bà đâu có gan để chết, nếu có thì đã tự kết thúc từ ba năm trước rồi, cần gì nhờ tôi?"

Đúng thật là bà ta chỉ dám nói miệng, nếu thật sự muốn chết thì bà ta không thiếu cách và quan trọng hơn là cái gan để chết bà ta cũng không có, điển hình như việc khi nãy bà ta đã vô cùng run sợ khi vừa gặp Kỳ Kỳ.

Sợ Kỳ Kỳ sẽ lấy mạng bà ta?

Nói dứt câu thì chuông điện thoại vang lên:

"Kỳ Kỳ, khi nào em về? Hôm nay ở Mẫn thị có vấn đề à? Đi cả ngày?"

Nghe giọng nói có phần quen thuộc phát ra từ cái điện thoại kia thì Y Lệ Mộng đánh liều giật luôn điện thoại trên tay người kia.

"Tiểu Mân, là con đúng không Tiểu Mân?"

Phác Trí Mân: ...

"Cho hỏi có phải số của Mẫn Doãn Kỳ không ạ? Em ấy hôm nay dám đi lén phén luôn?"

Mẫn Doãn Kỳ: !?

"Cứu mẹ!"

"Sugar mama...gu em mặn vậy?...Đệt! Kỳ Kỳ! Em mau về nói rõ cho anh, không nói rõ thì đừng đi về nhà nữa!"

Điện thoại tắt một cách dứt khoát.

Thấy vậy thì điện thoại trên tay của Y Lệ Mộng cũng rơi xuống đất, tia hy vọng cứ thế mà tắt đi?

"Rảnh nhỉ? Một mình bà khổ không đủ, lôi cả tôi."

"Mày đừng lại gần tao!"

"...sống tốt, Tiểu Mân không muốn giết bà, một phần do bà có công nuôi, nên tôi cũng sẽ không xuống tay với bà, muốn giải thoát...tự bà biết cách mà nhỉ?"

Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ cúi người nhặt điện thoại lên, tay chỉ về phía xa xa ngoài cửa, đó chính là biển cả mênh mông.

"Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ đau đầu đấy, không có thuốc mà uống đâu, đến đây chỉ để thông báo về Y gia cho bà biết, còn lại thì...vào tù cả rồi, tôi về đây, vui vẻ."









"Sao rồi?"

"Chở tao về đất liền lẹ đi!"

Trịnh Hạo Thạc: ?

"Trí Mân sắp giết tao rồi!"

"Ồ."

"..."

"Làm chuyện ác nên trả nghiệp sớm thế?"

"...tao chỉ muốn cho bà ta biết tình hình ở đất liền thôi mà? Bà ta lại tưởng tao đến để tiễn bà ta một đoạn. Ngu ngốc!"

"Suga và Jeikei đạp chân nhau từ trước mà, miễn là làm người khác phải trả giá cho chính tội ác trước kia, hai người làm nhiều thứ sau lưng hai anh nhỏ không sợ nếu bị biết sẽ..."

"Không, nhìn thế thôi chứ hai người kia cũng làm nhiều thứ bí mật lắm."

"À...lần trước hai đứa mày cùng nhau tìm người mà tìm không được chứ gì?"

"Một trong số đó."

"Jimin và V, đôi bạn thân này thật sự hơi khó quản, khổ hai bạn rồi."





"Kỳ Kỳ!"

"Dạ..."

"Anh cho em 10 phút để suy nghĩ và sắp xếp câu từ, sau đó giải thích rõ với anh."

"...anh rõ là biết em gặp ai mà? Kêu em giải thích làm gì?"

Phác Trí Mân: ...

"Em xin lỗi...giấu anh chuyện đó em cũng khó chịu lắm chứ?"

Phác Trí Mân chỉ ngồi xuống ghế sô pha, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh như đang kêu một con mèo lại ngồi cạnh.

Con Mèo tên Mẫn Doãn Kỳ cũng chạy lại ôm lấy người kia, cọ cọ cằm vào gáy người kia.

"Bà ta ở đâu thế?"

"Hòn đảo hoang phía đông Trung Quốc...em phải ngồi gần nửa ngày đấy..."

"Du thuyền và trực thăng của Hạo Thạc à?"

"Vâng..."

"Bà ta dạo này sống thế nào rồi?"

Phác Trí Mân không hẳn là không để ý đến người phụ nữ kia, dù sao thì không có tình cũng có nghĩa.

"Tiêu Mân của em thơm quá đi, hôm nay đổi sữa tắm à?"

Phác Trí Mân: ...

"Đừng bận tâm về bà ta nữa, bà ta nợ anh một người mẹ và bà ta làm anh mất cả gia đình đấy."

"Mẫn Doãn Kỳ, anh nói cho em biết, gia đình anh không có mất, nguyên một con mèo lớn đang ngồi trước mặt anh thì làm sao mà mất được?"

"Thế thì con mèo nhỏ kia cho em thơm thơm một miếng được không? Em nhớ mèo nhỏ của em quá rồi."

Phác Trí Mân lấy tay mình đẩy người kia ra, uống lộn thuốc, chắc chắn là đã uống lộn thuốc.

"Em bị gì vậy? Cắn người chứ hôn người gì nữa?"

"Vậy Mochi của em, cho em cắn một miếng nha."

Mèo thì không ăn được chứ Mochi ăn được mà?

Mẫn Doãn Kỳ lại ôm lấy người kia chặt hơn.

"Em là chó hay gì mà cắn đau muốn chết vậy?"

Mẫn-bị-quát-Doãn Kỳ.

"...em là mèo..."

Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên buông người ra, rồi lui về một góc của cái sô pha khổng lồ nhà họ ngồi một cục.

"Làm người không muốn..."

Định nói tiếp thì Phác Trí Mân cảm thấy khi nãy bản thân cũng nói có phần quá đáng nên cũng lại gần người kia.

"Anh đừng có đi lại gần em."

"Ừ, anh không đi lại gần em, anh chỉ lếch lại kế bên em à."

"Thấy thơm xin cắn một miếng cũng không cho, đồ keo kiệt!"

"Anh sai rồi..."

"Anh sai cái gì?"

"Anh sai khi nghĩ trước đây em trưởng thành lắm."

Mẫn Doãn Kỳ: ...

An ủi thôi, khó thế à?

"Trước khi cùng em bước vào lễ đường anh cứ nghĩ anh cưới phải ông chú 60 nào không đấy, nhưng càng về sau này thì anh tưởng anh cưới phải thằng nhóc trẻ nghé nào đó..."

"...nói vậy không một chút gì ngượng miệng luôn à? Không một chút gì sợ em buồn luôn à?"

"Anh lại sai nữa à?"

Mẫn Doãn Kỳ: ...

Không nên hy vọng quá nhiều, hy vòng càng nhiều thất vọng càng cao, hy vọng càng cao té càng đau.

"Người xưa nói đúng, dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về...giờ dạy cũng muộn rồi, hư cả rồi, vấp ngã lần này thật thất bại mà..."

"Vấp ngã không phải là thất bại!"

"Hể?"

"Vấp ngã là bị té."

Phác Trí Mân: ...

Đúng là hết dạy được thật rồi.

"Bộ em nói sai hả? Mà có lần nào anh phải trầy đầu gối đâu? Có em luôn phía sau lưng trông anh mà? Đầu gối anh chỉ được một lần quỳ trước em lần ở lễ đường thôi, trầy một chút cũng không được."

"Đấy, trưởng thành lại rồi này...hahaha, hệ điều hành của em cũng phức tạp quá đấy."

"Em nghiêm túc! Đầu gối nam nhi bằng vàng, quỳ thiên, quỳ địa, quỳ phụ mẫu và chỉ quỳ trước đối tượng sẽ theo cả đời."

"Không, nói đúng hơn là anh chỉ quỳ trước người anh một lòng một dạ yêu thương cả đời thôi."

Rốt cuộc Phác Trí Mân cũng đã tiếp xúc được với con mèo đang xù lông kia, tay nhéo lấy hai má người kia rồi nói tiếp.

"Mèo lớn này lâu rồi anh không thấy hình ảnh em mặc vest trắng đứng nhìn anh đấy, anh vẫn cảm thấy em vô cùng hợp với nó."

Mẫn Doãn Kỳ đang nguôi nguôi giận thì một lần nữa bị châm ngòi nổ.

"Không! Anh mơ đi, đi ngủ đi rồi mơ!"

Dỗ xong lại chọc cho dỗi, dỗi xong lại bị dỗi ngược lại, rồi người dỗi phải đi dỗ người dỗi ngược lại kia.

Cũng may mắn là họ tìm được nhau, nếu không thì không biết ai có thể chịu nổi đây...

"Kỳ Kỳ à, cho Tiểu Mân xin lỗi đi mà."

Mẫn Doãn Kỳ vậy mà đã đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.

"Em không trả lời anh là anh giận em đấy nhá."

"Em đã trả lời anh rồi đây, trả lời bằng sự im lặng, để anh biết em cũng đang giận anh!"

Ngoài miệng thì nói giận không muốn trả lời nhưng thật ra thì phải trả lời vì sợ bị giận ngược lại.

"Dễ giận thế? Ghẹo có tí đã giận, em là một xinh yêu dễ nổi nóng!"

"Vậy anh là một xinh ngoan hay thích chọc người khác nổi giận!"

Căn nhà rộng lớn chỉ có hai người nhưng lúc nào có đủ mặt thì cũng sẽ có những tiếng cãi nhau yêu mến như thế, rồi lại sẽ có một màn dỗ dỗ ôm ôm.

Dù bao lâu đi nữa thì chúng ta vẫn như ngày đầu mới yêu, ngày đầu tin vào thứ gọi là tin yêu và ngày đầu sẵn lòng chờ đợi một ai đó mà.

Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro