Chương 235 - 236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 235: Anh Ta Cũng Uống Say

Những điều này, tôi đều nhìn thấy, thật ra thì từ mấy ngày trước tôi đã chú ý thấy, tâm trạng của Tô Quân không được tốt, lúc quay phim rất nghiêm túc, nhưng thường thất thần, hơn nữa còn hay đọc sai lời thoại.

Đạo diễn rất hài lòng khen ngợi chúng tôi, còn chúc cho tôi và Tô Quân sớm đạt được giải nữ chính và nam chính xuất sắc nhất!

"Cảm ơn đạo diễn." Tôi cạn ly với đạo diễn, khẽ nhấp một ngụm rượu.

Còn Tô Quân thì trực tiếp ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch! Đây chính là rượu tây đó, nồng độ rất mạnh, uống như vậy sẽ say mất!

"Tốt, tốt!" Đạo diễn cao hứng, cười ha ha, cũng uống cạn ly rượu.

Chờ đạo diễn rời đi, Tô Quân xoay người, lại muốn cầm một ly rượu nữa từ trong khay của người phục vụ, nhưng bị tôi ngăn lại!

"Đừng uống, uống nữa anh sẽ say!" Tôi lo lắng nhìn anh ta.

"Em đừng xen vào chuyện của anh." Anh ta đưa tay muốn lấy, tôi cản lại, anh ta dứt khoác không uống rượu nữa, xoay người đi ra cửa sau của sảnh tiệc.

Tôi do dự một lúc, cũng đi theo ra ngoài.

Đi ra cửa sau, đó là vườn hoa của khách sạn, có trồng các loại hoa cỏ, mấy bông hoa nở rộ, gió đêm khẽ thổi tới, mang theo hương thơm nồng nặc, xông vào trong mũi, rất thơm, rất mê hoặc.

Tô Quân đi một hồi cũng thấy mệt, đi vào trong cái đình giữa vườn hoa, tìm một băng ghế ngồi xuống, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giống như rất mệt mỏi.

Tôi nghĩ, anh ta say rồi!

"Đau đầu lắm hả?" Tôi đi tới bên cạnh, nói với anh ta: "Em tìm một đồng nghiệp đưa anh về!"

"Không cần em quan tâm!" Giọng nói trầm tĩnh của anh ta đột nhiên rống lên, đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện hung dữ như vậy với tôi. Từ trước tới nay, giọng nói của anh ta lúc nào cũng trầm ấm ôn nhu, tuyệt đối không giống như lúc này.

Tôi sợ hết hồn, biết là anh ta uống say, nên cũng không trách anh ta.

Xung quanh rất tối, trong sảnh tiệc ánh đèn sáng trưng, tất cả mọi người đều đang vui vẻ ở bữa tiệc, ngoài vườn lại vắng ngắt, không có ai đi ngang, cho nên, coi như anh ta đang say khướt, cũng không có ai thấy, cũng tương đối an toàn.

Tôi cứ lẳng lặng như vậy đứng bên cạnh anh ta, nhìn anh ta, thầm nghĩ, chờ anh ta say đến hoàn toàn bất tỉnh, tôi sẽ tìm thêm mấy đồng nghiệp nữa đưa anh ta về nhà!

"Thật xin lỗi." Đột nhiên anh ta nói, giọng nói dường như đã thanh tỉnh không ít: "Anh không nên nổi giận với em, rất xin lỗi."

CHƯƠNG 236: Em Có Nỗi Khổ Tâm Đúng Không?

"Thật xin lỗi." Đột nhiên anh ta nói, giọng nói dường như đã thanh tỉnh không ít: "Anh không nên nổi giận với em, rất xin lỗi."

"Không sao đâu." Tôi nhàn nhạt trả lời, lại khuyên anh ta: "Anh uống rất nhiều rượu, nên về sớm một chút đi!"

Thừa dịp bây giờ anh ta chưa say lắm, tìm một đồng nghiệp đưa anh ta về là tốt rồi, để một hồi say mèm ra, chắc phải cần hai người mới đưa về nhà được!

"Anh không có say." Giọng nói yếu ớt, mang theo hơi chút buồn bã: "Anh rất muốn say, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo, thật mà, không có say. . ."

"Được rồi, anh không có say, em tìm người đưa anh về được không?"

"Mạc Oánh." Đột nhiên anh ta nhẹ nhàng kêu tên tôi.

"Hả?" Tôi trả lời.

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi say đắm, ánh mắt say rượu có chút mê hoặc: "Tại sao em lại muốn kết hôn cùng anh ta?"

Không ngờ đột nhiên anh ta lại hỏi vấn đề này, tôi hơi giật mình.

"Rõ ràng em không thích anh ta, tại sao lại muốn kết hôn với anh ta? Không phải em muốn anh đưa em đi sao? Không phải em muốn cách xa anh ta sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Có phải anh ta ép em không?"

"Tô Quân, anh đừng hỏi." Tôi biết anh ta có rất nhiều điều không hiểu, nhưng mấy chuyện này, tôi không muốn giải thích, thở dài: "Đến lúc nên kết hôn thì kết hôn thôi, chỉ là đơn giản như vậy."

"Nhất định là em có nỗi khổ tâm đúng không?" Ánh mắt khẩn trương của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, giống như nếu không có được đáp án mà anh ta muốn, anh ta quyết không bỏ qua.

". . ." Tôi không nói gì.

"Có phải không?"

"Em không muốn trả lời vấn đề này, anh đừng hỏi nữa." Tôi hơi mất hứng, giọng nói cũng xa cách thêm vài phần.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một tia bi thương, mất mác, đột nhiên cúi đầu ủ rũ nói: "Đều là tại anh không tốt, không bảo vệ cho em được. . . Anh thật là. . . Rất vô dụng. . ."

"Tô Quân, chuyện này không liên quan đến anh, anh. . . Đừng như vậy." Tôi nhìn bộ dạng này của anh ta, trong lòng cũng thắt lại.

Chuyện này căn bản là không liên quan đến anh ta, anh ta không nên tự trách. Ngay từ lúc bắt đầu đã là tôi không tốt, tôi không nên lợi dụng tình cảm của anh ta dành cho tôi, đi chọc giận Lục Minh Hiên, cuối cùng, mục đích không có đạt được, ngược lại còn làm tổn thương Tô Quân, cũng hoàn toàn đi ngược lại, làm hại luôn chính bản thân mình.

Haizzz, đúng là thế sự khôn lường.

Vẻ mặt Tô Quân như đưa đám một hồi, đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt lấy cổ tay tôi!

"Hả?" Tôi hơi bất ngờ, muốn tránh khỏi tay anh ta, anh ta lại càng nắm chặt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro