Chương 189 - 190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 189: Lập Tức Ra Ngoài Gặp Anh

Lại một lần nữa gặp thoáng qua anh ta, chỉ có điều lần này, anh ta không có chú ý tới tôi, còn tôi, lại rõ ràng nhìn thấy bọn họ đi lướt qua trước mặt, theo người phục vụ tiến vào phòng khách quý. . .

Thật là trùng hợp, ở Hoành Điếm cũng có thể gặp hai người họ sao? Lục Minh Hiên đến đây từ khi nào? Anh ta không báo cho tôi biết, cũng không thèm liên lạc với tôi, chắc là do có hẹn với Dương Tử Huyên.

"Mạc Oánh. . ." Tô Quân khẽ lên tiếng gọi tôi.

Tôi hoàn hồn lại, nhìn về phía Tô Quân, thấy anh ta đang cau mày, lo lắng nhìn tôi.

"Em không sao đâu, đi thôi." Tôi nói xong dẫn đầu bước đi.

Tô Quân nhanh chóng đi theo, vượt lên phía trước, nắm tay tôi.

Tôi hơi sửng sốt, đến khi phản ứng được, anh ta đã cầm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, anh ta cũng không có nhìn tôi, mà nhìn về phía trước, đi thẳng.

"Anh. . ." Tôi muốn nói chuyện, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, Tô Quân cũng không nói gì, cứ như vậy dắt tay tôi, một đường đi thẳng phía trước. . .

Trước đây, cũng từng có một người dắt tay tôi đi như vậy, đó là Diệp Phong, người đã sớm bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Tuy Lục Minh Hiên là người đàn ông có tiếp xúc thân mật với thân thể của tôi nhất, nhưng lại chưa từng dịu dàng nắm tay tôi như vậy.

Mà Tô Quân lại làm được chuyện này. Nắm tay, chẳng qua chỉ là một cử chỉ thân mật bình thường, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác rất an toàn.

Tôi vẫn luôn hy vọng, có thể tìm được một người đàn ông nắm tay tôi đi cả đời. . .

Tôi không hất tay anh ta ra, có lẽ cảm giác an toàn này đã làm tôi lưu luyến, anh ta vẫn cứ dắt tôi đi như vậy, không đi xuống bãi đậu xe, mà dẫn tôi băng qua đường, đi qua một con đường lớn sầm uất, sau đó quẹo vào một khu chợ đêm náo nhiệt.

"Chúng ta như vầy. . . . Có lộ liễu quá hay không?" Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Anh ta cũng nhìn tôi: "Anh không thấy vậy."

Mặc dù chúng tôi có đội mũ và đeo khẩu trang, sẽ không bị nhận ra, nhưng ở đây là Hoành Điếm, có rất nhiều minh tinh đến đây, nên cánh nhà báo đi săn tin cũng đặc biệt nhiều. Chỉ có điều, Lục Minh Hiên còn dám quan minh chính đại ôm Dương Tử Huyên đi vào rạp xem phim như vậy, tôi đã cải trang rồi, còn sợ cái gì chứ?

Không biết tại sao, cứ nghĩ đến Lục Minh Hiên và Dương Tử Huyên, trong lòng tôi lại có một cảm giác nói không nên lời.

Ngày ngày quay phim, bận rộn vô số chuyện.

Đến khi tôi, nhận được điện thoại của Lục Minh Hiên, đã là chuyện của ba ngày sau.

Anh ta ra lệnh với tôi trong điện thoại: "Lập tức ra ngoài gặp anh!"



CHƯƠNG 190: Bị Cường Hôn

Đến khi tôi, nhận được điện thoại của Lục Minh Hiên, đã là chuyện của ba ngày sau.

Anh ta ra lệnh với tôi trong điện thoại: "Lập tức ra ngoài gặp anh!"

"Bây giờ tôi đang quay phim, xong việc sẽ gọi lại cho anh." Sắp đến cảnh quay của tôi rồi.

"Không được! Nhất định phải đi ngay bây giờ."

"Tôi thật sự không đi được. . ."

"Muốn anh tới đón em hả?"

"Còn khoảng hai tiếng nữa tôi mới có thể kết thúc công việc, anh. . ." Tôi còn chưa kịp nói xong, anh ta đã "bụp" một tiếng cúp máy.

Người đàn ông này thật là. . .

Lúc này, giọng nói của nhân viên công tác truyền đến: "Mạc Oánh, đạo diễn kêu cô chuẩn bị, nhanh lên một chút!"

"Ừ, tới liền!" Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều, cất điện thoại xong nhanh chóng đi ra.

Cảnh quay này có đoạn hôn nhau, hơn nữa còn phải hôn lưỡi!

Tôi hơi khẩn trương, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi hôn người khác trên màn ảnh. Bộ phim trước có thân mật tiếp xúc nhưng cũng chỉ là hôn nhẹ trên mặt thôi, còn không có chạm vào môi!

Dường như Tô Quân cũng thấy tôi đang khẩn trương, vỗ vỗ vai tôi: "Thả lỏng đi, đừng khẩn trương, chỉ hôn một cái thôi, diễn vài lần sẽ quen thôi mà."

Từ những lời này có thể rút ra, phương diện này Tô Quân cũng có không ít kinh nghiệm!

"Nói vậy thì, anh quen rồi chứ gì!"

Anh ta cười xấu xa, tiến lại gần bên tai tôi, nói: "Anh sẽ rất dịu dàng. . ."

"Đi chết đi!" Tôi đỏ mặt, cho anh ta một chưởng.

Bắt đầu diễn!

Nhân vật: Thượng Quan Sơ Tuyết, Mộ Dung Liệt.

Địa điểm: Trước cửa sòng bạc.

Nội dung: Thượng Quan Sơ Tuyết bị Mộ Dung Liệt bắt được, sau đó cường hôn!

"Action!" Đạo diễn hô to một tiếng, tất cả mọi người tiến vào trạng thái tập trung.

"Ngươi mau buông ta ra!" Tôi bị Tô Quân ôm vào trong lòng, liều mạng giãy giụa, muốn đẩy tay anh ta ra, nhưng anh ta lại ôm chặt hơn nữa.

"Nàng có biết hành động đào hôn của mình ngu ngốc thế nào không?" Tô Quân nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận.

Cơ thể tôi cứng đờ, sắc mặt hốt hoảng, đôi tay anh ta ôm hông tôi càng chặt hơn, nụ cười tà ác vươn trên môi, bàn tay ấm áp cách lớp quần áo của tôi bắt đầu vuốt ve bên hông.

Có lẽ cơ thể tôi quá nhạy cảm, chỗ bị bàn tay anh ta mơn trớn giống như có dòng điện xẹt qua, vô thức phản kháng: "Ngươi, ngươi muốn cái gì. . ."

"Nàng cảm thấy ta muốn cái gì đây?" Bàn tay anh ta trượt từ cổ lên khuôn mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của tôi, đôi môi dường như muốn dán lên mặt tôi: "Một ngày nào đó, nàng sẽ phải vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro