Tôi cùng đường giữa nhà bên tìm cách thoát ra khỏi fanfiction(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt :
[ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon xuyên vào trong fanfic của riêng họ.]
.
.
1: Thử thách hôn đường giữa nhà đối thủ 60 giây gét gô ?

Jeong Jihoon : Anh làm thì thế ???
Lee Sanghyeok bình thản nhìn các bức tường trắng tinh bao quanh lấy họ , bởi vì khi vừa mới tỉnh dậy , anh đã xuất hiện ở đây kèm theo cậu em đường giữa nhà kế bên, những cánh hoa được rãi trên giường , không khí mang theo mùi hương của tinh dầu.
Ừm ...cơ sở vật chất ở đây được trang bị rất đầy đủ , trên bàn cũng được đặt rất nhiều s*x toy đa dạng kích thước , thậm chí cả phòng tắm cũng là loại trong suốt .
Nhưng vấn đề ở đây là ........
Jeong Jihoon mất kiên nhẫn , cậu đá mạnh vào cánh cửa đóng chặt , sau đó hét lên đau đớn . Lee Sanghyeok vòng qua Jeong Jihoon đang vật vã trên sàn , cẩn thận quan sát căn phòng.
“ Tuyển thủ Faker ? Anh đang tìm cái gì ?”
“ Camera.”
Lee Sanghyeok đưa tay mô tả : “ Còn có một vật giống với màng hình nữa .”
Jeong Jihoon đứng dậy , một lần nữa đẩy cửa thật mạnh , ngay lúc cậu định dùng thân hình to lớn của mình để tông cửa thì Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở : “ Tiết kiệm sức lực một chút.”
“ Chúng ta không thể thoát ra cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ.” Lee Sanghyeok lật cuốn sách được để trên bàn và chỉ đọc được chương đầu trong đó , cố tình lơ đi những ‘công cụ bắt mắt’còn lại trên bàn.
“ Có phải giống như những gì viết ở đây không ?” Jeong Jihoon cảm thấy mình không thể nào giả vờ bình tĩnh giống như Lee Sanghyeok được .
Mấy chuyện này là sao vậy ? Đột nhiên cậu và Lee Sanghyeok cùng nhau xuyên vào một cuốn sách chết dẫm và họ phải hoàn thành một nhiệm vụ khó nói .....
“ Vậy là đây là cách duy nhất.”
Lee Sanghyeok để cuốn sách qua một bên , xoay người phủi đi những cách hoa được rãi trên giường , sau đó ngồi xuống chiếc chăn bông mềm mại , ánh nhìn của anh hướng về chiếc rèm cửa đang bay phấp phới theo làn gió .
“ Ai lại rảnh rỗi tạo ra chuyện này như thế chứ ????” Jeong Jihoon ôm lấy đầu mình , rên rỉ , cậu thật sự không muốn đối mặt với tình huống như thế này đâu .
Cậu có muốn ‘ Lee Sanghyeok’ người đang ở trước mặt mình hay không ? Rồi sau đó hai người sẽ làm gì ? Đánh giá một lượt căn phòng này thì , ‘dụng cụ’ ở đây đủ cho hai người làm nhiều việc hơn ấy chứ .
Lee Sanghyeok lúc lâu sau mới quay lại nhìn Jeong Jihoon đang tựa vào bức tường gần TV , ngập ngừng nói : “ Nghe nói một sổ tuyển thủ cũng cũng sẽ bị kéo vào fanfic.....chỉ là không ngờ ......”
“ Không ngờ lần này là em??? .” Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy tức giận một cách khó hiểu khi nghe giọng nói có chút ngạc nhiên Lee Sanghyeok.
Ý anh là không mong em sẽ xuất hiện ở đây đúng không............em cũng đâu thua người khác , có đúng không ?
Cậu bước nhanh đến , dùng hết can đảm để chen vào ngồi cạnh Lee Sanghyeok : “ Không biết người mà tuyển thủ Faker muốn vào cùng là ai , nhưng bây giờ anh đã ở đây với em ,dù muốn hay không thì anh cũng phải ....”
“ Anh sẽ hợp tác với em .” vẻ mặt Lee Sanghyeok một giây trước trông rất vô cảm thì đột nhiên anh nói với tông giọng vô cùng nghiêm túc , cắt ngang những gì Jeong Jihoon định nói : “ Dù sao thì , Jihoon cũng cần có một thái độ tôn trọng anh ...”
Mọi chuyện sau đó bắt đầu lệch hướng.
Jeong Jihoon ba phần bất lực bảy phần như ba quay đầu đi , vì không thể nào chịu đựng được việc bị người khác nhìn chăm chú.
Hợp tác thế quái nào được …….nhưng mà Lee Sanghyeok , ý anh là sao …tôi dễ dãi quá nên anh làm tới đúng không ? Vã lại anh cũng không phải đồng đội của tôi nữa và anh đang nói xa vấn đề quá rồi đấy ?
Trong đôi mắt Lee Sanghyeok phản phất chút chần chừ , nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó , anh nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon : “ Anh cảm thấy không được tôn trọng.” Lee Sanghyeok vừa nói xong , một đôi môi thơm mềm đã áp lên môi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon tròn xoe mắt sợ hãi , trong vô thức muốn thoát ra .Nhưng  tay Lee Sanghyeok đang siết lấy cậu rất chặt , khiến cậu muốn vùng ra cũng không được.
“ Này , hôn thế này mà họi là hôn hả !!!!” Jeong Jihoon bất lực hét lên trong đầu
Jeong Jihoon có thể nhìn thấy hàng lông mi của người trước mặt run run , bàn tay của người này lạnh lẽo như thế mà môi lại ấm áp quá , một chút xa lạ thêm chút ngại ngùng , môi thì chỉ biết mím chặt , một chút kỹ năng cũng không có .
Chẳng biết đã qua bao lâu , nhưng Jeong Jihoon cảm thấy thật khó thở , hôn như thế này so với bóp nghẹn không cho người khác thở thì có khác gì đâu ? Trán Lee Sanghyeok bắt đầu lấm tấm mồ hôi , bởi vì quá trình hai người hôn nhau đối với anh cũng rất đau khổ , trong đầu anh vẫn đếm từng giây cho đến khi điều hai người đang làm trở nên có ích .
Bất chợt , một đôi tay vương ra kéo lấy eo Lee Sanghyeok , mắt anh khẽ mở ra ,  thế là toàn bộ sự bối rối trong đôi mắt anh đã rơi vào trong mắt người đối diện .
Jeong Jihoon mò mẫm thắt lưng của anh rồi ngã cả cơ thể to lớn về phía anh .
Chẳng bao lâu sau đó , miêng anh đã bị cạy mở , một hương vị khác lạ nhanh chóng xâm nhập vào trong , Lee Sanghyeok theo bản năng hé răng , đầu lưỡi mềm mại bị khuấy động một cách vô tình , oxi trong miệng cũng bị cưỡng ép lấy đi , anh hoàn toàn phải câm chịu sự “ xâm lăng” của kẻ ngoại lai.
Jeong Jihoon chứng minh qua hành động để nói với anh rằng : “ Tuyển thủ Faker , đây mới là hôn .” Trong mắt cậu hiện lên một chút kinh thường và đắt ý .
Ngay lúc này , bản năng phải chiến thắng bỗng xâm chiếm lấy tâm trí , Lee Sanghyeok ra sức ổn đinh hơi thở , nỗ lực thoát khỏi gọng kiềm của cậu , vòng eo anh lại tiếp tục bị sức lực lớn hơn kéo về , đôi mắt cửa Jeong Jihoon đang dần trở nên đáng sợ vì sự “ kháng cự” của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok chẳng còn nhớ được đã trôi qua bao lâu rồi , cơ thể anh không chịu nỗi sức ép của người cao hơn , hơn nữa anh còn có cảm giác răng mình như không còn tồn tại nữa.
“ Tuyển thủ Chovy , đến đây thôi.” Lee Sanghyeok cố gắng chống đỡ bằng sức lực cuối cùng , đẩy mạnh vào khuôn ngực của cậu để giành lại hơi thở vôn thuộc về mình .
Không hơn không kém , vừa đúng một giây , nhiệm vụ hôn đã hoàng thành một cách xuất sắc .
“ Chà… khả năng tính toán thời gian của tiền bối siêu thật đó.” Jeong Jihoon người vừa mới bị buộc dừng lại hành động nông nỗi của bản thân , cố gắng tìm điều gì đó để ngụy trang cho sự xấu hổ của mình.
( Nhưng hình như nói thế còn xấu hổ hơn ban đầu thế ? Nghe kỳ kỳ làm sao ấy ? QAQ)
Nhưng vì sao lúc nãy mình lại làm thế chứ ? Jeong Jihoon ảo não khó chịu.
Lee Sanngheok lau nhẹ cánh môi , rũ mi xuống , bình tĩnh cất tiếng : “ Ừm.”
“ Điền vào cái này trước nhé . Sau khi điền xong là em có thể ra ngoài được rồi.”
“ Vâng.”
Lee Sanghyeok ngồi vào bàn , ngồi suy tư một lúc lâu mới chậm rãi viết câu tả lời của mình vào.
Anh hy vọng rằng người nào đó tại ra thế giới này chỉ đơn giản là muốn điều tra việc “ hôn đường giữa đối thủ trong vòng 60 giây là cảm giác như thế nào” mà thôi.
Cố kìm nén sự bất an trong lòng , Lee Sanghyeok đậy nắp bút , ngay khi ngẫn đầu lên anh đã có một pha chạm mắt đầy định mệnh với Jeong Jihoon , người vừa điền vào ô ‘ cảm xúc của bạn’ ở phía bên kia.
Sự ngượng ngùng cùng xấu hổ tiếp tục lan tràn trong không khí , cho dù cậu có cố tình ngó lơ đi những món đồ chơi người lớn một bên , nhưng Jeong Jihoon vẫn thấy bồn chồn không mà không gì giải thích nỗi.
“ Bangggg”  m thanh lớn nổ ra cắt đi không khí im lặng giữa cả hai, Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy đi về phía cánh cửa đã được mở . Jeong Jihoon cũng gấp từ giấy trên tay , nhanh chóng lấy lại được tinh thần rồi rời khỏi.
.

.

2. Tôi và đường giữa đối phương chỉ là quan hệ bạn tình thôi saoooo?

Lee Sanghyeok cảm giác như mình vừa nghe được tiếng gõ cửa , làm ơn đi mà , giấc ngủ sinh học rất quan trọng đấy , mấy đứa nhóc trong đội cũng không bao giờ gọi cửa giờ này , vậy thì ai đang ngoài kia ?
Sau khi nằm trên giường lăn qua lăn lại một chút , khi nghe tiếng gõ cửa cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại , hình như thỉnh thoảng còn có một hai tiếng kêu.
Em út tự phong của nhà Tê cố chịu đựng cơn gắt ngủ đang lúc định chui ra khỏi chiếc ổ ấm áp , thì không ngờ tấm nệm của anh di chuyển , không lâu sau âm thanh bên ngoài cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn , chăn bông mềm bị sóc bên , chẳng bao lâu sau một thân hình khác đã lấp đầy chiếc chăn ấp áp.
Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi sự yên tĩnh khó chịu , anh thao thức một lúc , cảm nhận được sự đau nhức trải ra toàn cơ thể nhất là cơn đau giữa hai chân vẫn còn đang có xu hướng tăng lên.
Anh vô thức nhấc chiếc chăn lên , tuy rằng góc này hơi khó nhìn , nhưng cũng dễ để anh nhận biết được tình trạng đang khỏa thân của mình , nhưng anh căn bản là chưa bao giờ có cái thói quen này !
Tiếng động nhỏ truyền đến , một bàn tay trông rất quen ôm lấy anh , ‘ cái chân lớn’cũng dần tiến tới phần đùi trong đau nhức của Lee Sanghyeok.
Không còn khả năng nhận biết được tình tình , Lee Sanghyeok không khỏi rên rỉ đau đớn , ‘ cái chân lớn’ đang cho du bên trong đùi anh cũng dừng động đậy.
“ Mình ra ngoài thuê phòng ? Tình một đêm ?” Lee Sanghyeok , người bình thường rất thông thái nhanh chóng nhận ra được hoàn cảnh của bản thân bây giờ như sét đánh giữa trời quang.
Chẳng mấy chống một khuôn mặt vừa quen nhưng cũng vừa lạ tiếng sát lại , bĩu môi nũng nịu như muốn được anh dỗ dành bằng một nụ hôn .
“ Anh ơi , em có làm đau anh không ?”
Đúng rồi âm thanh này ! Còn ai ngoài Jeong Jihoon được nữa?
Nhìn thấy môi đối phương sắp chạm xuống , Lee Sanghyeok né tránh theo bản năng , hình huống tiếp theo giống như các motip trong các cuốn tiểu thuyết , một cái tát thât mạnh trên gương mặt điển trai của nam chính , như muốn phá tung cả căn phòng .
Jeong Jihoon một bên che mặt rên rỉ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
“ À , xin lỗi tuyển thủ Chovy, tôi không hề….”
Cố ý làm thế.
Jeong Jihoon đang choáng váng vì cú tát bất ngờ , đến nỗi tấm chăn trên vai bị rớt xuống . “ Em vẫn là tuyển thủ Chovy mà đúng không ?”
“ Hả?”
Lee Sanghyeok vì vì phải đồng thời tiếp nhận quá nhiều thông tin , nên vần chưa thể nào hoàng hồn lại được , câu nói của người kia lại kiến anh thêm bối rối : “ Tuyển thủ Chovy nói gì thê ? Tôi chẳng hiểu gì cả ?”
Tuần trước bọn họ đã cùng nhau xuyên vào một cuốn fanfic , cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát ra ngoài , nhưng tại sao anh đột nhiên lại xuất hiện ở đây.
Người kia vẫn có dấu hiệu là còn đang tổn thương lắm . Sau buối live tối hôm qua , anh đã quay trở về ký túc xá . Lee sanghyeok nhớ rõ như in mình chỉ xem điện thoại một chút trước khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ .
Chẳng lẽ anh bị xuyên qua lần nữa ?
“ Tuyển thủ Chovy….”
“ À thôi , quên chuyện này đi , đừng nhắc đến nữa , mông anh đau quá .”
Lee sanghyeok thật sự không có thì giờ để xem sét tình hình xung quanh bởi vì thân dưới của anh đau như bị nghiền nát , không chịu nỗi , anh vô thức nói ; “ Rốt cuộc thì em có làm được không thế ?” Nếu không “ Sao lại đau thế này ?”
“ A ? xin lỗi , em không cố ý . Em……..” Jeong jihoon bị giọng nói của anh tác động , vội vàng muốn đứng dậy kiểm tra , trong đầu nghĩ ngợi , dù đã làm nhiều lần như thế nhưng vẫn đau à ? Hôm qua mình làm mạnh hơn thường ngày ?
Tấm chăn trên người đột nhiên bị lột xuống , những dấu vết khó tan hiện lên khắp mọi nơi , vết đỏ lớn bắt đầu lan ra từ chiếc cổ thon dài , tiếp đến là vòng ngực vì chịu khí lạnh đột xuất mà dựng đứng lên như đã bị liếm láp đến nở hoa , một vòng tròn đỏ hồng bao xung quanh múm vú sưng tấy .
Jeong Jihoon tung chăn bắt lấy chân anh , vừa định kiểm tra thì đã bị Lee Sanghyeok đá văng ra khỏi gường , giọng anh cứng nhắc nhưng vẫn lộ ra vẻ hốt  hoảng: “ Em làm gì thế ?”
“ Để em kiểm tra cho anh .”
“ Không cần đâu , làm ơn ra ngoài được không .” Lee Sanghyeok nhanh chóng giành lại tấm chăn quấn quanh người , đôi mắt run run lo lắng . Ngay cả jeong Jihoon đứng một bên cũng không khỏi tránh pahir tổn thương khi nghe giọng nói lạnh lùng của anh , cậu thở dài rút đôi tay đang muốn chạm vào anh trong sự xấu hổ.
Lee Sanghyeok vùi mình vào chiếc chăn thẫm màu , cố gắng nín thở cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa mới từ từ nhô đầu ra. Jeong Jihoon đã đi lúc nãy , trước khi đi cậu còn rót nước cho anh , còn nói mình đã đặt đồ ăn.
Anh lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn để bên giường rồi vào phòng tắm , thế mà phòng tắm này vòi hoa sen được thiết kế đối diện với một tấm gương lớn , không hiểu lý do vì sao nhưng Lee Sanghyeok cũng mặc kệ mà xoay lưng lại vì không muốn nhìn thấy người mình ngay lúc này.
Phía dưới tuy đau nhức nhưng vô cùng sạch sẽ , anh đoán rằng sau khi làm tình , Jeong Jihoon đã tắm rửa cho cơ thể này . Lee Sanghyeok nhìn chằm nhằm vào những đóa hoa đang nở rộ đỏ thẩm trên người mình, một cảnh tượng xa lạ bỗng dưng xâm nhập vào tâm trí anh như một bộ phim tua chậm.
Đêm qua họ đã ở trong tư thế này , Jeong Jihoon ôm lấy cơ thể anh từ phía sau rồi từ từ đưa ‘nó’ vào bên trong  anh , chiếc gương không thể lên tiếng , nhưng nó phản chiếu được hình ảnh đôi mắt bị kích thích đến rơi lệ của Lee sanghyeok.
Dương vật to lớn phía sau ra vào đều đặng bên trong anh , tạo ra những bọt trắng xấu hổ còn anh thì duổi eo , cố gắng nuốt trọn thứ ấy .
Lee Sanghyeok đi đôi chân trần về phía chiếc gương phủ đầy hơi nước , những giọt nước từ tóc trượt xuống theo đường cong cơ thể , người phía trong gương bỗng nhiên như hòa vào làm một con bản ngã khác của Lee Sanghyeok.
Ngăn bản thân lại để không đập vỡ tấp gương này , Lee Sanghyeok lấy chiếc khăn tắm mới từ trong túi ra rồi nhanh chóng rời khỏi nơi chứa đầy hình ảnh dâm dục này.
Thế giới này điên rồi , anh ngỡ ngàng trước cảnh tượng diễn ra trong tâm trí mình , ký ức này là của ai ? Tại sao nó lại ở trong cơ thể của anh ?
Sau khi thay đồ đực đặt trên ghế sô pha , Lee Sanghyeok nhìn về phía cánh cửa , may thay đây là một căn phòng bình thường.
Phần ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng , Lee Sanghyeok tùy tiện ăn một chút , hương vị còn đọng lại dường như không dễ để quên , món cháo hải sản ngon lành giờ đây mất hết hương vị đáng lẽ anh phải cảm nhận được trong miệng mình.
“ Ôi ! Khó chịu ghê!”
Lee Sanghyeok chẳng thể ở lại đây lâu hơn nữa nên anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn chết tiệt này mà không hề do dự .
Nơi này cách trụ sở T1 không xa lắm. Lee Sanghyeok xem đồng hồ một chút rồi quyết định quay về ký túc xá.
Tình hình hiện tại của anh đừng nói đến là làm việc ngồi trên ô tô cũng không được nữa là , bởi vì mông anh giờ rất đau nhứt khó chịu vô cùng , lần đầu tiên trong mấy năm qua anh chửi thầm trong lòng nhiều như thế này .
“ Là Chovy thì kỹ năng cũng chỉ có bấy nhiêu.”
Số nhọ , Jeong Jihoon người vừa bước ra khỏi ký túc xá tầng dưới đang bước về phía anh với đôi tai đỏ ửng lên và vẽ mặt đầy tội lỗi.
Khoảnh khắc đối phương nhìn thấy anh  , khuôn mặt hiện lên vẻ không tin được , sau đó Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng giả vờ bình thường .
À , ra là vậy.
Thế mà vừa rồi ra vẻ tội nghiệp đáng thương lắm , bây giờ thì tỏ vẻ lạnh lùng gì chứ .
Chắc chắn mình bị lừa rồi!
Lee Sanghyeok nhớ lại chuyện vừa sảy ra , ấy mà bây giờ gương mặt ấy lại không có chút phản ứng gì sau những gì trải qua hay sao.
Nếu là ngày thường chắc chắn rằng họ sẽ gật đầu chào nhau , nhưng trong trường hợp này họ lại muốn tránh mặt nhau càng nhanh càng tốt . Lee Sanghyeok giả vờ như không nhìn thấy người phía trước , thẳng lưng bước nhanh vào tòa nhà ký túc xá .
Bên này Jeong Jihoon cũng chỉ bước thêm vài bước , khi xung quanh chẳng có ai bấy giờ cậu mới lấy lại được sự tỉnh táo . Ai có thể nói cho cậu biết chuyện quái gì đang sảy ra được không ? Bản thân cậu tỉnh dậy với đường giữa nhà đối thủ nằm một bên?????
Nhớ rằng cậu chỉ chơi vài ván game , xem ảnh của một vài hot girl xinh đẹp với tâm trạng vui vẻ , đũng đúng như dự đoán cậu đã có một giấc mơ khá ngọt ngào , nhưng sao cậu lại tỉnh dậy trên giường Lee Sanghyeok được chứ ???
Đitmeno , tên nào muốn đùa giỡn như thế chứ ? Không vui một chút nào , được chưa.
Thế là Jeong Jihoon trong tình trạng xấu hổ mặc lại quần áo của bản thân , lén lút bò ra khỏi ký túc xá của Lee Sanghyeok với vẻ mặc ngượng ngùng và cững xém bị phát hiện !
Rõ ràng tuần trước cậu vừa cùng đường giữa nhà đối phương bị bắt đến một nơi không thể giải thích được , và hoàng thành nhiệm vụ khó nói , thế thì tại sao ? Tại sao mối quan hệ của hai người đã phát triển đến mức ngủ với đối phương rồi !
Trước khi Jeong Jihoon rời khỏi , Lee Sanghyeok đã ra lệnh cho cậu đi khẽ thôi với giọng nói run rẩy , mệt mỏi hình như trên cổ còn có vài dấu răng nỗi bật .Ai cũng có thể tưởng tượng được mọi chuyện đã diễn ra đến mức nào trong một hình huống mà ngay cả bản thân Jeong Jihoon cũng không biết chính mình đã làm gì .
Thế là khi cậu định trở về ký túc xá của bản thân rồi ăn trưa , đã thấy Lee Sanghyeok sạch sẽ thơm tho từ ngoài đi vào ???
Tốc độ của người chơi đường giữa hàng đầu thế giới này nhanh quá rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro