Chương 6 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: ÔNG CHƯA THỂ XUẤT VIỆN ĐƯỢC

Đang lúc tôi do dự có nên gọi điện cho Diệp Phong hay không, thì điện thoại lại vang lên, nhìn xuống màn hình là số bệnh viện, trong lòng lại căng thẳng.

"Alo, xin chào!" 

"Mạc tiểu thư, tôi là chủ nhiệm Lý của bệnh viên trung tâm."

"Ông ngoại tôi xảy ra chuyện gì sao? Sức khỏe ông thế nào? Ông không sao chứ?" Tôi khẩn trương hỏi liên tục.

"Mạc tiểu thư, cô đừng khẩn trương, tạm thời ông không có gì, tuy nhiên hai ngày nay tâm tình của ông không được tốt lắm, có thời gian thì cô hãy tới thăm ông, với lại tiền viện phí ——"

"Tôi đang tìm cách, xin ông cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ đóng đủ cho bệnh viện!"

"Tôi biết rõ. Một cô gái muốn gom một khoảng tiền lớn trong thời gấp rút như vậy, quả thật cực kì khó khăn, tôi cũng thông cảm cho cô, nhưng tôi không thể làm trái quy tắc bệnh viện, đành gọi nhắc nhở cô trước, nhưng cô đừng lo lắng, tôi sẽ cố hết sức giúp cô kéo dài thời gian một chút. . . . . ."

"Cám ơn ông, chủ nhiệm Lý!" Tôi cảm kích nói, tay cầm điện thoại tại phát run.

"Có thời gian hãy tới bệnh viên thăm ông ngoại cô, mấy ngày nay ông cứ phát cáu không chịu uống thuốc, nhất quyết đòi ra viện."

"Được, tôi biết rồi ."

Sau khi cúp máy, tôi liền thay quần áo nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Khu nội trú bệnh viện.

Còn chưa bước vào phòng đã nghe tiếng la hét quen thuộc "Tôi không có bệnh, không cần chích thuốc, không cần uống thuốc, tôi muốn về nhà! Tôi muốn xuất viện. . . . . ."

"Bác sĩ căn dặn ông chưa thể xuất viện. . . . . ." Y tá vội trả lời, kéo ông lại.

"Cô đừng đụng vào tôi. . . . . ."

"Ông ngoại!" Tôi từ xa chạy tới.

Ánh mắt già nua hướng về nơi phát ra giọng nói,thời điểm nhìn thấy tôi thì có phần kinh ngạc, hơn nữa , rất mừng rỡ, bên môi nâng lên nụ cười hiền hậu: "Oánh Oánh!" 

Tôi mỉm cười, đi tới bên cạnh kéo cánh tay ông.

"Tốt lắm tốt lắm, cháu gái đến đón tôi xuất viện . Mau làm thủ tục cho ông ra viện, ông không muốn ở đây nữa." Vừa nói vừa nhìn về phía y tá, "Oánh Oánh nói với bác sĩ cho ông xuất viện đi."

Y tá nhìn tôi, hơi khó xử, tôi liếc mắt ra hiệu bảo cô rời đi trước, cô ấy gật đầu đặt thuốc lên bàn rồi tránh đi.

"Lời của tôi, cô có nghe không ——" Ông ngoại còn muốn gọi cô y tá nói gì đó, thì tôi đã vội vàng cắt ngang: "Ông ngoại, sao không nghe lời? Tại sao không chịu uống thuốc?"

CHƯƠNG 7: ĐỪNG NHẮC TỚI NGƯỜI NÀY

"Ông không có bệnh!"

"Vâng, ông không có bệnh, thuốc kia giúp sức khỏe ông tốt hơn, ông ngoan ngoãn uống được không?" 

"Ông muốn về nhà!"

"Chờ sức khỏe ông tốt hơn, cháu liền dẫn ông về nhà được không?" Tôi dịu dàng nói.

Thật ra tôi rất muốn nói cho ông biết, chúng ta đã không có nhà để về. Tuy nhiên, tôi không thể nói ra, tuyệt đối không thể nói ra.

"Ông mặc kệ, ông muốn xuất viện! Mỗi ngày nơi này đều thu tiền thuốc men đắt vậy, nhà mình nào có tiền nhiều! Ông chết cũng không muốn chết ở chỗ này!" Ông ngoại càng nói càng kích động, ngồi dậy ho khan dữ dội.

Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, bàn tay vỗ nhẹ lưng ông: "Chuyện tiền bạc, ông không cần phải lo lắng, cháu sẽ có biện pháp! Ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được."

"Cháu làm gì có tiền nhiều như vậy?"

"Cháu gần tốt nghiệp rồi, không lâu nữa sẽ đóng phim, làm minh tinh có thể kiếm rất nhiều tiền." Đây chính là nguyên nhân năm đó tôi bất chấp tất cả để học nghệ thuật tôi biết rõ chỉ làm diễn viên mới có khả năng kiếm được nhiều tiền, dù là —— phải theo quy tắc ngầm!

"Học phí cháu còn chưa thanh toán. . . . . ." Nhắc tới chuyện học phí, ánh mắt già nua của ông ngoại càng thêm ảm đạm, "Đều tại mẹ cháu ——"

"Đừng nhắc tới người này !" Giọng nói của tôi trở nên lạnh lẽo.

Ông ngoại ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi thở dài.

Qua lời khuyên nhủ vừa nãy, ông ngoại nghe lời rất nhiều, chấp nhận tiếp tục điều trị, tôi cho ông uống thuốc, y tá cũng tới chích thuốc cho ông, sau khi ông ngủ, tôi rón rén ra khỏi phòng, nhìn ông qua cánh cửa kiếng.

Ông ngoại, ông nhất định phải khỏe, biết không? Cháu sẽ cố gắng kiếm tiền, để cho cuộc sống sau này của ông tốt hơn.

Cháu muốn ông hạnh phúc, vui vẻ, an hưởng tuổi già.

"Mạc Oánh!"

Một thanh giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Tôi hơi chấn động một lúc, quay đầu, thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng đau nhói, trên mặt vẫn giữ vững nét lạnh lùng trước sau như một.

"Sao anh ở đây?"

"Mỗi ngày anh đều đến thăm ông ngoại, dù cho không gặp được em, rốt cuộc hôm nay cũng gặp lại em, mấy ngày nay em đi đâu vậy?" Diệp Phong nói một hơi rất dài, ánh mắt nóng nảy không chút che giấu quan tâm tới tôi.

Tôi chú ý tới trong tay anh xách theo bình giữ nhiệt và túi hoa quả, còn có một chút đồ dùng hàng ngày, những thứ này đều mua cho ông ngoại tôi.

CHƯƠNG 8: CẢM ƠN Ý TỐT CỦA ANH


"Cảm ơn anh đã tới thăm ông ngoại, sau này, anh không cần tới nữa, em sẽ mướn y tá chăm sóc ông."

"Em làm gì có nhiều tiền? Ngay cả nhà cũng bị ngân hàng tịch thu! Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?"

"Xuỵt! Nhỏ tiếng một tí!" Tôi vội ngăn cản anh nói thêm, vì sợ ông ngoại nghe được.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ông ngoại vẫn chưa biết chuyện căn nhà, mong anh đừng nói cho ông nghe, hiện tại, sức khỏe của ông không thể chịu kích động." 

"Anh biết rồi." Diệp Phong nắm lấy tay tôi: "Vậy bây giờ em ở chỗ nào?"

"Em thuê căn phòng nhỏ gần trường học." Tôi vội rút khỏi tay anh.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không đến tìm anh?"

"Chút chuyện nhỏ này, em có thể tự giải quyết!"

"Chuyện nhỏ? Cái này gọi là chuyện nhỏ sao?" Giọng điệu anh có phần tức giận, cuối cùng vẫn là than thở, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng:"Em luôn kiên cường như vậy, chuyện gì cũng tự mình gánh vác, em có khả năng chịu được không, để anh giúp em một chút không tốt sao?"

"Cám ơn ý tốt của anh, nhưng em không cần sự giúp đỡ của anh." Tôi xoay người rời đi, ngay sau đó, anh kéo tôi lại:"Em định đi đâu?"

"Em có việc phải đi trước."

"Em đừng đi!" Anh vội vàng nói, ánh mắt dịu dàng lẫn chút đau buồn: "Đi ăn bữa cơm với anh được không? Đã lâu chúng ta không ngồi ăn cơm với nhau. . . . . ."

Sự dịu dàng của anh, khiến tôi không đành lòng từ chối, thật sự, không đành lòng từ chối.

Tôi vừa định gật đầu, điện thoại di động lại vang lên, là dãy số xa lạ.

"Alo, xin chào!"

"Xin hỏi có phải là Mạc tiểu thư?"

"Đúng vậy."

"Tôi là thư ký của Lục tiên sinh. Ngài muốn hẹn cô cùng ăn tối, bây giờ cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở bệnh viện."

"Được, 10 phút nữa tôi sẽ tới đó, tôi đợi cô ở cửa chính."

"Ừ!" Cúp điện thoại, tôi quay sang nhìn Diệp Phong nói: "Thật xin lỗi, em có chút việc gấp phải đi, hẹn anh lần sau vậy."

Ánh mắt của anh dịu dàng thoáng qua vài phần mất mát "Tối nay, em có thể gọi điện cho anh được không?"

"Ừ." Tôi đáp một tiếng, xoay người rời đi.

Vẫn là căn phòng tổng thống, mới vừa đẩy cửa vào, tôi lập tức nhớ lại một màn xảy ra vào buổi sáng, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, tôi xoay mặt tránh nhìn tới chiếc giướng đôi rộng lớn bên kia!

Trên bàn ăn bày phong phú thức ăn, còn đốt thêm ba ngọn nến màu đỏ, tôi chưa kịp nhìn rõ thức ăn, bỗng nhiên đèn trong phòng chợt tắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro