Chương 86-87-88-89-90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86. Nó Muốn Tắm Rửa Cùng Cô.

"Tiểu thư, ăn thêm nữa đi!" Hoàng nhi thấy Lý Quả ăn hơi ít, còn muốn khuyên cô ăn thêm.

Lý Quả ăn không nổi nữa, vội lắc đầu, ngăn Hoàng nhi: "Chị ăn đủ rồi."

Còn ăn nữa? Cô có phải là heo đâu!

Hoàng nhi thấy Lý Quả kiên quyết như vậy, đành phải chịu thua, lập tức gọi người lên dọn dẹp.

"Hoàng nhi, chị muốn đi tắm". Cô nhớ ra mình còn chưa tắm rửa, không nhịn được nói.

"Vâng, tiểu thư, em đi pha nước giúp ngài." Hoàng nhi vui vẻ nói, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.

Lý Quả cực kỳ xúc động, nghỉ ngơi một lát, liền đứng lên, đi lấy quần áo để thay. Cô cầm quần áo, vừa định đi vào phòng tắm thì 'vút' một tiếng, một bóng đen đã nằm chiễm trệ trên áo ngủ của cô. Chỉ thấy tiểu hắc xà đang yên tĩnh nhìn cô.

"Tiểu hắc, mày làm sao vậy?" Đang yên lành, nó lại chạy lên áo ngủ của cô làm gì? Kỳ quái nhất là, đang ngủ say sưa, sao nó tự dưng tỉnh dậy chứ? Nó định làm gì đây?

Tiểu hắc xà nâng thân nhỏ, cái đầu quả dưa hướng về phía phòng tắm, ý muốn bảo, nó cũng cần phải tắm rửa, hơn nữa, còn phải cùng tắm với cô cơ.

"Mày cũng muốn tắm à?" Lý Quả có chút dở khóc dở cười, không ngờ nó lại nhớ tới chuyện này, đúng là con rắn thích sạch sẽ mà.

Hoàng nhi vừa pha nước xong, vui vẻ bước ra, nàng chưa phát hiện ra tiểu hắc xà, cười tít mắt nói: "Tiểu thư, ngài có thể đi tắm rồi. A, Vương, ách, tiểu thư..."

Nói được một nửa, chợt liếc thấy tiểu hắc xà, nàng suýt chút nữa thì lỡ lời. Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của tiểu hắc xà, nàng sợ đến nỗi vội thu lời lại.

"Được rồi, tao mang mày đi tắm nhé."

Cũng đâu phải cô chưa từng tắm cùng nó, chỉ là số lần rất ít thôi. Hôm nay cô quá mệt mỏi nên không nghĩ nhiều, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên mới đồng ý.

Tiểu hắc xà lập tức hưng phấn, thân nhỏ liên tục lắc lư, dáng vẻ vô cùng chờ mong.

Vừa bước vào phòng tắm, Lý Quả liền ngây người, chỉ thấy những cánh hoa hồng đang dập dờn trong bồn tắm xa hoa, rộng lớn, trong không khí còn vương hương thơm ngát.

"Tiểu thư, để em cởi quần áo giúp ngài." Hoàng nhi cũng theo vào, đang đứng ở phía sau, vươn tay giúp Lý Quả cởi quần áo.

Lý Quả hoảng sợ, lập tức lùi lại, vội nói: "Không cần, không cần, chị tự làm, tự làm."

***
Chương 87. Cơ Thể Của Cô Đã Bị Nó Nhìn Thấy Hết.

Hoàng nhi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Lý Quả.

"Hoàng nhi, chị không quen để người khác cởi quần áo hộ mình, nếu đó là phép tắc ở đây thì chị không thể nhận nổi. Em cứ ra ngoài trước đi, để chị tự tắm rửa, có việc gì chị sẽ gọi, được không?"

Cô chưa từng sống trong nhà quyền quý, nên không biết đó có phải là phép tắc của họ không, cho nên đành vội vàng giải thích với Hoàng nhi. Có đánh chết cô cũng không để người khác cởi quần áo giúp mình, thật quá xấu hổ mà, hơn nữa, tay chân cô lành lặn, có phải người tàn phế đâu!

"Tiểu thư, Hoàng nhi biết rồi, nếu có cái gì, ngài nhớ phải gọi Hoàng nhi đó!" Hoàng nhi nhớ rất kỹ lời dặn dò của quản gia Lâm, cũng biết Lý Quả là con người, nên nàng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Hoàng nhi vừa đi, Lý Quả liền thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt quần áo lên giá, lúc sắp sửa cởi đồ, mới nhớ ra tiểu hắc xà.

"Tiểu hắc, mày qua kia tắm nhé." Cô chỉ vào chiếc bồn rửa mặt vừa sạch sẽ vừa trắng sáng, nhẹ giọng nói.Tiểu hắc xà nhìn theo tay cô chỉ, lập tức mất hứng. Có đánh chết nó cũng không qua đó đâu, nơi nó muốn chính là..., ánh mắt nó chiếu thẳng vào bồn tắm lớn kia.

Trước khi Lý Quả phát hiện ra ý đồ của nó, nó đã phóng thẳng vào trong bồn tắm.

"A, tên nhóc kia, mày..." Đợi đến lúc Lý Quả hiểu được chuyện đang xảy ra, cô chỉ có thể vừa giận vừa bất đắc dĩ nói.

Tiểu hắc xà bơi bơi một lúc, sau đó xuyên qua những cánh hoa, trộm nhìn Lý Quả.

Đang đắc ý, thân thể của nó chợt cứng đờ, hai mắt trợn to, vô thức nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Lúc này, Lý Quả đang cởi quần áo, từng món từng món lần lượt rơi xuống, cởi xong áo ngoài, cô liền đưa tay ra sau lưng mở cúc áo ngực, cuối cùng là nơi tối mật nhất.

Tiểu hắc xà chỉ cảm thấy nước trong bồn như nóng lên, như muốn luộc chín nó. Tuy nó đã nhìn qua thân thể của Lý Quả rồi, nhưng lần này thật sự vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi nó không nhịn được nữa...

Cô chậm rãi cởi nội y xuống, lần lượt nhấc chân lên, thuận lợi cởi ra nội y, đặt sang một bên, rồi xõa tung mái tóc dài.

***
Chương 88. Nhìn Trộm Nơi Thần Bí.

Tiểu hắc xà chỉ cảm thấy cổ họng giật giật, suýt chút nữa thì chảy nước dãi. Cô thật sự rất quyến rũ, trong phòng tắm sáng rỡ và xa hoa, lại lộ ra vẻ phong tình vô cùng hấp dẫn.

Lý Quả xõa tung mái tóc dài, rồi búi gọn lên cao, sau đó xoay người, đi về phía bồn tắm.

Thật ra, cô cũng tràn ngập hứng thú và mong chờ với bồn tắm lớn rải đầy cánh hoa kia, bởi vì đây là lần đầu tiên cô được hưởng thụ như vậy.

Lúc tiểu hắc xà thấy Lý Quả đi về phía mình, thân thể nhỏ chìm ở trong nước của nó giống như bị điện giật, không ngừng run rẩy. Sau đó, ánh mắt gian tà của nó chiếu thẳng vào hai điểm hồng hồng trên ngực Lý Quả, liên tục nuốt nước bọt.

Nó đã ngủ trên chỗ mềm mại kia vài lần, càng làm cho tim nó đập rộn lên là, nó đã từng nếm qua rồi!

Còn phía dưới, nó vẫn chưa có cơ hội để hành động, chỉ mới nằm ngủ ở trên nội y mà thôi, chưa có tiến vào bên trong, đúng là quá thất bại mà! Nghĩ đến đây, nó không chịu nổi nữa, lại lặn xuống nước, ngay cả cảnh xuân trước mặt cũng không nhìn.

Lý Quả không hề biết mình bị nhìn trộm, vẫn thong thả đi đến trước bồn tắm, dùng tay thử nhiệt độ của nước, rồi ngồi bên mép bồn, hắt ít nước lên người, sau đó mới vui sướng bước vào bồn nước.

Thoải mái quá! Nhiệt độ nước vừa vặn, mực nước ngang ngang cổ cô, hương thơm nhàn nhạt tràn ngập mũi, khoan khoái đến mức Lý Quả không nhịn được khép hờ hai mắt.

Bỗng nhiên, Lý Quả chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức mở to hai mắt.

"Tiểu hắc, mày ở đâu? Mau ra đây!" Cô đã quên mất tiểu hắc xà rồi, không biết cô có nằm đè lên nó hay không? Lý Quả sợ đến kinh hồn bạt vía.

Tiểu hắc xà ở dưới đáy bồn, đang không ngừng chảy nước dãi, nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của Lý Quả. Nó không dám đến gần, rất sợ cô sẽ phát hiện ra.

Đột nhiên, nó nghe thấy thanh âm lo lắng của Lý Quả, tuy rất thất vọng, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn bơi lên, lộ ra cái đầu quả dưa.

"Phù, làm tao sợ muốn chết, tao rất sợ mày đã bị đè chết rồi!" Cô vươn tay nhấc nó lên, thở phào nhẹ nhõm, nói.

Tiểu hắc xà ngoan ngoãn để Lý Quả nhấc lên, đôi mắt nhỏ vô tội nhìn cô, còn nghịch ngợm thè ra cái lưỡi nhỏ.

"Lần sau không được như thế nữa, nếu tao vô tình giẫm chết mày thì phải làm sao hả?" Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thật chẳng dám nghĩ tiếp.

***
Chương 89. Rất Muốn Qua.

Giẫm chết nó? Có thể sao? Tiểu hắc xà khinh thường nghĩ.

Thế nhưng, nó có thể cảm nhận được sự lo lắng và bất an của cô, làm cho lòng nó rung động. Vì thế, nó rất nhu thuận nhìn cô, dáng vẻ vô cùng nghe lời.

Dáng vẻ yên tĩnh và nhu thuận của nó thật sự quá khác biệt so với những con rắn khác, chỉ có điều, Lý Quả lại rất thích bộ dạng này của nó. Cô chẳng thể tức giận, chỉ có quan tâm và bảo vệ mà thôi.

"Lần sau không được như vậy nữa, mày phải biết rằng tao vô cùng lo lắng đó." Cô chọc nhẹ vào đầu nó, dịu dàng nói.

Tiểu hắc xà vội gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cô lại khóc trước mặt nó, nó e là mình không nhịn được sẽ biến thân an ủi cô mất. Chỉ là, nhất định sẽ làm cho cô sợ hãi.

"Mày tự tắm đi nhé, nhớ là phải cẩn thận đó." Lý Quả đặt nó vào trong nước, không quên dặn dò. Cô cũng không ghét bỏ nó tắm cùng mình.Tiểu hắc xà vô cùng vui vẻ, gật gật đầu, rồi nhanh chóng chìm vào trong nước, biến mất sau những cánh hoa.

Lý Quả chẳng hề để ý đến nó, bắt đầu kỳ cọ cơ thể mình. Sau khi kỳ cọ xong, cô mới ngâm mình trong nước, nhắm hai mắt lại, gối đầu lên thành bồn nghỉ ngơi.

Vừa vào trong nước, tiểu hắc xà liền lặn thẳng xuống đáy bồn, lượn lờ gần chỗ bắp đùi Lý Quả, đôi mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc, thỉnh thoảng vẫn chú ý đến hành động của Lý Quả. Không phải nó sợ cô làm nó bị thương, mà là sợ cô phát hiện ra suy nghĩ và hành động của nó, chắc chắn sẽ chẳng còn lần sau nữa.

Đúng như tiểu hắc xà suy đoán, chỉ lát sau, nó đã thấy Lý Quả đưa tay xuống, kỳ cọ thân thể, có vài lần còn suýt đụng trúng nó. May mà nó chuồn nhanh, không thì đã bị phát hiện rồi.

Vất vả lắm mới đợi được Lý Quả kỳ cọ xong, lúc này, nó mới dè dặt lượn đến gần đùi trong của cô, lấm la lấm lét hướng về nơi riêng tư của cô. Nhưng nó cũng không dám đến quá gần, cách chỗ kia mười centimet liền dừng lại.

Bởi vì nó sợ, nếu còn tiến thêm nữa, chính mình thật sự sẽ không chịu nổi, chẳng may dọa đến cô, thì nó còn có thể theo bên cạnh cô nữa sao? Sợ là cô sẽ rất chán ghét nó, cho nên mới chẳng dám mạo hiểm.

Nước dãi, quá trời nước dãi! Nó làm tổ dưới đáy bồn, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào chỗ thần bí kia, tiếc là lực bất tòng tâm.

Một lúc lâu sau, nó liền chán nản nằm bò xuống, trừng mắt nhìn chỗ riêng tư kia, tinh thần cực kỳ uể oải.

***
Chương 90. Hét Chói Tai.

"Á...." Lý Quả giống như chợt nhớ ra cái gì, kinh hãi kêu lên. Sau đó, vội đưa hai tay vào trong nước như muốn ngăn cản điều gì, nhưng lại cảm thấy không mấy hiệu quả.

Tiểu hắc xà hoảng sợ, nhanh chóng trồi lên mặt nước, có chút lo lắng.

"Tiểu thư, ngài làm sao vậy?" 'Rầm' một tiếng, cửa bật mở, Hoàng nhi hoảng hốt lao vào, thấy Lý Quả liền vội vàng hỏi.

Mặt Lý Quả đỏ bừng, cô không ngờ chỉ vì một ý nghĩ bất chợt của mình, lại quấy rầy Hoàng nhi, khiến cho người ta lo lắng.

"Không có việc gì, chị chợt nhớ ra tiểu hắc xà còn ở trong nước..." Câu kế tiếp cô thật sự không nói ra lời.

Lý Quả chợt nghĩ đến, tiểu hắc xà ở trong nước có phải đã nhìn thấy hết cơ thể của mình nên sẽ có suy nghĩ bậy bạ hay không, cho nên mới kêu to như thế.

Hoàng nhi nghe vậy, liền thở phào một hơi, nàng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra...

"Tiểu hắc ở đó hả? Đến đây, mày cùng Hoàng nhi ra ngoài trước đi, tao sẽ ra ngay đây." Thấy tiểu hắc xà nổi lên, Lý Quả liền mừng rỡ, vội nhấc nó lên định đưa cho Hoàng nhi, để cho mình mặc quần áo.

Ai ngờ, Hoàng nhi và tiểu hắc xà đều không chịu, tiểu hắc xà lập tức phóng vào trong nước, trốn ở trong đó không chịu ra. Còn Hoàng nhi thì sợ hãi, liên tục lùi về sau, không dám ngẩng đầu lên.

"Tiểu thư, Hoàng nhi không dám ạ." Hoàng nhi kinh hãi nói.

Nàng sao dám tiếp xúc thân mật như vậy với Vương chứ? Chán sống rồi chăng?

Lần này, Lý Quả có chút kinh ngạc, nghĩ rằng Hoàng nhi sợ rắn, nên cô cũng không miễn cưỡng nữa.

"Hoàng nhi, chị tắm xong rồi, chị muốn mặc đồ, em cứ ra ngoài chờ trước đi." Cô không quen khỏa thân trước mặt người ngoài, liền vội vàng đuổi người ra.

Hoàng nhi như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

"Tiểu hắc, chúng ta ra thôi, mau lên đi." Cô bước ra khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm lau khô người, sau đó vừa mặc quần áo, vừa quay đầu nói.

Tiểu hắc xà nổi lên trên mặt nước, như si như say nhìn thân thể của Lý Quả. Lúc nghe thấy lời cô nói, nó cực kỳ thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến chốc nữa có thể ngủ chung với cô, nó liền bừng bừng sức sống.

Cơ hội, còn rất nhiều mà!

Lý Quả mặc quần áo xong, liền quay người, nhấc tiểu hắc xà đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước lên, đặt vào khăn tắm cô vừa dùng để lau khô người, thấm hết nước trên người nó, sau đó lại lấy kem dưỡng da thoa cho người nó thơm tho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro