chap 1: lần đầu găp mặt đã ko ưa:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xin lỗi á'

'Ông ấy nghĩ ổng là ai:)), mà lại bắt tôi xin lỗi'

Một người giọng khàn khàn quát cô, và chỉ chỏ cô.

'Ko xin lỗi, thì nghỉ làm đi. Chúng tôi ko cần cô phải làm ở đây'

'Được thôi!, Ông nghĩ ông là ai?'

'Cô mau dọn đồ cút đi cho tôi'

Cô đùng đùng sát khí mà đi mở cửa, thì đụng một người đang mún bước vô.

'ây da'

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn(má ơi soái ca),mà mặt cô thì vẫn như con mèo hoang cái đang mún giết người vậy.

'Nhìn cái gì, chưa thấy qua gái đẹp hay gì?'

Hắn nhìn cô mà cừoi đểu một cái, cúi xuống tới trước mặt cô cười đểu.

'Xin hỏi, cô đẹp chỗ nào?'

Sát khí muốn giết người của cô bỗng tăng thêm một bậc. Đùng đùng sát khí đẩy hắn mà đi ra ngoài. Nhận lấy thùng giấy mà từ một nhân viên khác đưa qua.Cô vừa dọn vừa tức mà cắn răng nghĩ.

-Tức chết đi được, chỉ có một việc cỏn con mà cũng đuổi tôi. Không làm thì không làm ai mà thèm ở lại vs cái chỗ rách nát này vs lão đầy hói chứ'

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi nhận lương. Trước khi đi cô có nghe nói là công ty nhà họ Diệp hôm nay đến vì sẽ hợp tác vs công ty lão đầu hói. Vì thế trước khi đi cô nhất định phải làm một chuyện mà khiến cho ông ấy nhớ. Thế là cô quyết định chạy đến phòng hợp công ty.

'Lão đầu hói, ông nghe cho rõ đây'

Bỗng nhiên cô từ ở ngoài cửa xong zô không khiến người ở phòng họp bất ngờ mà nhìn cô vs lão đầu hói.

'Ông là loại người, tham danh tham của, sao ko chết đi cho rồi. Sống làm chi cho chậy đất, làm ô nhiễm đất nước.

Cô sát khí đùng đùng vừa chửi vừa tới chỗ ổng, không khiến cho lão đầu hói ấy lo sợ cô sẽ làm gì tiếp theo và cũng khiến cho lão ấy không nói đc câu nào trong khi sát khí của cô cứ đùng đùng tới chỗ ổng.

'Cái lão đầu hói keo kiệt nhà ông, hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy. Tôi xin chúc công ty ông phá sản sớm một tý,để dành tiền mà ở nhà mà nuôi lại bộ tóc của ông đi. Ông như vậy mà vẫn còn sống cho tới hôm nay......pla...pla...pla.

Cô chửi xong cảm thấy nhẹ nhõm mà quay ra cười nhẹ thì đột nhiên lại thấy hắn cũng ở đây liền ko nhịn đc mà muốn qua chỗ hắn.

'Anh!, nhìn thì cũng ổn đấy. Nhưng mắt nhìn ng thật sự rất kém xa nha. Lão nương đây đẹp như thế mà lại chê xấu quả nhiên mắt nhìn ng có vấn đề a.

Cô chưa kịp nói hết câu thì thư ký của hắn nghe đc mà tức giận đứng lên quát cô, và vẻ mặt thì như đang mún giết cô vậy. Mới đầu cô nhìn thì có vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn là. nên lấy lại liêm sỉ nên bày mặt ko sợ ra mà nhìn cô thư ký. Hai người mắt liếc nhìn nhau dường còn có một tia sét nào trong mắt họ vậy. Hắn thấy vậy liền kéo cô thư ký của mình ngồi xuống và lắc đầu.Cô thư ký liền hiểu ý và ngồi xuống như mặt thì vẫn như muốn giết người vậy.Chuyện đang hay thì sao có thể kết thúc giữa chừng đc thế là cô đi tới hắn nâng cầm hắn lên. Thế mà hắn ko phản kháng lại còn cho cô tuỳ ý quay mặt hắn nựng mặt hắn. Cô cứ thế càng lấn tới hơn nữa, đụng lên tóc của hắn mà xoa xoa như cún con. Cô có vẻ như rất là vui nhưng hình như ai kia ko   nhịn đc nữa mà nhẹ nhàng cầm tay cô đẩy cô đến phía trc hắn.Mặt của cô cứ thế mà lại gần mặt hắn đến chỉ còn 1cm nữa là hôn. Hắn đưa mặt hắn lên gần tai cô thì thầm mà nói nhỏ.

'Cô sàm sỡ đủ chưa, nếu chưa đủ để tôi bế cô về nhà tôi mà từ từ sờ ha!!.'

Cô bất ngờ mà theo phản xạ tự nhiên đẩy hắn ra, mặt thì đỏ như thêu đốt.Cô quay trái quay phải thì thấy tất cả mn trong phòng đèu đang nhìn cô và hắn. Trong cô đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ '36 kế chạy là thượng sách'. Cô liền ko nói thêm tiếng nào liền chạy ra ngoài phòng họp.Vốn tính lấy lại liêm sỉ, ai dè lại bị mất hết liêm sỉ vì hắn.Cô cứ thế mà ghi hận hắn từ từ trả vậy. Sau khi cô rời đi thì lão đầu hói bỗng nhiền lại chay tới mà hỏi.

'D...i...ệ....p Tổng' ( Lão lắp ba lắp bắp mà hỏi Diệp Phong)

Diệp Phong quay qua nhìn hắn bằng còn mắt lạnh như băng. Lão đầu hỏi thấy sợ mà run cả người của lão đều toát hết mồ hôi khi nhìn vào ánh mắt của Diệp Phong. Lão lại lắp bắp hỏi tiếp.

'Liệu cuộc hợp tác này còn bàn đc nữa ko?'

Diệp Phong lạnh lùng mà đứng lên ko nói gì thêm. Quay qua nhìn cô thư ký của mình. Cô thư ký dường như hiểu ý của anh mà nâng máy lên bấm vài cái.

'Diệp Tổng, đã cho vào danh sách đen'

Anh lạnh lùng mà gật đầu một cái, mà rời đi không nói gì thêm. Thư ký của anh cũng liền hiểu mà cũng rời đi theo sau. Nhưng cô thư ký của anh vẫn thắc mắc mà ráng đi theo kịp gần anh lại mà hỏi.

'Tại sao lại từ chối, đối phương cũng ko ra yêu cầu gì khó, huống hồ đây là mối làm ăn tốt lại như thế mà bỏ sao?'

Anh lạnh lùng cười đểu một cái mà lắc đầu. Cô thứ ký của anh cũng thắc mắc tại sao tự nhiên lại cười mà tức giận quay qua hỏi anh.

'Mất cả chì lẫn chài mà anh vẫn còn cười đc sao?'

Anh cũng ko biết nên giải thích như thế nào chỉ biết nên trl rằng là.

'Vì đó là..."vk sắp cưới của tôi" đơn giản vậy thôi '

Cô thứ ký đang trong cơn tức giận nghe đc mà mặt thì hoảng hốt lên.

'cái gì 'vk sắp cưới' tôi ko nghe nhầm đấy chứ'( cô hỏi to)

Anh cũng ko biết nên giải thích thế nào. Nhưng bây giờ anh chỉ biết là bây giờ anh cần đi đến một nơi mà đã lâu rồi mà mình chưa đến đó.

'Tôi bây giờ cần đến một nơi, gọi chú Lam tới rước tôi.'

'Sếp muốn đi đâu?'

'Đi gặp mẹ 'vk sắp cưới' của tôi'

Nếu tớ viết ổn thì mn cmt tớ biết nhé để có động lực viết tiếp><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro