Chương 1: Đường Lãng và Đường Dạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa như rền rã cả một khung trời tối mịt mù... Đứng giữa trời mưa là một cậu bé đang cúi gằm đầu xuống đất. Hai bên tay nhỏ nhắn lại nắm thành quyền, gân xanh lộ ra rõ ràng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cố nén đi tiếng khóc phát ra. Trước mặt nó là di ảnh của hai người một nam một nữ, người đàn ông đang ôm lấy vai người phụ nữ kia trông rất hạnh phúc. Nước mắt nó không kìm được mà hòa cùng nước mưa chảy tí tách trên đất.
Một người đàn ông đứng đằng sau tiến tới che ô cho cậu bé đó, giọng nói mềm mỏng lại có chút mệt mỏi:
- Con đừng khóc nữa... ba mẹ con sẽ không yên lòng đâu...
- Ông tránh ra cho tôi!!
Cậu bé hét lớn, đẩy người đàn ông đó ra, chạy thục mạng về phía trước. Ánh mắt ông ta lóe lóe lên một ánh sáng kì lạ rồi biến mất.....
15 năm sau
"Ái, bảo bối! Em không cần tỏ ra thân ái với anh vậy đâu... anh biết em thương anh mà..." - Một thanh niên đó gào lên, anh bị đánh đến đầu tóc bù xù như tổ quạ, tay vẫn liên tục ra đòn đỡ .
"Đánh với tôi cậu còn phân tâm được sao?!" - Phía đối diện là một thanh niên với vẻ ngoài thư sinh nhưng lực đòn đánh lại mạnh mẽ, dứt khoát. Mỗi đòn tung ra là một đòn trí mạng sẵn sàng tiễn người kia về Tây Thiên. Cả hai lại lao vào đập nhau túi bụi. Từng tiếng đấm đá vang rội cả gian phòng.
"Cạch"
Một người đàn ông tóc bạch kim bước vào trên tay đang ôm một cô gái. Cô gái đó đang thở gấp, mặt mày nhăn nhúm lại một mảng, cả cơ thể như co quắp, mồ hôi tuôn ra như suối, nhiệt độ quanh cô tản ra nóng hừng hực. Người đàn ông đó nhướng mày, miệng đầy khinh bỉ ném cô cho cô gái đứng gần đó:"Trị! Thật vô dụng mà!" Sau đó liền quay lưng bỏ đi làm cho cô gái kia ngớ người. Tên Satan này lại ăn phải thuốc súng gì vậy? Còn cô bé này là...
"Phong Tiêu Tiêu, cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Người tình của Satan à?" - Cậu thanh niên lúc nãy sau khi đánh nhau 1 trận lại quay về dáng cợt nhả như cũ. Cái áo sơ mi trắng do đánh nhau mà trở nên lộn xộn, do dính mồ hôi mà lộ hết body chuẩn soái của mình, mái tóc cũng dính mồ hôi mà dính vào gương mặt đẹp trai của mình càng làm tăng vẻ cuốn hút chết người của anh. Nếu có 1 cô gái nào đó ở đây chắc chắn là gào thét lên vì hạnh phúc hoặc chạy tới xin số làm quen rồi.
Phong Tiêu Tiêu ghét bỏ liếc một cái: "Nhị sư huynh, sao muội biết được? Cái tên Satan đó không phải huynh không biết! Hắn còn khó đoán hơn mò kim đáy bể!"
"Ninh Tịch, con gái ruột của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc! Do 18 năm trước bị bế nhầm với Đường Tuyết Lạc nên phải sống với thân phận Đường Tịch! Sau này khi phát hiện liền đưa về nhà Ninh gia nuôi còn Đường Tuyết Lạc hay là Ninh Tuyết Lạc do đã nuôi 18 năm nên có tình cảm nên vẫn giữ lại nuôi lớn! Do không theo kịp tốc độ sống ở thành phố xa hoa nên bị cha mẹ ghét bỏ! Cho đến khi bị lừa gạt hại có thai, sau khi phá thai bị cha mẹ ném ra nước ngoài tự sinh tự diệt! Tự thi vào Đại học thành phố C rồi lao đầu vào học hành!" Thanh niên thư sinh lúc nãy đeo vào một cái kính màu vàng tiến tới, cả người đều chỉnh tề như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đại sư huynh... huynh tìm hiểu mấy thứ này từ đâu vậy? Mà sao huynh tìm về cô gái này vậy?" - Khóe miệng của Phong Tiêu Tiêu co quắp nhìn Đường Dạ. Đại sư huynh đúng là biến thái!! Muốn tìm hiểu gì là tra ra 18 đời tổ tông gốc gác nhà người ta.
Đường Dạ đẩy nhẹ gọng kính, lạnh lùng nói:"Satan!" Là Satan ra lệnh! Huynh cũng không rõ!
Phong Tiêu Tiêu và Đường Lãng nghe vậy hoài nghi nhìn xuống cô gái mềm yếu này. Cô gái này xem ra là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro