•Chocolanté•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tới hơi thở cuối cùng, tâm trí em vẫn luôn trống rỗng ngoài những cánh hồng bạch lả tả rơi năm ấy."

~•~

- Em chào anh, em là Jungkook nhà 48 mới chuyển đến ạ!

...

Trời mưa lất phất đầu xuân, hoa anh đào ngoài đường rụng hết, mặt trời yếu đuối nấp sau áng mây đen. Một ngày không hề đẹp đẽ mở ra câu chuyện cũng tồi tệ không kém. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, mệt mỏi lết tấm thân nặng trịch xuống khỏi chiếc sofa.

Tôi chỉ nhớ mang máng ngày hôm ấy, tôi thấy một thiên thần nhỏ dưới trời giông, nụ cười tươi rói tựa như thắp sáng được cả khoảng không xám xịt. Em mang cho tôi vài thanh chocolate đen nguyên chất.

Em là... Jeon Jungkook.

_______________________

- Jimin, đừng đem hoa về nhà bứt cánh nữa, em phải dọn suốt ngày rồi!

Tôi đứng trong nhà vệ sinh, thoáng giật mình vì tiếng quát tháo của Jungkook, lồng ngực dội lại cơn đau. Những rễ cây cứ tiếp tục siết chặt lấy xương sườn tôi, hút cạn kiệt sinh lực. Vò rối mái tóc, tôi khụy xuống cạnh bồn tắm, những cánh hồng nhung rơi ra khỏi khuôn miệng, dính chút máu đỏ tươi. Tôi vỗ liên hồi vào ngực, nhưng dường như những bông hồng vẫn tiếp tục khoe sắc, lấy đi từng hơi thở nhọc nhằn của tôi. Giá như nó nở rộ ở nơi nào đó khác, sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tôi nhớ là em thích hoa hồng mà.

Đau lắm em biết không?

Tôi mỉm cười chua xót cho mối tình đơn phương này, lặng lẽ đưa tay quệt đi vết máu trên đôi môi nhợt nhạt. Từng nhịp tim như đuổi theo nhau không chút mệt mỏi mỗi khi đóa hoa thêm rực rỡ.

Càng yêu em bao nhiêu, sắc hồng càng mỹ miều bấy nhiêu...

Tôi cố gượng dậy, mặc cho cơn đau cứ thế tràn tới mà nở nụ cười thật tươi, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chiếc mặt nạ tôi đeo, sao nặng quá...

Tôi bước tới, giằng lấy cái chổi trên tay em, giả vờ vui vẻ phẩy tay đuổi em về. Nhưng em không chịu. Em là đang cố giết chết tôi hay sao?

- Em là quản lý của anh, Jungkook, không phải bố mẹ anh! Em về đi, anh tự lo được mấy việc cỏn con này.

Em đưa tay lên sờ trán tôi... Làm ơn dừng lại đi... Em đâu có biết, mỗi khi em chạm vào làn da của tôi, từng tán lá, từng nhành hoa lại thêm lung linh trong hai lá phổi.

Tôi hất tay Jungkook, tiếp tục công việc dang dở mà dọn dẹp mớ bừa bộn này. May thay em vẫn tưởng chúng là hoa của người hâm mộ, và tôi bị gai hồng đâm vào tay nên cánh hoa mới dính máu. Em nào hay những gai ấy đang cào xé lá phổi, hút cạn kiệt sinh lực của tôi.

Em tức giận bỏ về, mặc kệ tôi không tiễn.

Căn nhà lại lạnh lẽo khi thiếu em.

Chỉ đợi tiếng đóng cửa, tôi gục xuống sàn, cảm giác ngứa ngáy trào lên cổ họng, tôi lại nôn. Những cánh thủy tiên trắng muốt mỏng manh đượm sắc đỏ huyết, vậy mà họ lại nói chúng tượng trưng cho an lành, hạnh phúc cơ đấy.

Khi con người ta đau buồn, thường tìm đến rượu bia, hút chích để giải sầu. Còn tôi, lại ôm lấy hộp chocolate em mua mà khóc. Tôi nằm dài ra ghế sofa, lấy ra một thanh mà gặm nhấm. Cái vị đắng ngắt của cacao nguyên chất hòa quyện với vị tanh nồng của máu và hương mặn chát của nước mắt, sao thấy ghiền nó quá. Nó nhắc nhở tôi, rằng hoa sẽ tiếp tục nở, và em sẽ mãi không thấy được tình yêu của tôi. Chocolate đen giúp tôi quên đi cơn đau, quên đi bệnh tật, bỏ quên cả sự thật rằng em không yêu tôi. Tôi đã thấy bạn gái em, con bé xinh thật, lại còn tốt bụng nữa.

Chúc em hạnh phúc.

Tôi tỉnh dậy đã là 4 giờ sáng, cầm điện thoại lên không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Tôi gọi cho em, nói em đến chuẩn bị đưa tôi đi tổng duyệt trước buổi biểu diễn. Em nói em bận. Em không đi.

Em đang ở bên cô ấy.

Tôi mệt mỏi biếng nhác lết cái thân xác gầy guộc xuống khỏi ghế sofa như năm đó, chỉ khác bây giờ tôi tàn tạ hơn nhiều, khoác tạm lên chiếc áo dạ mà rời khỏi nhà. Tôi gọi taxi tới nhà hát, trong lòng ôm khư khư cây vĩ cầm em tặng. Ngồi trong xe, tôi lại nghĩ về em, về những ngày tháng em chở tôi trên chiếc motor phân khối lớn, lướt đi trong trời gió, đầy tự do thoáng đãng. Tôi vẫn nhớ em thường đưa tôi tới Chocolanté - cửa hàng chocolate khá nổi tiếng ở nơi đây, ở đó ghana rất ngon, đắng đến hoàn hảo.

...

Đạo diễn nói tôi có thể lên sân khấu, ông ta hẳn đang thắc mắc quản lý của tôi đâu.

Nâng niu cây vĩ cầm như bảo vật, tôi tựa cằm, khẽ kéo đàn bắt đầu bản nhạc. Là "Nearer, My God, To Thee". Em đã rất khó chịu khi tôi chọn bản nhạc này, em nói nó quá buồn thảm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho tôi chơi. Chỉ đơn giản là tôi thích ý nghĩa của nó, "càng gần Chúa hơn". Nghe nói một ban nhạc đã chơi nó lần cuối trước khi tàu Titanic mãi chìm dưới đáy đại dương bao la.

Tôi nhắm mắt, lặng lẽ như để thời gian dừng lại, hòa làm một với bản thánh ca buồn. Từng nốt nhạc tựa rất nhẹ nhàng, thanh thản nhưng lại khiến con người ta u buồn khó hiểu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đứng dưới ánh hào quang sân khấu, lần cuối tôi được nghe khán giả tung hô tên mình, trước khi những nhành cúc đại đóa, những bông nhài trắng thơm ngát xuyên qua trái tim tôi. Bác sĩ nói có thể phẫu thuật, nhưng tôi không muốn, không muốn tất cả tình cảm tôi dành cho em theo những cánh cúc hải đường mà xa mãi.

Những nốt cuối cùng của bản nhạc nhẹ nhàng bay bổng, thì cũng là lúc cơn đau ập đến. Tôi gắng gượng, mặc kệ những nhánh rễ xuyên qua nội quan, những cánh hoa như ẩn như hiện dưới lớp mao mạch ở cổ tay tôi, tưởng như vô hại nhưng lại đang dần đem tôi đi. Con tàu Titanic của riêng tôi có lẽ đã rời bến rồi. Hình như, nó sắp gặp được tảng băng định mệnh đã được sắp đặt riêng cho nó.

Thôi rồi, tôi sẽ không được biểu diễn nữa, sẽ không được kéo cây đàn em tặng nữa rồi...

Bản thánh ca kết thúc, tôi ngước nhìn khán đài như một thói quen. Dù cho đôi mắt đã mờ sương, hình bóng quen thuộc của em tôi vẫn không quên nổi, em đang mỉm cười, em đang giơ ngón cái khen ngợi tôi. Em đến rồi sao?

Jungkook...

Jungkook... tôi xin lỗi...

Chân à, nghe lời ta thêm vài phút đi, đừng dễ dàng mất đi cảm giác như vậy chứ. Mắt à, tỉnh táo thêm một khắc nữa thôi, cho tôi ngắm nhìn em lần cuối...

Không ổn rồi...

Tại sao, tôi chỉ còn nghe thấy em gọi tên tôi, tiếng bước chân dồn dập, à không, là chạy mới đúng...

Tạm biệt em, Jungkook.

...

Cậu lao xuống từ khán đài, sắc mặt dần chuyển xanh. Jimin ngã xuống theo ánh đèn sân khấu vụt tắt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể ốm yếu co lại, miệng liên hồi ho ra những cánh hồng bạch đẫm máu.

Cậu ôm anh vào lòng, khẩu hình trên miệng nấc lên từng tiếng "Jimin" ngắt quãng. Cậu lay lay thân ảnh bất động, cầm tay anh lên nhưng chúng cứ mãi buông thõng...

- Jimin, anh... anh.. tỉnh lại cho em... đừng dọa em như vậy... làm ơn mở mắt ra đi!

Cậu gào lên vang cả nhà hát, những giọt nước mắt rơi xuống khóe mi đã mãi không còn cử động. Cậu không tin... đây không phải sự thật... anh đang trêu cậu thôi, đúng không?

- Anh tỉnh lại đi, em mua chocolate cho anh ăn rồi... em sẽ không phàn nàn... nữa... nhưng làm ơn... nói gì đó đi!

Họ kéo cậu ra khỏi anh, cậu vùng vẫy, không anh ấy chưa chết đâu, các người làm gì anh ấy vậy, trả Jimin lại cho tôi!

Họ bỏ cậu ở lại đó, cô đơn, lạnh lẽo, đây chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy sẽ có anh ở đó, sẽ có Jimin ôn nhu ấm áp ôm cậu vào lòng...

Jimin hứa rồi...

Jimin sẽ ở bên cậu khi cậu buồn...

"Em còn chưa kịp nói em yêu anh đến nhường nào mà..."

...

Họ nói anh bị Hanahaki, là tại em hết đúng không?

Em đã quá chậm trễ, bỏ mặc anh phải đau khổ mỗi ngày...

Em đã quá bàng quan, để anh phải yếu đi mỗi phút...

Là tại Jeon Jungkook quá ngu ngốc, có phải không anh?

Em quay lại căn nhà anh từng ở, một căn hộ tràn ngập ánh sáng mà đối với em sao u ám quá vậy? Nhìn những cánh cẩm tú cầu vương vãi trên sàn, khẽ mỉm cười chua xót.

Từng hình ảnh của anh hiện lên trước mắt em, sắc nét như thể mới ngày hôm qua. Anh đeo tạp dề đứng trong bếp, bóng lưng gầy yếu cứ di động liên tục. Kể cả khi đã chọn cách rời bỏ thế giới này vì em, nụ cười và lời nói dối của anh vẫn ngọt như chocolate sữa vậy. Nhưng tại sao, em vẫn thấy nó đắng cay tới như vậy?

Anh đứng kia, ngay kia đó thôi, em biết mà, họ nói dối, anh chưa chết, anh đang lấy chocolate trong tủ lạnh đây mà. Đáp lại em đi, em đang gọi anh mà, đừng mãi chỉ cười cợt như thế. Nhào tới ôm anh, nhưng lại ngã.
Anh đâu rồi?

- Jimin?

Trả lời em đi.

- JIMINN!!

Em nhớ anh.

- Nói với em rằng lũ y sĩ đó lừa gạt em đi!

...

Em ôm hộp chocolate của anh, nằm trên chiếc sofa vẫn còn lưu hương anh, nước mắt cứ giàn giụa mãi thôi. Em không muốn khóc, vì Jimin của em luôn tin rằng em rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn anh nhiều. Em không muốn Jimin thấy em khóc đâu.
Em ăn thử một thanh chocolate đen nguyên chất, đắng vậy sao anh vẫn ăn nổi? Hộp chocolate vẫn đầy nguyên đây mà, sao anh không trở về ăn nốt đi?

Một tờ giấy trắng giữa những thanh chocolate. Lá thư của anh, cũng đượm mùi cacao như hương thơm vương vấn trên người anh vậy. Nhưng em không đủ can đảm, không hề mạnh mẽ như anh nghĩ, lá thư này, em không muốn đọc...

Nhưng em đã mở nó...

"Gửi Jungkook,

Khi em đọc bức thư này, có lẽ tôi đã ở bên Chúa rồi.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi xin lỗi.

Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của em.

Xin lỗi vì đã nặng lời với em mỗi ngày.

Xin lỗi đã để em phải nhìn thấy chúng, những cánh hoa...

Mong em hạnh phúc bên người mình yêu...

Và xin lỗi, vì đã lỡ yêu em..."

Anh thôi đi.

Đừng nhận hết mọi tội lỗi về phía mình nữa.

Đừng khiến em dằn vặt bản thân nữa.

Đừng mỉm cười, đừng vò rối mái tóc em.

Ảo ảnh cứ hiện về như một thước phim quay chậm, anh dịu dàng, anh ôn nhu, anh đẹp đến đau lòng.

Em cầm bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau, nước mắt em làm xấu mặt anh mất rồi...

Em xin lỗi.

Em ném vỡ tan tành khung ảnh, ngã ngụy xuống mặc cho thủy tinh hành hạ từng bắp thịt, anh mà biết chắc sẽ không vui đâu nhỉ?

Em xin lỗi.

Mọi thứ như ngưng trệ, em chỉ nghĩ tới anh, nhớ cách anh nhẹ nhàng nhắc nhở em, nhớ những bản nhạc anh viết dành riêng tặng em...

Em xin lỗi.

Mà lồng ngực em đau quá. Lúc anh cô đơn, không có em ở bên, anh có đau vậy không?

Em xin lỗi.

Em không hề yêu cô gái ấy, em chỉ yêu mình anh... Nhưng anh đã hiểu lầm, vì em mà anh đi...

Em thật đáng chết.

Em thấy buồn nôn, em thấy tim mình đau lắm. Thứ gì đó cứ cuộn trào từ thanh quản em lên, thứ gì đó cứ bẻ từng chiếc xương sườn của em...

Em đau lắm.

Em thấy đầy những thứ mịn màng lấp đầy khoang miệng, không cho em thở.

Những cánh lưu ly trắng rướm màu máu của em. Em chớp chớp mắt, cười nhẹ... Xin đừng quên em...

Em về với anh đây...

~•~

"Cách anh yêu em đắng ngắt như những thanh chocolate đen, nhưng lại đẹp như những bông hồng bạch cuối cùng anh thấy trước khi đi vậy."

-TOÀN VĂN HOÀN-
By: @-revit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro