Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:am . Cô thức dậy theo "chiếc đồng hồ sinh học" suốt 10 năm qua cô vẫn chưa bao giờ biết đến bốn từ "Đồng hồ báo thức " , cô tự thấy đó là một thành công của mình...

Sau khi đã vệ sinh cá nhân, cô bước ra sân và dọn đám tuyết dày đêm qua
"Tuyết chết tiệt" cô vừa tức giận vừa rủa thầm, tại sao lại có tuyết làm gì? Đó là câu hỏi cô tự đặt trong mười năm qua, chúng chẳng mang lại lợi ích gì đã vậy còn khiến cô phải dọn dẹp rất cực khổ a. Tuy nhiên vì không có giúp việc nên cô đành phải tự thân vận động , nếu để tuyết dày thì cho dù chiếc "xe cưng" của cô có mạnh tới như nào cũng không thể chạy qua đám tuyết dày này ....

8:00am ăn vội một chiếc bánh sanwitch, cô liền gom hành lý để đến Thượng Hải , nói là gom hành lý nhưng thực chất chỉ là mang theo một cái mủ lưỡi trai đen, còn lại là mộtcái túi đen dài bên trong chứa súng và kiếm của cô , sau khi đem chiếc túi đến một tòa nhà cũ nhỏ ở phố Wats và gửi lại xe cưng của mình. Cô đi taxi tới sân bay , không cần check in, không cần thủ tục cô đi một mạch thẳng đến cổng soát vé  sau khi nhân viên thấy cô liền tự động cho cô qua.
Ngồi yên vị trên khoang thương gia máy bay, cô đeo tai nghe bluetooth và.... ngủ ! Dáng vẻ tùy ý nhưng lại kiều diễm của cô thu hút không ít người tại đây , nhưng người ở khoang thương gia không phú cũng quý lại chỉ toàn là doanh nhân nên họ đều biết phép lịch sự tuy nhiên ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cô vài lần.

Đến Thượng Hải thì đã là câu chuyện vài tiếng sau ..... Đến nơi ra khỏi cổng sân bay, một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay ngắn sau khi thấy cô một người đàn ông mặc thân trang đen cung kính ra mở cửa xe cho cô. Xe chạy một mạch đến trước một khu vắng và dừng trước một toà nhà màu xám. Đây chính là cứ điểm của tổ chức DR ,tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới !
Xe đi thẳng vào bãi gara, nơi đây đủ loại xe khác nhau nhưng chỉ cần nhìn qua đều biết đây toàn là những chiếc xe đắt đỏ, nổi bật nhất là chiếc xe màu đen nhám ở vị trí trong cùng. Từ chiếc xe tỏa ra một khí tức hoang dã của dã thủ, cho thấy rằng chủ nhân của chiếc xe nhất định là một người rất dũng mãnh.. Nhìn thấy chiếc xe đó cô nhếch miệng,trong mắt toàn là khinh bỉ
"Cứ thích làm màu" cô lầm bầm. Lại đi xuống một tầng nơi đây cũng là gara nhưng chỉ chứa xe motor , thấy "bảo bối" của mình đã được chuyển tới cô hài lòng và tới dãy hành lang bên cạnh gara, mọi người ở đây khi thấy cô đầu tiên là bất ngờ sau đó không ai bảo ai liền đồng loạt cúi đầu chào. Không mảy may phát ra một tiếng động nào mọi người đều ngưng thở trong lầu chỉ cầu mong
"Cô ấy hãy đi nhanh lên a!!" .
Cô không liếc mắt đến bọn cứ tiếp tục đi thẳng , sau khi cô đi qua mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như vừa qua được cửa tử .
Sau khi đi thẳng lại đi xuống rồi lại lên cầu thang. Cuối cùng cũng đến trước căn phòng cần đến, cô không gõ cửa mà trực tiếp đi vào .
Sau khi thấy cô, nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa liền nhoẻn miệng cười nơi đáy mắt toàn là vui vẻ nhìn cô rồi nói " Hai năm không gặp em rồi nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro