Ly latte ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đầy nắng, Min T/b tức tốc chạy ra tiệm bánh để mua được cái bánh tiramisu mà cô cực kì thích.

Vừa tới nơi, một dòng người đông đúc đang xếp hàng cũng để mua tiramisu.

Cũng đúng thôi! Vì đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất trong thành phố mà. Nhưng cô không ngờ nó lại đông tới mức này.

Thế là cô cứ đợi mãi cho tới khi mua được cái bánh.

Với T/b lúc này chẳng khác gì bắt được vàng, bởi vì cô rất thích tiramisu mà.

"Hí hí! Thật may quá, không uổn công mình xếp hàng từ nãy giờ! Bánh ơi, chị chuẩn bị xơi em nè!"

Trên đường đi về, cô không ngừng tung tăng ca hát, đung đưa cái túi bánh mãi.

Bỗng nhiên có ông cụ dắt chó đi dạo thì con chó đã nhanh chóng tia cái túi bánh rồi nhảy lên người T/b.

Cô vì bất ngờ mà nhảy loạn xạ thì cái túi bánh rơi xuống dòng sông ngay cạnh đó.

T/b đứng hình, thể như cả thế đã sụp đổ ngay trong vòng một nốt nhạc.

"Cho ông xin lỗi cháu nhé! Tại con chó này ngửi thấy mùi đồ ăn là nó như vậy đấy. Cái bánh đó nhiêu tiền, ông đền cho cháu cái khác."-ông cụ liền hí hới xin lỗi cô.

"Dạ không sao đâu ạ! Cháu sẽ tự mua lại cái khác, ông đừng lo ạ!"-T/b cố gượng cười và từ chối tấm lòng của ông.

"Thế thôi! Thật lòng xin lỗi cháu nhiều!"-nói rồi ông cụ cùng chú chó rời đi và khuất khỏi tầm mắt của cô.

T/b bây giờ chỉ muốn hét lên mà thôi, đợi 2 tiếng đồng hồ để mua được miếng bánh cô yêu thích nhưng bây giờ nó lại ra đi trong oan ức vậy sao??!!

Thật là xui xẻo mà!

Cô đi xuống tàu điện ngầm để trở về nhà.

Cô vẫn ủ rũ, có chút tiếc nuối về cái bánh tiramisu ấy. Cô phải vất vả tiết kiệm tiền tiêu vặt từ trước tới giờ để mua được cái bánh này mà giờ đây đi về với hai bàn tay trắng nhưng cũng còn 10,000 won cuối cùng.

Haizzz cuộc sống mà! Nhiều khi có những điều không tốt luôn ập tới bất cứ lúc nào, chứ đâu phải việc gì mà theo ý mình đâu. Ít nhất cô cũng công nhận điều đó.

Bước ra khỏi tàu, cô thoát ra khỏi dòng người đông đúc này và đi về nhà.

Trời cũng đã tối rồi, những cây đèn bên ven đường bắt đầu thắp sáng, có chút cơn gió thoang thoảng nơi đây, cũng không quá lạnh. Đúng rồi cũng sắp tới mùa thu rồi ha!

Cô vừa đi vừa tận hưởng đêm yên tĩnh có chút nhộn nhịp ở cái nơi Seoul chốn đông người này.

Đi được một lúc, T/b ngửi được mùi hương thật dễ chịu. Đó là latte!

Ngoài tiramisu ra thì latte chính là chân ái của đời cô. Chỉ cần ngửi cái mùi thôi là cũng đủ để nhận ra rồi, cô là một tín đồ chính hiệu của đồ ngọt mà.

Cô ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nơi phát ra mùi hương ấy.

Một lúc sau, cô đã tìm thấy nơi đó, "Home" là tên của café đó.

Khi cô bước vào, không khí thật dễ chịu, thật yên tĩnh. Với một người sống nội tâm như cô thì nơi đây quả là một lựa chọn đúng đắn để tận hưởng sự yên tĩnh.

Đột nhiên mắt cô hướng về phía chàng trai đang tạo hình cho cốc latte ấy.

Chàng trai ấy có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt tròn xoe thơ ngây, thỉnh thoảng lại cười thì sẽ thấy chiếc răng thỏ đáng yêu. Người nhìn rất cao, chắc lớn hơn cô 1,2 tuổi gì đó.

Cô nghĩ chắc là nhân viên ở đây rồi, cô tò mò tiến tới quầy pha cà phê ấy.

Ly latte ấy được phủ bên trên một lớp kem hình con thỏ rất đáng yêu.

Chắc chắn cậu ấy đã rất vất vả để tạo hình con thỏ này. Cô ngây ngô nhìn ly latte ấy và có chút thèm thuồng.

Chàng trai ấy mỉm cười rồi nhìn cô và nói:

"Cậu có muốn thử nó không?"

"Tôi á! Được sao?!"-cô tròn mắt hỏi anh.

"Được mà! Ly này tôi mời vì lần đầu tôi tạo dáng con thỏ này."

"Thế thì tôi không khách sáo nha."

T/b nâng ly latte lên và uống một ngụm.

Ôi! Cái hương vị này, quả là không thể chê vào đâu được. Lượng cafein không quá nhiều, có chút độ ngấy của sữa, rất phù hợp với người không uống cà phê có độ đậm đặc như cô. Đã vậy còn có lớp bọt sữa hình con thỏ đáng yêu ở bên trên, càng thêm kích thích người uống.

"Wow!! Lần đầu tiên tôi được uống ly latte ngon như thế này đấy!"-cô hết lòng khen ngợi anh, sau đó còn giơ ngón cái lên.

"Cậu cứ quá lời! Làm tôi ngại đây này!"-anh có chút ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu.

"Tôi đây là đang thật lòng đấy! Chứ latte là tôi đánh giá hơi bị gắt đấy, cậu là một trong những người được tôi đánh giá là rất tốt đấy!"

"Uầy! Lại quá lời rồi!"

"Jeon....Jungkook?"- cô nhìn bảng tên nhân viên được cài lên ngực bên trái của anh rồi nói ra tên anh.

"Hả?! Đúng rồi, là tên tôi đấy! Jeon Jungkook!"

"Jeon Jungkook! Tôi là Min T/b!"-cô mỉm cười vừa nói tên mình vừa đưa tay ra.

"Min T/b! Hân hạnh được biết cậu!"-anh bắt tay với cô vừa nở nụ cười lộ chiếc răng thỏ cực kỳ đáng yêu.

Chết tiệt! Cậu ta lại cười nữa rồi!

Cô ngẩn ngơ nhìn anh, có thể gọi là xao xuyến trước sự ngọt ngào, đáng yêu của anh. Đứng hình mất 5 giây.

"T/b! T/b! Cậu sao vậy?!"-Jungkook quơ tay trước mặt T/b.

Cùng lúc đó, cô cũng đã trở lại thực tại, ngại ngùng nói một cách lắp bắp.

"Ha...hả!! À... ừ... vậy gặp cậu hôm khác nha! Tôi phải về rồi."

"Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau."

Cô mỉm cười vẫy tay lại rồi bước ra quán café.

"Tôi cũng mong tôi sẽ có cơ hội gặp lại cậu."

_____________________

Chap này viết hơi ngắn, chap sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn xíu!

Mong các bạn ủng hộ fic Choco Latte này nhé(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro