chocolate dang co be lanh lung tiep theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U make me wanna..."

- Alo.

"-Xuống đi, tôi đang đợi trước cổng khách sạn.-"

- Sao anh không lên mà bắt tôi xuống?

"-Dù sao cũng phải đi, cô xuống luôn cho tiện, đỡ mất công đi lên.-"

Tôi khẽ nghiến răng, cái tên chết dẫm này. Đợi đó...

- Ok, xuống liền. Chờ chút.

Crụp!

30 phút sau...

- Hey

Hắn liếc tôi rõ dài, quát

- CÔ LÀM GIỐNG GÌ TRÊN ĐÓ MÀ LÂU VẬY HẢ?

- Tắm.

Tôi trả lời tỉnh queo khiến hắn tịt đường la hét.

Hắn chở tôi đi vòng quanh thành phố, có một số con đường tôi đã từng đi qua ( lúc đi lạc ). Hắn im lặng, chẳng nói gì nhiều mà chỉ tập trung vào việc lái xe. Hoặc cũng có thể là tôi không chịu nói gì nên hắn cũng im lặng nốt.

Tôi mặc kệ hắn, bởi tôi đang bận bịu nhìn những cảnh vật chung quanh. Nhìn những ánh đèn đêm của thành phố, chẳng hiểu sao chúng thu hút tôi đến vậy. Tôi chợt nghĩ, xung quanh tôi dường như tất cả đều thay đổi - một cách rất nhanh. Có phải tôi cũng nên thay đổi? Dù sao, đâu có gì là mãi mãi? ( chí ít thì đối với tôi là như vậy ).

Chợt xe dừng lại - làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

- Gì vậy?

- Cô đói không?

Tôi nhìn sang, Joe ôm cái bụng lép kẹp đang kêu réo của mình nhăn nhó. Bất giác tôi chợt phì cười, quên hết những ý định hành hạ hắn ta.

- Ghé siêu thị đi.

~o0o~

Tôi đang lục dục dưới cái bếp rộng lớn của khách sạn. Do cái khách sạn này là của nhà anh ta nên tôi dễ dàng chui vào đó phá phách. Thú thật thì tôi chẳng nấu ăn giỏi lắm, chỉ được vài món ( tốt hơn 2 nhỏ bạn thân trời đánh - chỉ biết luộc trứng với pha mì gói ).

- Nè, ăn đi.

Tôi đẩy mấy món ăn lên bàn - trước mặt Joe. Hắn liền chọc ngoáy

- Là cô nấu hả? Có bỏ thuốc độc không?

- Muốn ăn đấm hả?

Hắn gãi đầu cười hì hì rồi ăn lấy ăn để, bỏ mặc những ánh mắt khó hiểu của những nhân viên dành cho tôi và hắn.

Tự nhiên, tôi lại thấy hắn dễ thương kinh khủng. Chỉ là... tự nhiên như thế thôi.

~o0o~

Joe đi về sau khi dặn dò tôi đủ thứ, nào là mai qua dẫn tôi đi chơi. Sẵn cho biết trường học sắp tới của tôi. Rồi thì sẽ dẫn tôi đi mua quần áo, vì thời gian sắp tới sẽ rất lạnh rồi thì bla bla bla...

Thật lạ là khi nghe hắn nói như vẻ áp đặt tôi như thế mà tôi chẳng có chút giận dữ nào cả. Có phải tôi đang thay đổi - từng chút một?

Sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì mới chợt nhớ ra hình như lúc ngồi trên xe đã có người gọi cho tôi. Nhưng lúc đó bận suy nghĩ, không kiểm tra được. Sau đó thì cũng lục đục trong bếp, ăn uống, nói chuyện, tắm rửa này nọ nên cũng quên mất.

Mở điện thoại ra kiểm tra thì chỉ là anh Ken gọi. Chắc gọi không thấy bắt máy nên mới nhắn tin: "Con nhóc, làm gì mà anh gọi không bắt máy hả? Anh với chị Brixu qua đó trễ lắm. Bác Quỳnh gặp một số rắc rối ở công ty, nhỏ thôi, em không cần lo lắng. Anh sẽ nhờ Joe nộp đơn đi học cho em. Còn nhà, nếu thích thì cứ ở lại khách sạn, còn không thì em cứ nói Joe tìm nhà đi. Khi nào anh qua đó rồi tính nhé!"

Nó chẳng trả lời. Thật ra là chẳng biết nói gì, công ty có rắc rối, người hiểu biết ít về thương trường như nó tốt hơn đừng hỏi han gì nhiều, chỉ làm người khác rối trí. Còn việc nhà ở, tốt hơn là thuê ở ngoài. Ở khách sạn hoài, tuy chẳng tốn đồng bạc nào nhưng cũng chẳng tốt.

Mà thôi, cũng chẳng nên suy nghĩ nhiều. Nó cũng khá mệt trong ngày hôm nay rồi. Chợt...

<Tin nhắn đến>: "Cô đến nhà tôi ở nhé?"

"Con nhỏ đó là ai vậy?!"

"Sao lại đi chung với Joe?"

"Đẹp đôi ghê..."

"Im đi, không phải bạn gái Joe đâu, đúng không tụi bay?"

"Ừ, nhỏ Tiffany còn chưa đủ tư cách, con nhỏ này sao với tới được. Chắc quen biết thôi."

Tôi quay lại nhìn, thì ra cái kiểu nhìn xoáy vào người khác để rồi bàn tán không chỉ có ở Việt Nam mà ở tận bên này cũng có. Joe giựt tay tôi rồi khẽ lắc đầu, ra ý đừng quan tâm tới. Thì thật ra tôi cũng để ý gì mấy chuyện này, chỉ là... bọn họ xem thường tôi vậy sao? Tôi đâu đến nỗi tệ chứ...

- Đi.

Tôi gào lên với Joe rồi bỏ đi một nước với khuôn mặt hậm hực, mặc kệ mấy đứa điên khùng ấy đấy.

~o0o~

Đúng là thảm họa, đáng nhẽ ra tôi không nên đồng ý khi Joe ngỏ ý muốn đưa tôi đi tham quan trường cho biết. Rốt cuộc, tham quan chẳng được bao nhiêu, chỉ toàn nghe những điều không hay. Có lẽ, cuộc sống trường học ở nước nào cũng vậy thôi. Ghét ai là soi moi từng tí một.

Hình như Joe cũng nhận ra điều đó nên hắn mở lời

- Có lẽ ở Can-teen sẽ tốt hơn, ra đó đi.

Joe kéo tuột tôi về hướng Can-teen, bỏ lại sau những cái liếc, nguýt dài thườn thượt của một số đứa con gái có vẻ là fans hâm mộ cuồng nhiệt của hắn vậy.

Vào được Can-teen, Joe ấn tôi ngồi xuống một cái bàn trong góc để mọi người bớt chú ý ròi dặn dò tôi ngồi im ở đây, chờ hắn đi mua ít đồ ăn về.

Tự dưng tôi có cảm giác mệt mỏi kinh khủng, chống cằm lên đôi bàn tay mình, tôi nhắm mắt và thở đều. Long đã từng chỉ tôi như thế, có thể thả lỏng suy nghĩ của mình. Tôi đã từng không tin nhưng bây giờ lại khác, tôi làm theo lời Long trong vô thức. Có lẽ, còn quá sớm để tôi thay đổi những thứ quá đỗi quen thuộc.

"Cạch" - Tôi mở mắt, trước mặt tôi là một đám con gái có vẻ ngoài bặm trợn nghếch mặt hỏi tôi

- Học sinh mới à?

Chắc là muốn kiếm chuyện rồi, dù sao mới xin vào trường, chưa nên gây sự. Tôi gật đầu rồi đứng lên bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa bước được 2 bước đã bị một đứa trong đám con gái giật mạnh ngược về khiến áo tôi rách một đường, không dài.

- Tụi tao chưa nói chuyện xong, mày tính đi đâu?

- Xin lỗi, tôi với bạn có chuyện gì để nói sao?

Tôi đang nóng, cảm giác như máu trong người đang sôi lên và tôi thề nếu bây giờ tụi nó có làm gì tôi nữa, tôi sẽ đấm bể mũi tất cả tụi nó.

- Mày là bạn gái của Joe?

Tôi cười khẩy, hắn ta là bố tụi nó chắc? Việc gì phải tò mò...

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

- Tốt hơn nên trả lời đàng hoàng trước đi tụi tao dần cho mày một trận, con Châu Á xấu xí kia...

- Thử đi...

Tôi đập bàn đứng dậy, cố ngẩng mặt lên thật cao để cho tụi nó tức mà tát vào mặt tôi.

"Bốp"

Tôi trợn mắt, đám con gái giật mình, cả Can-teen im phăng phắc. Người bị ăn bạt tai vừa rồi không phải là tôi, mà là... Joe.

Anh ta nhìn tôi rồi quát lớn với đám con gái kia

- Mấy người thỏa mãn rồi phải không? Đi, Carol.

Anh ta chẳng để tôi nói câu nào mà lôi tuột tôi đi một nước, để lại đằng sau vẫn là không khí im lặng như tờ của Can-teen mà tưởng như nó chẳng bao giờ có lại tiếng động ồn ào như mọi ngày nữa.

~o0o~

- Aaa, nhẹ tay thôi. Đau quá.

- Cho anh chừa cái tội thích làm anh hùng.

Tôi vừa lăn quả trứng lên mặt Joe vừa lầm bầm. Ai mướn anh ta đỡ cái tát ấy dùm tôi đâu chứ, chỉ toàn làm cho người khác có cảm giác mang ơn, à không, có lỗi.

- Thì cô sắp bị đánh, không lẽ tôi đứng nhìn chắc? Aaaa, nhẹ thôi coi.

Tôi ấn mạnh lên vết bầm trên má anh ta rồi mắng

- Anh ngốc thế? Chẳng lẽ tôi không biết đánh lại chắc? Ngố thì ngố vừa vừa thôi chứ.

- Không biết, cô nợ tôi một cái tát đó. Lo mà trả đi.

- Hứ, đồ keo kiệt, tính toán. Nè, mặt tôi nè, tát đi.

Tôi liếc hắn, quăng quả trứng xuống đất rồi nghênh mặt lên để cho hắn ta đánh. Con trai kiểu gì mà tính toán, đỡ được dùm có một cái tát đã đòi lại, hay quá. Mà, ai mướn anh ta chịu dùm tôi cơ chứ? Đánh lẽ không phải trả chiếc gì hết. Nhưng mà hắn nói tôi nợ hắn, nghe từ nợ mà ức chế nên để hắn đánh lại vậy. Chịu một cái tát chẳng giết chết Chu Nhi Lý này.

"Chụt"

Tôi trợn tròn mắt, Joe nhe răng cười rồi nói: "Anh thích em, lâu lắm rồi!"

"Đừng thích tôi, nó chỉ làm anh đau khổ hơn thôi!.."

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, chỉ là... đừng thích tôi thôi.!"

Tôi chán nản thở dài, có cách nào để tình yêu đừng đến không? Sao nó luôn làm tôi phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy? Thật khó chịu khi trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hiện lên khuôn mặt của Joe khi tôi lên tiếng từ chối. Tôi không hoàn toàn nghĩ đến Long, nhưng tình cảm dành cho Long chẳng còn như trước nữa, nó như... một người bạn dành cho người bạn mà thôi...

Còn Joe? Tôi chẳng biết nói sao, bạn cũng không phải, tình yêu lại càng không. Chỉ là tôi cảm thấy quý anh ta mà thôi. Nhưng nếu có cảm giác với Joe đi chăng nữa, thì bây giờ tôi cũng sẽ gạt nó qua một bên mà thôi.

"U make me wanna call..."

- Alo.

"- Chị lạc đường? -"

- Hả?

"- Hi, chào chị "lạc đường". Em là người hôm bữa cho chị mượn điện thoại đó. -"

- À, con nhóc nhà giàu. Có gì không?

"- Đãi em ăn kem đi. Hôm bữa em giúp chị rồi. -"

- Ok, mai nhé? Gặp em ở đâu?

"- Khách sạn J nhé chị, em có việc phải lên đó. -"

- Ok, không thành vấn đề, mai gặp nhé nhóc. Ngủ đi.

Crụp. Phhhh...

Tự nhiên tôi lại có cảm giác buồn cười. Chẳng quen biết gì hết, thế mà con nhóc ấy cũng giúp tôi, bây giờ còn dám gọi điện, gan thật. Mà... cũng nhờ nó nên tinh thần tôi cảm thấy vui hơn chút đỉnh.

Coi như cám ơn em lần nữa vậy, "nhóc nhà giàu".

~o0o~

- Jessi, đi ngủ. Giờ này mà còn thức hả? Tao méc mẹ bây giờ...

Jessi bĩu môi nhìn ông anh rồi tò mò

- Anh, bị gì thế?

- Thất tình.

- Hả? Em có nghe lộn không vậy?

Jessi trợn mắt lên nhìn ông anh của nó, trong khi Joe đang liếc nó căm hận. Dường như sở thích của con nhỏ là chọc tức ông anh nó vậy.

- Đi ngủ đi, nhiều chuyện quá rồi đó nhóc.

- Mai anh 2 đi ăn kem không?

- Sao mày tốt tính quá vậy?

Joe nhìn Jessi ngờ vực thì con nhỏ gãi đầu khai

- Em mới quen chị kia, ngố ngố. Mai chị ý đãi em ăn kem.

- Cẩn thận với người lạ đấy.

- Anh 2 yên tâm, tụi em hẹn ăn ở J Hotel mà.

Nghĩ ngợi một hồi, Joe phán một câu

- Mai anh đi với. Giờ thì ngủ đi!....

~o0o~

Tôi dậy sớm hơn mọi hôm một chút, dự tính hôm nay là đi ăn kem với "nhóc nhà giàu" rồi tự đi tìm nhà. Hôm qua vì chuyện của Joe nên cũng dẹp luôn cái ý định đi tìm nhà sau đó. Nghĩ lại thì vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu.

<Tin nhắn đến>: "Cô muốn đi ăn kem không?"

Gì vậy, tự nhiên anh ta lại dở chứng vậy? Mà... sao không ăn cái khác mà lại là ăn kem?

<Trả lời>: "Hôm nay bận rồi, khi khác đi."

Không có tin nhắn lại, kệ vậy.

"U make me wanna..."

- Alo.

"- Chị lạc đường, tối hãng đi nhé. Tại giờ mẹ em dẫn em đi mua đồ rồi. -"

- Ok, chị rảnh mà. Vậy tối gặp nhóc nhé. Bye

"- Bye bye chị -"

Tôi thở dài, dậy sớm công cốc rồi. Thôi kệ, coi như xả thân, đi tìm nhà luôn vậy!

~o0o~

Tôi quyết định thuê căn nhà ở gần trường, coi như tiện đường vậy. Ngôi nhà cũng chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ giống như cái hộp bé đựng đồ đạc và một cái thây xác nhớt nháp của tôi mà thôi.

Tôi nhìn đồng hồ, 7:00.PM - Tôi nhấn số điện thoại của "nhóc nhà giàu"

"- Alo, chị ơi. Chị đang ở đâu? -"

- Nhóc tới rồi hả, chờ chị chút nhé. Xuống ngay.

Crụp.

Tự nhiên, tôi có cảm giác phấn khởi hẳn. Hồi trước còn ở Việt Nam, mỗi lần chán nản gì thì kéo 2 con bạn tửng tửng đi ăn kém, bánh quà vặt cho đỡ chán. Sang đây thì mất tích luôn cái sở thích ấy. Vậy mà... giờ tự dưng lại hẹn đi ăn kem với con nhóc lạ hoắc vô tình giúp mình một lần. Cảm giác cứ như đi chung với 2 con bạn thân ngố tàu của tôi ấy.

Đi xuống tới được đại sảnh của khách sạn, tôi đang nhìn ngang ngó dọc để cố tìm ra cô nhóc thì...

- Chị lạc đường.

Tôi quay lại nhìn, con nhóc mặc cái váy màu trắng tới đầu gối, cài thêm cái nơ trên đầu trông khác hẳn hình ảnh bụi bặm hôm nó gặp tôi ngoài đường.

- Em với chị lên đó trước nhé, anh em lên sau.

- Anh?

Tôi hỏi ngược lại, con nhóc này hay thật ấy. Nó dẫn người khác theo mà không nói tôi một tiếng nữa.

Quang đường đi lên Ice-creams của khách sạn tôi biết thêm được chút ít về con nhóc. Tên là Jessi, là "khách quen" của khách sạn này. Bộ đồ nó đang mặc, cái nơ nó đang kẹp đều bị "ép buộc" bởi "bà mẹ cute" của nó. Nhìn con nhóc nói trong vẻ uất ức mà tôi không khỏi buồn cười.

Tôi và con bé quyết định chọn một cái bàn trong góc - nơi có thể nhìn xuống đường từ trên cao. Tôi ở khách sạn này gần cả tuần trời mà chưa hề bước lên đây, suốt ngày chỉ ngủ với lại bị tên Joe kéo đi suốt. Mà ở đây, nhìn xuống dưới đường, tự nhiên tôi có cảm giác yên tâm. Có lẽ bởi vì nó quá đẹp!

- Sao chưa kêu gì nữa, Jessi?

Con bé nhìn lên, tôi quay lại. Là Joe? Chẳng lẽ...

- Chị này là chị lạc đường mà em nói với anh đấy.

- Anh?

- Cô chẳng phải bận sao?

Tôi điên mất thôi!

Không khí trong bàn ăn kem mà giống như có người vừa mất ấy. Chỉ có mỗi con bé Jessi là nói liến thoắng luôn mồm luôn miệng, tên Joe thì cứ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm, kêu kem cho đã rồi chẳng thèm ăn. Ít ra thì tôi đỡ hơn, ngồi chăm chú nghe Jessi kể chuyện này nọ, lâu lâu bồi thêm một, hai câu cho có màu mặc dù đang bấm bụng khó chịu khi tên Joe cứ nhìn mãi từ nãy đến giờ.

Mà... tôi có ngờ đâu Jessi lại là em của Joe cơ chứ? À mà nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thật ấy. Con bé từng bảo nó là khách quen của khách sạn, nghĩ sao mà lúc đó tôi cũng tin được một con nhóc khoảng 11 tuổi lại là "khách quen" của một cái khách sạn được? Thật thì tôi cũng ngốc quá chừng.

- Anh Joe, mặt chị Carol có dính đâu mà anh nhìn hoài vậy?

Jessi lên tiếng, và cũng nhờ điều đó mà Joe mới thôi nhìn tôi. Thật là ngứa ngáy hết sức.

- Đâu có, anh chỉ thấy lạ khi có người nói với anh rằng đang bận công chuyện. Hóa ra ăn kem cũng là công chuyện.

- Ai thế hở anh?

- Không có gì, chỉ là nghĩ tới vậy thôi.

Cái tên này, rõ ràng là đang nói tôi mà. Sao không chịu la toáng lên đi, chỉ khoái ngồi móc họng tôi thôi.

- À mà chị, chị đang ở đâu?

- Thì khách sạn này nè?

- Trời, cái đó thì xem biết. Ý em là chị có tính ở đâu không? Không lẽ ở khách sạn hoài?

Tôi cười rồi lắc đầu. Nếu chỉ có mỗi mình Jessi ngồi đây thôi thì tôi sẽ nói là tôi đã thuê nhà và sắp dọn sang đó. Nhưng có tên Joe ngồi đây nên thôi. Mất công...

"Á"

- Gì vậy?

Tôi vội vàng hỏi Jessi, đương không tự nhiên con bé la toáng lên tôi giật cả mình. Mà, nếu tôi không nhầm thì hình như Jessi vừa liếc tên Joe thì phải

- Thế chị qua ở nhà em nhé, rộng lắm.

Tôi nhìn sang Joe, rõ ràng là tên này vừa xí dụ con bé bằng cách đá vào chân con bé đây mà.

- Thôi, chị ở đây mấy bữa là anh chị sang rồi. Chị qua nhà anh ấy ở luôn.

Con bé cười cười ra vẻ tiếc nuối.

"U make me wanna..." - nhỏ Khiết.

- Alo?

"- Đang làm gì đó mày? -"

Tôi đứng dậy, khẽ gật đầu với Joe và Jessi với ý rằng tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút.

- Đang ở khách sạn, ăn kem. Có gì không?

"- Hì, ăn với. -"

- Qua đây đi.

"- Ok, ra sân bay đón tao đi. Tụi tao đợi, nhanh lên. -"

Tôi giật mình, "tụi tao" nào. Chẳng lẽ kế bên nó còn có nhỏ Phấn hả trời? Nếu vậy... tụi nó đang đùa hay thật vậy?

- Khùng hả, ra đó chi?

"- Đón tụi tao chứ chi? Vừa qua nè -"

- Xạo hả?

"- Trời, ai xạo mày làm gì? Chờ chút, cúp máy đi. Để gọi video cho mày xem. -"

Crụp. Sao hai đứa này nói như thật vậy trời?

"U make me wanna..."

- Đâu?

"- Thấy chưa, con Phấn nè. Sân bay nè... -"

- Trời, tụi mày đang ở bên này thật đó hả?

"- Ai xạo mày làm gì, ra đây đón lẹ lên. -"

- Ok ok, chờ tao nha...

Crụp.

Tự nhiên tôi vui lạ thường. Chạy lại phía Joe và Jessi đang ngồi tôi nói nhanh

- Xin lỗi hai người nhé, giờ tôi phải ra sân bay đón bạn. Jessi, có gì lần sau chỉ đãi em gấp đôi nhé. Hôm nay cứ để tôi trả. Vậy nhé...

Rồi không kịp để 2 người đó nói gì, tôi chạy thẳng về phía quầy thanh toán, nói hóa đơn cộng vào tiền phòng của tôi rồi đi nhanh ra thang máy đón taxi đến sân bay.

~o0o~

- Sao anh đá em vậy, đau muốn chết.?

- May mà mày hiểu ý tao, không thôi tao cho mày no đòn.

Jessi chau mày, ông anh điên khùng.

- Anh nói vậy thôi, chứ chị ấy có chịu về ở cùng đâu.

- Chỉ là muốn biết một số chuyện thôi.

Jessi bĩu môi rồi bất ngờ, như nhớ ra được chuyện gì đó. Nó búng tay quay sang hỏi Joe

- Có phải chị ấy là người cho anh leo cây không? Làm cho anh thất tình nữa, đúng không?

Trước ánh mắt tò mò của Jessi, Joe vỗ cái chát lên trán con bé tạo ra tiếng động khá to rồi cười

- Tò mò.

Anh bỏ đi trước, để lại cho Jessi ngồi ở lại với cái trán đỏ chót.

~o0o~

Tôi vừa bắt được cái xe taxi, ngồi ở đằng sau mà tôi cứ luôn mồm luôn miệng nói ông ấy lái nhanh hơn một chút, cuối cùng thì chẳng nhanh hơn được bao nhiêu, chỉ bị ông ấy liếc cho một cái rõ sắc.

Thật ra, biết được hai đứa nó qua đây, cảm giác như vui hết lớn nổi luôn ấy.

Xe dừng ở cửa ra vào sân bay, tôi trả tiền vội rồi chạy thẳng vào trong. Đang cố gắng mở căng mắt ra tìm hai đứa bạn thân thì tôi bị một bàn tay lạnh ngắt tóm ngay phía cổ khiến tôi rùng mình nhìn lại. Là nhỏ Phấn, bên cạnh là nhỏ Khiết đang cười ha hả như trêu tức tôi

- Sang xứ lạnh có khác, trắng như giấy ấy nhờ.

Nhỏ Khiết vừa đưa tay bẹo má tôi vừa giả lả nói, nhỏ Phấn phấn gật đầu ra vẻ đồng ý.

- Hai đứa mày, muốn chết hay sao mà dám bẹo má Chu Nhi Lý này? Đã vậy qua đây còn không báo trước một tiếng.

Tôi liếc nhìn hai đứa bạn thân đang co ro vì lạnh tọc mạch. Cảm giác thấy tội nên tôi gỡ bớt khăn choàng cổ với áo khoác của tôi đưa cho hai đứa nó. Tuy tôi mới qua đây, nhưng ít ra cũng đang dần dần quen với khí hậu bên này.

- Về khách sạn đi. Đưa hành lý đây, tao cầm phụ cho.

Cả 3 đứa nhí nhảnh tung tăng đi ra khỏi sân bay khiến mọi người ít nhiều chú ý tới. Tôi dám cá rằng nếu trong 10 người thì hết 7 người nghĩ 3 đứa tôi là 3 đứa dở hơi rồi...

~o0o~

Tối hôm đó, tụi tôi thức tới sáng chỉ để nói mấy chuyện linh tinh. Thật ra thì lúc ở bên Việt Nam, ngày nào cũng gặp nên chẳng có chuyện gì nói. Qua bên đây rồi thì chán, chẳng có ai nói chuyện nên giờ gặp tụi nó cứ nói liên miên suốt.

Khi tôi đi, khá nhiều chuyện xảy ra. Thí dụ như là bạn Đạt đẹp trai rốt cuộc cũng đã khiến cho bạn Phấn dở hơi hiểu được tâm ý của mình khi nói huỵch toẹt ra ba chữ "Anh yêu em". Khổ thân thằng nhỏ, chỉ vì tính chậm hiểu của nhỏ bạn tôi mà ra. Rồi thì chuyện công ty, bác Huỳnh đã gặp không ít khó khăn khi quản lý cả công ty, nhưng nhờ anh Ken với chị Brixu có kinh nghiệm nên mọi chuyện giờ cũng khá ổn thoả. Khoảng 1 tuần nữa thì anh Ken với chị Brixu sẽ qua. Nghe tới đó nó cũng vui vui chút đỉnh, ít ra thì nó quyết định sang đây cũng không phải là sai trái.

- À, còn chuyện này nữa. Động trời lắm.

Tôi đang giương mắt lên tiếp tục nghe nhỏ Phấn kể thì nhỏ Phấn bị nhỏ Khiết giành nói mất

- Chuyện của Long phải không? Ông Long ý, chia tay với con Bích rồi. Chỉ sau 2 ngày mày đi thôi. Tao nghe Điền nói thì Long nói chuyện với Điền là Long thật ra thích mày cơ...

"Long thật ra thích mày cơ..."

Người tôi chợt đứng đờ, không cười nổi một tiếng. Bên cạnh, 2 nhỏ bạn thân vẫn đang huyên thuyên cười đùa vì cho rằng điều Long nói chỉ là vớ vẩn thôi. Hoặc là do Điền nghĩ ngợi ra nhiều chuyện "kinh điển".

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro