Chocolate Cupcake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:30 AM
Song Tử ngồi trong phòng bếp, ăn thử mẻ bánh chocolate mà mình vừa nướng, vừa lẩm bẩm:
"Còn thiếu thiếu cái gì đó"
Cô xem lại cái thành phần của bánh được ghi trên giấy, còn thiếu cái gì nhỉ?

Bỗng tự nhiên Song Ngư- cô bạn cùng phòng của Song Tử hiện ra với tóc tai xộc xệch, mặt chưa rửa, miệng ngáp ngắn ngắp dài. Khiến cô nhìn cũng phải phì cười.

- Chào buổi sáng Song Tử...- Song Ngư vừa nói vừa dụi mắt.

- Ăn sáng đi rồi tới bệnh viện lấy được ca nào hay ho chứ!! Dạo này trông cậu thảnh thơi quá đó Ngư Nhi, không sợ trượt khóa thực tập sao?- Song Tử lạnh lùng nói, mắt liếc nhìn cô bạn của mình.

- Ầy... Tớ mà trượt thì chỉ có thể đổ lỗi cho cậu, ai mà có thể vượt được cô con gái của thiên tài y khoa Xử Nữ - Song Tử chứ!!!- Song Ngư vừa nói vừa cắn một miếng bánh chocolate của Song Tử.
- Vẫn chưa tìm ra công thức à? - cô hỏi.

- Ừ - Song Tử buồn chán trả lời.

Song Ngư khẽ cau mày:
- Thôi nào, gọi cho mẹ cậu đi, chỉ là mấy chiếc bánh thôi mà!!!

- Đấy không phải chuyện của cậu, Lo việc của mình đi Ngư Nhi. - Song Tử bực mình nói rồi quay vào phòng, để lại cô bé Song Ngư ngẩn ngơ trong bếp

.....
.........
...........
.............

Khi Song Tử và Song Ngư đến bệnh viện cũng là khi bệnh viện rất vắng người. Với tinh thần trách nhiệm cao và cái tính tham công tiếc việc, cô chính là người có triển vọng nhất trong đội ngũ bác sĩ thực tập. À mà phải rồi, Song Tử còn có gien của mẹ mình cơ mà.
Cô luôn đến bệnh viện rất sớm để có thể có những ca bệnh hiếm gặp, cùng với tính thích cạnh tranh cao, kinh nghiệm phẫu thuật của Song Tử luôn vượt xa các bác sĩ thực tập khác.

Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Song Tử đã thấy vị trưởng khoa khoa tim mạch Thiên Yết đến gặp mình, cô lặng lẽ cúi chào:

- Chào buổi sáng trưởng khoa!

- Chào buổi sáng Song Tử!- coi mỉm cười, bản thân cô từng là đồng nghiệp của mẹ Xử Nữ nên rất quý Song Tử.

- Ở khoa tim mạch đang có một bệnh nhân bị suy tim nặng, dự là vài ngày nữa sẽ có điều kiện mổ. Ca mổ rất dài và tôi muốn em phụ mổ. Được chứ Song Tử?

Nghe Thiên Yết nói xong Song Tử sáng mắt lên. Ca này "ngon" phết đấy!!!

- Cảm ơn trưởng khoa!! - cô mừng rỡ nói.

- Chút nữa tôi đưa hồ sơ bệnh án cho em. Em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân này sao cho ngày kia cô ấy có đủ sức khỏe để mổ. Có gì cần hỏi thì pm cho tôi nhé!

- Vâng thưa trưởng khoa!! - Song Tử lễ phép trả lời.

- Cứ gọi tôi là Thiên Yết được rồi! - nói xong cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

Thời gian biểu của một bác sĩ thức tập lúc nào cũng kín. Riêng với người tham công tiếc việc như Song Tử thì chả có khi nào là nghỉ cả. Sáng nay cô có một ca phụ mổ cùng với đi xem tình trạng của vài bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt. Rồi lại phải làm hồ sơ bệnh án, thật là mệt chết mà! Nói thật là không có ca phẫu thuật nào hấp dẫn mà lại thiếu tên Song Tử cả. Sự áp đảo của cô khiến cho không ít bác sĩ thực tập phải e ngại.

Cuối cùng cũng xong việc, Song Tử mới có thể an tâm ra ăn trưa. Vừa bê khay đồ ăn vào, cô đã thấy Song Ngư đang ngồi vẫy vẫy cô như thường lệ, miệng cười tủm tỉm.

Song Tử đẩy ghế rồi ngồi xuống cạnh Song Ngư. Cô thở dài một hơi. Cuối cùng cũng được ngồi rồi....

- Song Tử à tớ nhờ cậu chuyện này được không?

Nhờ? Nhờ cái gì? Đã nhiều việc lắm rồi còn nhờ gì nữa?

- Sao thế Song Ngư?

- À thì... tớ muốn cậu chịu trách nhiệm về cái sổ này... - Song Ngư vừa dứt lời đã lôi ra một cuốn sổ bệnh án màu vàng.

Song Tử chớp mắt nhìn Song Ngư, trên mặt cô hiện lên chữ "không"to đùng. Nhưng cái cô nhóc lắm điều ngồi đối diện cô đang làm đôi mắt cún con tuyệt chiêu. Song Tử đành lòng thở dài giật lấy cuốn sổ bệnh án từ tay Song Ngư.
Vừa nhìn vào cuốn sổ bệnh án, Song Tử đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Chứng phình mạch máu não? Nó không có gì là xa lạ cả, nhưng ca này....

- Động mạch đã chen vào phần tủy não, ca này rất khó và hiếm đó! - Song Ngư nói, nhìn Song Tử cười ranh mãnh.

Tỉ lệ tử vong là 85%, mà nếu sống cũng có khả năng rất cao là sẽ vĩnh viễn bị mất trí nhớ, hoặc trở thành người thực vật, chết não.
Đáng ra bây giờ anh ta mà chết thì còn tốt hơn, sẽ có nội tạng để cứu người chứ không phải làm phải là làm phiền các bác sĩ.

Nhưng Song Tử sẽ được chứng kiến ca mổ tuyệt vời nhất cô từng được xem.

- Tớ sẽ đổi cho cậu ca viêm ruột thừa. - Song Tử nói, ra khỏi bàn ăn rồi mang theo cuốn sổ bệnh án.

- Ể? Cậu không ăn sao?- Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

- Nói nhiều quá hết thời gian ăn rồi. - Song Tử trả lời, câu nói không một chút sắc thái.

Song Ngư nhìn theo bóng Song Tử xa xa dần. Cô thở dài.

"Xin lỗi cậu Song Tử"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11h 30 pm

Song Tử thở dài, tiếng thở dài não ruột đó như thể đang miêu tả lại sống động một ngày dài mệt mỏi ở bệnh viện của cô vậy.
Vừa đi cô vừa chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án mà Song Ngư đưa, đôi mắt phờ phạc giờ mới để ý tới cái tên được ghi ở góc trên cùng của trang giấy.

" Thì ra tên bệnh nhân xấu số này tên là Ma Kết " - cô nói, như thể đang thì thầm với bản thân mình.
Thật ra tới giờ cô mới có thời gian mà xem tình trạng bệnh nhân.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, Song Tử bước vào. Khẽ liếc qua người con trai đang ngủ trên giường bệnh rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

"Không hoa, không quà, không đồ ăn, không người nhà, không bạn bè" - Song Tử thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn vừa từ sao hỏa xuống sao?

- Chắc cô là bác sĩ cuối cùng còn lại ở bệnh viện nhỉ? - một giọng nói trầm ấm vang lên.

Song Tử giật mình quay ra. Anh ta dậy rồi sao?

- Chắc vậy!!

Song Tử cầm cái bảng được treo ở thành giường Ma Kết. Xem đi xem lại một chút, cô hỏi:
- Anh đã uống thuốc mà bác sĩ kê đơn chưa?

- Chả ai nhắc tôi cả uống cả - Ma Kết ngán ngẩm trả lời, ra vẻ như mình không được quan tâm lắm.

- Cái gì cơ? - Song Tử bực dọc hỏi lại. "Uống thuốc cho mình mà anh cũng không uống là sao?"

- Uống làm gì đã? - anh thờ ơ hỏi.

- Để khỏi bệnh. - cô trả lời.

- Khỏi bệnh làm gì đã?

- Để sống.

- Sống làm gì đã?

- Chẳng lẽ anh thiếu việc làm trên đời sao?- Song Tử mệt nhọc hỏi.

- Có việc để làm là một chuyện và có muốn làm không là một chuyện khác!

Song Tử thở dài, rót một cốc nước và lấy thuốc ra đặt vào tay Ma Kết. Cô nói nửa ra lệnh, nửa van nài:

- Uống đi được chưa?

Ma Kết nhìn cô, ánh mắt anh có chút tò mò. Cô gái này thật sự không biết thế nào là lịch sự với người bệnh nhỉ? Anh nhìn đống thuốc trên tay rồi quanh sang hỏi Song Tử.

- Nếu tôi uống thì cô sẽ ở lại đây với tôi chứ?

- Làm gì? - Song Tử vừa thay túi chuyền nước cho Ma Kết vừa hỏi.

- Tâm sự. - Ma Kết trả lời.

- Tâm sự? Ma Kết! Tôi không như anh, tôi có rất nhiều việc, rất nhiều bệnh nhân cần phải cứu!

- Đừng quá khắt khe với bản thân mình chỉ vì mẹ cô nói rằng cô không thể làm bác sĩ chứ! Gemi!!

Song Tử làm rơi bịch nước. Anh ta vừa nói gì cơ? Sao anh ta biết về mẹ? Sao anh ta lại biết tên cô hồi bé?

Cô nhanh chóng thay nước rồi chuồn khỏi phòng. Chuyện này thật vô lí.

"Hừmm.... Chẳng lẽ Ma Kết biết mình?" Song Tử khẽ lẩm bẩm. "Nhưng nếu anh ta mà biết về quan hệ giữa mẹ và mình thì hẳn là mình phải nhớ ra anh ta chứ nhỉ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Tử mệt mỏi mở cửa nhà. Thầm nghĩ chắc Song Ngư đi ngủ rồi. Nhưng ô kìa... Tiểu Ngư Nhi đang ngồi trên ghế nhìn cô với ánh mắt lo lắng xen lẫn tội lỗi.

- Cậu chưa ngủ sao Song Ngư? - Song Tử hỏi.

Song Ngư nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. May quá... Song Tử chưa biết về Ma Kết.

-Chưa... À mà... cậu ăn súp không? Tớ hâm lại cho.

Thấy Song Tử gật đầu Song Ngư liền đứng dậy. Còn Song Tử chỉ ngồi trên ghế đợi với vẻ mặt đăm chiêu.

- Ngư Nhi này...

- Sao thế? - thấy Song Tử gọi, Song Ngư liền quay ra.

- Sao cậu lại đổi ca phình mạch cho tớ?

CHOANG

Chiếc nồi nấu súp rơi xuống đất, Song Ngư khựng lại, khuôn mặt tái mét, rồi lại ngẩng mặt nhìn Song Tử, cười nhẹ:

- Tớ hậu đậu quá! Thôi cậu đi ngủ trước đi nhé! Mai tớ sẽ làm bữa sáng thật ngon đền bù.

Nhìn Song Ngư dọn dẹp xong Song Tử cũng chỉ lặng lẽ đi vào phòng. Cô cũng đoán ra được phần nào sự việc rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Tử vừa đến bệnh viện đã lao vào phòng của Ma Kết. Gằn giọng hỏi anh:
- Hãy nói cho tôi biết anh đã bày trò gì với Song Ngư!! Ngay lập tức!!

Ma Kết khẽ nhếch môi nhìn Song Tử, trả lời:

- Chuyện cô ấy đã ngủ với bác sĩ trưởng khoa thần kinh - Bảo Bình sao?

Song Tử sốc. Sao chuyện lớn như vậy mà Song Ngư không nói cho cô. Chẳng lẽ Song Ngư không tin tưởng cô sao?

- Sao anh biết chuyện này? - cô hỏi

- Nếu như tôi nói với cô tôi có khả năng tiên đoán thì cô có tin không?

Song Tử cau mày, anh ta vừa nói linh tinh cái gì vậy?

- Nghe đây Ma Kết! Anh mà hé mồm chuyện này với ai thì tôi sẽ cho anh sống cuộc sống "thực vật" suốt phần đời còn lại đấy!!! Hãy nhớ là tôi có phần trong ca mổ của anh!!

- Cô sẽ đứng đấy đe dọa tôi hay chuẩn bị ca cấp cứu trên tầng bốn đây?

- Anh lại nói linh tinh cái gì đấy? Ca cấp cứu trên tầng bốn nào cơ?

Song Tử vừa dứt lời, một đám y tá vừa chạy qua vừa la hét: "Tầng bốn có bệnh nhân đang bị vỡ mạch"

"Ôi chúa ơi... chẳng lẽ..."- Song Tử lẩm bẩm. Cầu xin rằng người bệnh nhân đang hấp hối kia không phải là ca bệnh suy tim mà Thiên Yết giao cho cô. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh của Ma Kết.

Vì vừa đến bệnh viện ko lâu nên Song Tử chưa kịp thay đồ. Cô liền tháo đôi giày cao gót rồi vắt cổ chạy lên chỗ ca cấp cứu. Song Tử vô cùng lo lắng, nếu bệnh nhân đó chết, cô chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi khóa thực tập, thêm nữa còn phải mang theo sự dằn vặt suốt đời.

Song Tử chạy đến phòng cấp cứu. Từ ngoài hàng lang cũng có thể thấy các bác sĩ và y tá đang rộn ràng đi qua đi lại cố tìm cách cứa sống người bệnh nhân kia, đến mức họ còn không nhận ra rằng Song Tử đã đứng bên giường nhìn với con mắt bàng hoàng.

"Chết tiệt!! Đành phải mổ lồng ngực ra thôi!!"

- Mau ra lấy thêm vài bịch máu cho tôi!! Chuẩn bị dụng cụ mổ!! Mau nhắn tin cho bác sĩ Thiên Yết!!! NHANH LÊN!!

Tất cả lại tại cô!!! Giờ thì cô phải chuộc lỗi.

Chẳg mấy chốc mọi thứ đã sẵn sàng. Song Tử khéo léo cầm dao rạch một đường trên ngực bệnh nhân. Một trái tim đang khốn khổ đập, máu chảy lênh láng khắp nơi. Song Tử dùng chỉ khâu lại mạch máu bị vỡ. Máu vẫn chảy, nhưng không nhiều nữa. Vừa lúc ấy bác sĩ Thiên Yết chạy đến, như hiểu sự việc xảy ra, Thiên Yết cho người khâu lại vết mổ và đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Song Tử buồn bã ra ngoài phòng mổ, cô mệt mỏi ngồi sụp trên sàn, người dựa vào tường. Thiên Yết đi ra, thấy Song Tử như vậy, nói nhẹ nhàng:

- Song Tử!!! Đừng buồn!! Mạch máu bị vỡ đột ngột như vậy thật không ai biết trước được! Xử lí được như em là tốt lắm rồi!!

Song Tử nghe Thiên Yết nói, khẽ vuốt mái tóc rối bời của mình, cô nói như thể bị mất giọng:

- Vậy mà bệnh nhân đó vẫn phải vào phòng cham sóc đặc biệt... Bây giờ khả năng sống chỉ còn có 20%... Có lẽ trưởng khoa nên đặt tên em là 007 luôn đi...

(*007: cấp bằng để giết người)

Thiên Yết nhìn Song Tử, nói:

- Đây là vấn đề mà bất cứ bác sĩ nào cũng đã từng gặp phải! Không phải cứ là bác sĩ thì sẽ không bao giờ mắc sai lầm! Em muốn dằn vặt cũng được! Nhưng đừng bao giờ từ bỏ nghề này!

Thấy Song Tử không có phản ứng gì Thiên Yết nói tiếp:

- Chuẩn bị đi! 1 tiếng nữa chúng ta sẽ phẫu thuật!
Ngạc nhiên thay, cô vẫn được phẫu thuật.

Song Tử đi loanh quanh trọng bệnh viện để trấn tĩnh lại tâm trí của mình. Vì một điều gì đó, chân cô lại tự động đi tới phòng bệnh của Ma Kết. Nhìn anh ngủ một cách yên bình, trong lòng Song Tử càng thêm rối bời, nhưng cũng trút bỏ được phần nào ưu phiền trong lòng cô. Rồi chốc chốc cô lại nghĩ đến lời Ma Kết nói:
" Bệnh nhân trên tầng bốn sẽ chết..."

Song Tử quá tò mò, tò mò một cách tuyệt vọng, giờ cô chỉ muốn đánh thức anh dậy, lắc anh thật mạnh, hỏi cho ra nhẽ về bệnh nhân kia...

Nhưng cô không hỏi...
Song Tử khẽ chớp mắt một cách lười biếng, tiếng thở dài não nuột của cô cũng khiến cho Song Tử phải thương thay cho chính bản thân mình. Bước nhanh khỏi phòng bệnh của Ma Kết, cô không nhận rằng ánh mắt của anh đã theo sau lưng cô từ lúc nào.

Ma Kết khép hờ đôi mi nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Song Tử. Anh biết cô đang nghĩ gì. Lúc đầu anh chỉ là phút chốc bực dọc nói với cô về bệnh nhân kia, giờ lại khiến cô lầm tưởng rằng đó là lỗi của bản thân mình. Có lẽ anh đã đi quá xa rồi, anh đâu muốn làm cô buồn như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng mổ, Song Tử đeo chiếc găng tay phẫu thuật. Cô khẽ thở thật nhẹ, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi....

     Sẽ ổn thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Song Tử chạy thật nhanh lên sân thượng của bệnh viện. Một tay cô đang cố ngăn lại dòng nước mắt đang không ngừng lăn dài trên gò má mình. "Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi không thể cứu sống anh ta? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ!?"- Song Tử nấc lên thành từng tiếng, rồi trong phút chốc, cô oà lên khóc thật to, như muốn giải phóng hết những nỗi đau đớn trong lòng mình. Cùng lúc đó, mưa rơi từng hạt, từng hạt nặng nhọc rơi xuống, như muốn khóc cùng cô.

       "Có lẽ mẹ nói đúng, mình không thể làm bác sĩ"- cô thầm nghĩ.

       Nhưng cô có gì ngoài lòng yêu nghề chứ? Nhưng cho dù có yêu đến mấy, cô cũng không thể nhận tâm lấy đi sinh mạng của người khác chỉ vì một mong muốn của mình.
    Làm Bác sĩ là để cứu sống người khác phài không?
      Vậy thì một bác sĩ như cô nên chết quách đi cho rồi.

         Song Tử chèo qua lan can đã ướt sũng nước mưa, trơn như vậy, chưa kịp tự tử thì có lẽ cô đã chết luôn chứ không chừng.

" SONG TỬ!!!"

        Cô quay mặt lại, là Ma Kết sao?? Rồi đột nhiên cô trượt chân ngã, tất cả những gì cô nhớ là hình ảnh mờ nhạt của Ma Kết đang chạy về phía cô...

______________________________________________

        Song Tử bừng tỉnh, cả mình cô đau nhức, nhưng đau nhất vẫn là đầu, còn nữa, dây dợn gì thế này. Đã có chuyện gì xảy ra?

  "À! Cô dậy rồi" - một giọng nói vang lên.

    Cô quay sang, đó là Ma Kết. Cô tức giận quát:
- " Anh làm cái gì ở đây vậy?? Mau về phòng bệnh m..."

     Bỗng nhiên tiếng kão kết vang lên, cánh cửa mở ra. Trưởng khoá Thiên Yết đi vào, vẻ mặt nhìn Song Tử khá là lo lắng, quay về phía cô hỏi:

- Song Tử, em thấy thế nào rồi?

- Em... Em ổn rồi ạ ....

       Thiên Yết trầm ngâm nhìn cô, rồi lại nói:
- Em đã cảm ơn Ma Kết chưa? Nếu không phải Ma Kết đã thực hiện ca phẫu thuật não cho em thì hẳn là em đã phải sống thực vật rồi đấy!

         Trong một lúc cô sững sờ, quay ra nhìn Ma Kết đang quay mặt ra phía khác trông có vẻ khá ngượng ngùng, cô cũng chỉ cúi gầm mặt xuống không biết phải nói gì. Ma Kết là một bác sĩ phẫu thuật?

          Thiên Yết thấy vậy cũng chỉ bảo cô cứ yên tâm nghỉ ngơi tỏ ra khỏi phòng. Để lại một mình tôi và Ma Kết trong căn phòng tĩnh lặng. Không thể chịu được không khí ngột ngạt này, Song Tử liếc nhìn Ma Kết, ngập ngừng hỏi:

- Anh là ...bác sĩ phẫu thuật?

- Phải! Tôi là một bác sĩ phẫu thuật não, nhưng bây giờ thì không còn nữa. - Ma Kết từ tốn trả lời, nhưng giọng điệu vẫn có chút không tự nhiên.

       Song Tử im lặng một lúc lâu, cô không muốn mang ơn cái tên Ma Kết này đâu

- Vậy... Có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

- Phía đầu của xương sườn bị gãy đã chèn vào tủy não, gây chảy máu não và tổn thương.
       Song Tử mím môi, cô đã lâm vào tình trạng nguy hiểm đến vậy sao?

       Ma Kết nhìn Song Tử, hiếm khi anh thấy Song Tử có thời gian nghỉ ngơi thế này, trông cô cũng thoải mái hẳn ra. Anh im lặng ngồi nhìn cô, ánh mắt không một chút lay động.

- Cảm ơn anh... - Song Tử ngượng ngùng nói, như thể thì thầm.

- Cô nói gì cơ? - Ma Kết giễu cợt.

- Cảm ơn...

- Hả? Cô nói gì?! Tôi chả nghe rõ gì cả!

- Tôi bảo CẢM ƠN ANH!!!!!!

           Nghe xong Ma Kết cười phá lên, còn Song Tử thì đỏ bừng mặt, chả biết vì tức hay vì xấu hổ nữa. Nhưng trong lòng cô cũng có chút vui khi nói chuyện với anh, không còn cáu gắt như trước nữa. Cô bất giác cười thật to, tiếng cười của hai người vang sang cả phòng bên cạnh.

__________________________________________________

    Song Tử nằm yên trên giường, thở dài. Nghỉ ngơi cũng thật tốt, nhưng bao nhiêu công việc hàng ngày cô làm liệu có hoàn thành khi giao vào tay người khác? Với cả ai sẽ giám sát các bệnh nhân khác? Và cả Song Ngư nữa, đáng lo nhất là Song Ngư!!! Thật sự là cô ấy chả bao giờ tự lo được cho mình. Có khi đang chết đói ở nhà chứ không chừng... Đã hai mươi tuổi đầu rồi chả biết tự lo cho mình gì cả.

    Ma Kết đang ngồi bên cạnh liếc nhìn Song Tử, cất lời:
- Cô không cần phải lo cho Song Ngư đâu, bác sĩ Bảo Bình sẽ chăm sóc cho cô ấy...

    Song Tử giật nảy mình rôi quay sang nhìn Ma Kết có chút khó chiu??? Tại sao anh biết mà cô lại không biết?

- Tôi chả tin tưởng hắn ta tí nào,cái tên đó thì biết gì về Ngư Nhi chứ??? Tôi chắc chắn là hắn ta chỉ lợi dụng tình cảm của cô ấy mà thôi. Ngay sau khi ra khỏi cái giường này tôi sẽ đi xử lí hắn!!- Song Tử ngạo mạn nói lớn, như thể cô đang lên tiếng dạy bảo Song Ngư chứ không phải nói chuyện với Ma Kết. Thế mà cô lại hướng đôi mắt lo toan nhìn ra phía cửa, những bóng người qua lại, nhưng cô không hề thấy bóng dáng quen thuộc của Song Ngư đâu. Cô thèm muốn được thỏa mã nỗi bồn chồn muốn được lướt nhìn qua nụ cười ngây ngô của cô em gái bé nhỏ nhưng lại để mình thất vọng, thở dài, cô trở nên thẫn thờ.

       Song Tử trầm ngâm quay sang nhìn Ma Kết, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô, bối rối, Ma Kết lại giả vờ chăm chú đọc quyển conan mà anh đã lật giở nãy giờ. Cất một giọng nhạt nhẽo ra vẻ anh không quan tâm Song Tử đang nghĩ gì:

- Chính vì cái tính cách lúc nào như ông cụ non của cô nên Song Ngư mới không muốn cô biết đấy. Cứ an tâm đi, cô bé sẽ ổn thôi.

       Song Tử nhìn Ma Kết,ánh mắt khẽ lay động, như cảm thấy cô đang nhìn anh chăm chú, mặt anh trở nên hơi nóng, ngẩng mặt lên, Ma Kết cất một cái giọng vẻ khá bực mình:

- Muốn gì nữa đây?!

       Song Tử vẫn thản nhiên nhìn anh, ánh mắt gợi ra một chút tò mò, hiếu kì, cô hỏi:

- Anh từng là bác sĩ sao?

       Trên mặt Ma Kết có thoáng chút ngạc nhiên, thế nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào quyển conan, thở dài, anh cộc lốc trả lời:

- Phải! Tôi dã từng là một bác sĩ phẫu thuật não.

- Vậy sao anh lại bỏ nghề?

    Một khoảng lặng kéo dài, bỗng chốc trở nên lạnh và nhàm chán tới lạ thường. Ma Kết rời mắt khỏi quyển conan, quay ra nhìn Song Tử một lúc lâu, anh nói:

-Đơn giản là mất niềm tin thôi.

-------------------------

Ma Kết mở cửa sân, những cơn gió thu đông đang càn quét giữa đêm khuya thật lạnh lẽo. Màn đêm buông xuống, với tiết trời tạnh mây như thế này, anh có thể nhìn rõ mồn một từng ngôi sao trên trời. Vò mái tóc rối bù xù của mình, anh châm điếu thuốc một cách thành thục, chậm rãi nhưng có phần hơi do dự.
Ma Kết thường được mẹ anh kể rằng, mỗi ngôi sao trên trời là một con người tốt đẹp đã lìa đời, phải chẳng trên đó có những người vì anh mà chết?
Tệ hại nhất, là biết trước cái chết của người khác nhưng lại không thể làm gì để cứu vãn họ được. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là tên lang băm, chết là đáng...
Hầu hết mọi tiên đoán của anh đều đúng, nhưng hôm trước lại khác. Đáng lẽ ra, Song Tử đã chết. Tại sao lại như thế?
Ma Kết liếc nhìn ngôi sao sáng nhất, nhớ về những lúc anh tuyệt vọng tới mức không thể cầm nổi dao mổ.
Vậy tại sao anh lại có dũng khí để cứu cô?
        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro