Nhà bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước tới gần cửa nhà Manh Manh gặp bố mẹ mình đang nói chuyện với một dì trông mặt khá trẻ và phúc hậu . Bỗng Thiên Bảo gọi :
      " Mẹ! Đây là....?"
        Thiên Bảo vừa nói vừa nhìn sang bố mẹ Manh Manh . Mẹ Thiên Bảo đáp lại :
       " Đây là gia đình mới chuyển tới kế bên nhà ta , chú Kiều và cô Vương"
         Vương Hà là tên của mẹ Manh Manh. Cô nghe vậy cũng khá bất ngờ chợt nghe giọng của mẹ cất lên :
         " Tiểu Manh mau lại đây chào dì Trịnh đi con , sau này nhà dì sẽ là hàng xóm của nhà ta đó"
         Manh Manh nghe vậy cũng nhanh chóng bước qua chào dì Trịnh . Nghe vậy dì Trịnh quay qua cô rồi mỉm cười :
        " Manh Manh hả ! Tên đẹp thật ! Nhìn con cũng trạc tuổi Bảo Bảo nhà dì năm nay con lớp mấy rồi ?"
         Mẹ Manh Manh nghe vậy tự hào nói:
         " Manh Manh nhà tôi năm nay lên cấp 3 con bé đỗ vào lớp chuyên của trường chuyên H đó!"
          Dì Trịnh nghe vậy rất bất ngờ :
         " Vậy sao tức là Manh Manh sẽ học cùng lớp với Bảo Bảo nhà dì hả , vậy thì sau này quá tiện rồi phải không chị Vương!"
Mẹ cô nghe xong cũng cười rồi nói:
" Được vậy thì quá tốt rồi Manh Manh nhà tôi mới chuyển tới còn nhiều điều chưa rõ có gì Bảo Bảo giúp con bé nhé!"
Thiên Bảo nghe thế thì cười rồi nói:
" Dì Vương cứ yên tâm sau này Manh Manh có gì cần giúp đỡ cứ nhờ con là được ạ!"
Mẹ Manh Manh thấy vậy cười tươi nói với dì Trịnh:
" Ngày mai nhà tôi có bữa ăn tân gia mời chị cùng gia đình qua chung vui nhé !"
Dì Trịnh cũng nói theo:
" Được vậy thì tốt quá ! Ngày mai cũng đúng lúc bố Bảo Bảo về nhà ,chúng tôi nhất định sẽ sang!"
Sau lời tạm biệt ,ai về nhà nấy , Manh Manh vừa bước vào cửa thì bắt gặp mẹ đang nói chuyện với bố :
" Ông nhớ Thiên Bảo ở nhà bên không ? Thằng bé đó vừa học giỏi vừa chăm chỉ ,chị Trịnh thật có phúc!"
Bố Manh Manh nghe vậy cũng gật đầu cười nhẹ :
" Kìa mẹ Manh Manh , chẳng phải tiểu Manh nhà ta cũng rất ngoan đó sao ?
" Sao mà so được với Thiên Bảo cơ chứ !"- Mẹ Manh Manh nói lại ngay
Manh Manh nghe vậy chỉ biết cười nhẹ , bước qua chỗ mẹ cô , cô vừa đi vừa nói :
" Được được , con sẽ cố gắng để hơn cả Thiên Bảo luôn được không mẹ ?"
Mẹ Manh Manh nghe vậy cũng thoải mái hơn phần nào , bà nói:
" Rồi rồi, nói rồi là phải nhớ đấy nhé ! Mà con đi tắm đi còn ăn tối"
Manh Manh nghe vậy tỏ vẻ tuân lệnh rồi đi lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro