Chương 151 - 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 151: Kiểm Tra Đầu Óc Một Chút

"Sao cô cũng tới đây?" Lục Minh Hiên nhíu mày.

"Là thư ký của anh nói cho em biết, em vừa nghe được tin tức của anh, lập tức liền đến đây."

Ánh mắt sắc bén của Lục Minh Hiên chuyển qua người thư ký, thư ký chột dạ cúi đầu: "Chuyện này. . . . Tiểu thư đây thực sự rất lo lắng cho Lục tổng, một ngày gọi đến mười mấy lần, lúc này khi vừa cúp điện thoại của ngài xong thì Dương tiểu thư lại gọi đến, vì thế. . . . Tôi đã nói cho cô ấy."

"Hiên Hiên, em thật sự rất lo lắng cho anh, anh không nên trách thư ký." Dương Tử Huyên chớp chớp đôi mắt ngấn nước, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu.

". . . . ." Lục Minh Hiên không nói gì, trầm mặc một hồi mới nói: "Tôi không sao rồi, cô về đi."

"Anh còn chưa có nói với em hai ngày nay anh đã đi đâu!" Lúc nói những lời này, cô ta mới chú ý đến tôi ở sau lưng Lục Minh Hiên: "Này, tại sao cô lại đứng đây? Hôm đó kêu cô đi lấy nước, vậy mà cô đi luôn không quay lại!"

Tôi không muốn nói chuyện cùng anh ta, Lục Minh Hiên cũng nhận ra nên nói thay tôi: "Cô ấy bị trượt chân lăn xuống sườn dốc, tôi cứu cô ấy nên bị ngã theo."

"Cái gì? Lăn xuống sườn dốc? Vậy anh có bị thương không? Vết thương chỗ nào để em xem xem." Dương Tử Huyên khẩn trương la lên, cầm lấy tay anh ta, nhìn thấy mấy vết xước trên tay, khoa trương hô to: "Ôi trời ơi, anh bị thương rồi, có đau hay không, cần đi bệnh viện không? Sườn dốc cao như vậy mà lăn xuống không biết có bị thương tổn gì bên trong không nữa, tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra thôi. . . . . "

Tôi có chút không chịu nổi tiếng hét của cô ta, thật muốn che lỗ tai.

Không phải chỉ là vết xước do cành cây thôi sao, bị thương ngoài da thôi, máu cũng không chảy một giọt, khẩn trương như vậy làm gì? Thật là khoa trương! Bị thương bên trong sao? Không chừng cũng bị chấn thương sọ não rồi đó, tốt nhất nên đi kiểm tra lại đầu óc một chút!

"Tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi." Lục Minh Hiên rút tay lại.

Cô ta bĩu môi không vui, đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, mắng: "Cô gái này sao lại ngu ngốc như vậy chứ, kêu cô đi lấy có bình nước thôi mà cũng trượt chân lăn xuống dốc! Té một mình là được rồi, còn muốn kéo Hiên Hiên theo! Hẳn cô là cố tình đi! Nếu Hiên Hiên có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người thứ nhất hỏi tội cô!"

Tôi im lặng, không biết phải nói cái gì.

Cô gái này là đang lấy tôi ra để trút giận đây mà, trong lòng không thoải mái liền đem người khác ra mắng sao? Cho dù Lục Minh Hiên có chết thì cũng có quan hệ gì với cô ta chứ?

Mặc dù rất bất mãn trong lòng, nhưng tôi cũng nhịn xuống không có mắng lại cô ta, ăn nói khép nép: "Thật xin lỗi, lần này là tôi không tốt, lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa."



CHƯƠNG 152: Chỉ Là Tình Nhân Mà Thôi

Mặc dù rất bất mãn trong lòng, nhưng tôi cũng nhịn xuống không có mắng lại cô ta, ăn nói khép nép: "Thật xin lỗi, lần này là tôi không tốt, lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa."

Cô ta nhìn thấy thái độ khiêm nhường của tôi, càng mắng càng hăng: "Cô có chắc không? Cô dùng cái gì để cam đoan với tôi chứ! Vị trí trợ lý của cô không xứng! Làm cho Hiên Hiên phải gánh chịu cực khổ cùng với cô, cô tính phải làm sao đây? Nếu tôi mà là cô, tôi sẽ tự động từ chức, còn ở lại đây mặt dày thật là xấu hổ quá đi mất. . . ."

"Đủ rồi đó!" Lục Minh Hiên gầm lên một tiếng, mọi người đều giật thót tim, ngay cả Dương Tử Huyên cũng hoảng sợ.

"Hiên Hiên, anh bị làm sao vậy?" Dương Tử Huyên lập tức biến hình lại làm người phụ nữ yếu đuối, đưa cặp mắt đáng thương nhìn Lục Minh Hiên.

Lục Minh Hiên đưa tay ôm lấy thắt lưng tôi, sức lực mạnh mẽ làm tôi giật mình.

"Cô ấy không phải trợ lý, mà là người phụ nữ của Lục Minh Hiên tôi, cô không có tư cách trách cứ cô ấy!"

Những lời này vừa thốt ra, sắc mặt Dương Tử Huyên tái mét.

Trong nháy mắt, tim tôi đập lỡ mấy nhịp, kinh ngạc nhìn sang gương mặt lạnh lùng tuấn tú kia.

"Hiên Hiên, anh. . . . ." Dương Tử Huyên tức giận nói không nên lời.

"Nếu không còn gì để nói, mời Dương tiểu thư trở về, tôi còn có việc đi trước!" Anh ta nói xong ngang ngược ôm thắt lưng tôi tiêu sái bước lên xe.

Xe chạy đi, tôi nhìn thấy Dương Tử Huyên đứng tại chỗ giận đến nghiến răng, bóng dáng mảnh khảnh kia dần dần trở nên xa xôi, mờ nhạt rồi biến mất trong tầm mắt tôi.

Tôi thu hồi tầm mắt, liếc sang Lục Minh Hiên một cái, anh ta đang chăm chú lái xe, gương mặt cương nghị hoàn mỹ, quá đẹp trai, trong lòng tôi loạn cả lên.

Đáng chết, sao tim lại đập nhanh như vậy?

****************************

Từ sau khi phát sinh sự kiện lần trước, quan hệ giữa tôi và Lục Minh Hiên có sự biến hóa một cách rõ rệt.

Buổi tối anh ta sẽ dành thời gian ăn cơm cùng tôi, buổi sáng cũng ở nhà ăn sáng với tôi, sau đó đưa tôi về nhà ông ngoại, buổi chiều có thời gian cũng sẽ đón tôi về biệt thự.

Bởi vì mối quan hệ với anh ta, nên tôi cũng ký được vài hợp đồng quảng cáo tốt, mỗi ngày đều phải tranh thủ đến công ty đóng quảng cáo, lúc tan tầm, anh ta sẽ đợi tôi ở trước cửa công ty, làm cho tôi bất ngờ, thậm chí còn chuẩn bị hoa cho tôi, hoặc đôi khi còn tặng tôi một hộp sô cô la.

Cảm giác của tôi đối với anh ta cũng dần dần thay đổi, thật ra anh ta cũng không phải là người xấu, sửa lại tính tình một chút, đối xử với tôi dịu dàng một chút, cũng có thể được coi là một tình nhân ưu tú, nhưng chỉ là tình nhân mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro