Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa bay nhẹ nhàng, những ánh nắng vàng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa kính. Trên chiếc giường trắng của khách sạn có một cô gái đang dần dần mở mắt.
" oáp mấy giờ rồi,hình như hôm nay mình có tiết học ..."
"Điện thoại của mình đâu rồi "
Khi cô vươn tay ra lần tìm điện thoại cô mới phát hiện ra là mình không mặc quần áo và hình như đây không phải là nhà của mình....
" đợi đã...á ... quần áo của mình đâu rồi ... đây là khách sạn tại sao mình lại ở đây..??"
Cô thầm nghĩ " Đồng Thiên Ái à mày mau nhớ lại xem tối qua đã xảy ra những gì " " đúng rồi tối qua mình uống say,rồi đi trên đường ... nhìn thấy một cô gái đang cầu xin một người đàn ông rõ ràng là bị hắn ta đá "
"Rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà anh lại bỏ em"
"Không gì cả,đối với tôi phụ nữ chỉ như quần áo, chơi chán thì thay thôi "
Đối thoại giữa hai người họ khiến cô bất bình xông tới mắng xối xả ...
" Hừ đồ cặn bã, tôi nói cho anh biết, phụ nữ có là quần áo thì cũng là hàng hiệu cả đời anh cũng không mua nổi .! "  Sau đó .. sau đó cô không nhớ gì nữa
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi sự thật
" chẳng lẽ mình ... đã bị thất thân rồi sao ..!!?? "
" Rào rào "
Tỉnh táo lại cô mới chú ý nghe thấy tiếsng gì thế nhỉ, hình như trong phòng tắm có người ..!
Cô tò mò đi tới kéo cánh cửa phòng tắm ra,  cô mặt đỏ bừng nhìn thấy một tên đàn ông đang tắm
" là đàn ông, chẳng lẽ là hắn ta làm sao bây giờ "
" Mặc kệ mấy chuyện đó phải bỏ trốn trước đã "
Cô rón rén đi đến chiếc giường nhìn thấy bộ đồ tối qua cô mặc đã bị bẩn, do cô nôn vào....!
" Ều, kinh quá ". Cô quay đầu nhìn thấy bộ quần áo của nam, chắc của hắn ta...!
Mặc đồ song cô tính bỏ đi nhưng cô lại dừng lại nghĩ " người đàn ông này không biết đã Xxoo mình thật chưa , nếu mình cứ đi như thế này chẳng phải là ..." cô cười mỉm, lật tìm trong túi sách, một lát sau cô tìm được cây son
" rồi cứ thế này đi " cô cười đắc ý
Trong phòng tắm
Tí tách tí tách ...... 
" hừ   thật là  xui tận mạng "
Tối qua, sau khi đem Đồng Thiên Ái đến khách sạn. Vừa đến chiếc giường Tần Tấn Dương lập tức ném cô lên giường. Vì bị giật mình và ném như vậy nên cô hét lên
" á anh làm gì thế !?"
Anh bực tức leo lên người cô
" Cô nương, giờ tôi sẽ cho cô biết trên thế gian này, loại hàng hiệu mà Tần Tấn Dương tôi không mua nổi , còn chưa xuất hiện đâu ..! " anh vừa nói vừa cởi quần áo của cô và cả của anh ...!  Cô bị anh đè nên không thể làm gì
" á anh làm gì thế! Dừng tay ! Bỉ ổi ... " cô phẫn nộ hét lên
" ai da! Biểu cảm không tệ nha ! " anh nằm trên người cô buông lời chêu chọc
" ôi khó chịu quá " cô nhăn mặt lấy tay che miệng
" Ê không phải là cô ... muốn nôn đấy chứ " vừa nói dứt lời
" oẹ "
Anh tức giận " Làm mình tụt hết cả cảm xúc ... lần đầu tiên đi khách sạn tệ như vậy ... hừ "
     .......
Sột soạt ... sau khi tắm xong
" ủa cô ta đâu rồi " nhìn chiếc giường trống không anh thắc mắc. Đến gần chiếc giường anh mới để ý có một lá thư  " Đây là ...! "
" Số tiền này bù đắp cho anh, hẹn gặp lại hoặc là vĩnh viễn không gặp lại " bức thư còn kèm thêm một dấu hôn màu đỏ nhạt ..!
" cô gái này, đây là tiền công một đêm cho mình ? " Anh nổi cáu sau khi đọc bức thư và số tiền cô để lại " vết son này là muốn kiêu khích mình ... được! Được lắm "
" vĩnh viễn không gặp lại ư? Tôi sẽ khiến cho
cô phải chủ động xuất hiện trước mặt tôi " anh cười lạnh lùng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam