Chương1: Nắng Đà Lạt Và Nắng Hà Nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đà Lạt: 7 giờ,  Ngày 26 tháng 8 năm 2018

   Trong căn nhà gỗ nằm giữa một nông trại lớn, ánh nắng ban mai chiếu qua từng khe cửa sổ len lỏi vào bên trong. Từ tầng hai bước xuống, một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng trẻo trong chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần short ngắn đưa tay túm gọn mái tóc đen xoăn bồng bềnh. Cô bước vào nhà bếp, kéo ra một chiếc ghế, tự lấy một phần cơm yến mạch với vài quả việt quất, vài lát chuối kèm một quả trứng gà và một cốc sinh tố bơ ngon lành đã được chuẩn bị sẵn. Một cô gái tươi trẻ đúng phong cách hiện đại, một sự phóng khoáng bất cần, một khí chất hiếm gặp ở giới trẻ hiện tại tạo nên một bức tranh tịch mịch không thể rời mắt. Cô từ từ giải quyết bữa sáng, rửa sạch chén đĩa sau khi ăn, úp gọn gàng trở lại lên chạn bếp. Căn nhà không có ai ngoài cô cả, không có ai. Vừa bước, cô vừa ngân nga bài hát đang nổi hiện nay, bước lên lầu và trở vào căn phòng mới trở ra được nửa giờ. Thay bộ quần áo phong cách,cô chọn cho mình chiếc áo phông thoải mái vừa người, một chiếc quần dài bằng vải đen, một chiếc mũ vành rộng, một chiếc khăn buộc ở cổ và một đôi ủng ao nửa bắp chân với mái tóc buộc thấp ở hai bên. Cô bước ra vườn, theo con đường đất tới nông trại, cô lớn tiếng chào hỏi:

      - Chào mọi người, cháu tới giúp mọi người một tay đây.

      - Lâu rồi không gặp, Nguyệt của chúng ta càng lớn càng trở nên xinh đẹp, càng ra dáng thiếu nữ rồi.

      - Bác đừng khen cháu nữa, khen quá cháu kiêu bây giờ.

     Mọi người đều cười vui vẻ. Cô_ Phong Nguyệt, là cháu gái của ông bà chủ của trang trại nông sản này. Cô sinh sống và học tập ở Hà Nội cùng bố mẹ nhưng cứ mỗi đợt nghỉ hè cô lại xách hành lí lên Đà Lạt ở với ông bà cho đến hết kì nghỉ. Cô rất hoạt bát nên được người làm trong trang trại rất yêu mến. Một bầu không khí vui vẻ diễn ra.

      - Mà mọi người có thấy ông bà cháu đi đâu rồi không?

     - À, ông cháu thì đang ở ruộng khoai tây kia kìa còn bà cháu nghe bảo vào thành phố mua ít đồ từ sáng rồi.

      - Cháu cảm ơn bác, cháu ra đó với ông cháu đây, mọi người làm việc vui vẻ ạ.

     Nói rồi cô chạy ngay tới chỗ ông lão đang đăm chiêu nhìn mọi người thu hoạch rau củ.
      - Ông? Ông đang nghĩ cái gì vậy?
      - Dậy rồi sao, ta đang nghĩ xem năm nay nên thương lượng với tay lái buôn như thế nào. Mà thôi bỏ qua đi, cháu đã ăn sáng chưa, bà cháu nấu còn ta để trên bàn...
      - Cháu ăn rồi, đang định ra đây giúp mọi người thu hoạch rau củ một chút.
      - Ừ, giúp họ một chút, à mà cháu có ý định vào thành phố một chuyến chiều nay không? Mua mấy đồ gì gì đó. Mai là ngày cháu ra Hà Nội rồi.
      - Ừm....., vậy được, cháu cũng muốn vào thành phố xem có gì thú vị không.
      - Vậy để ta chuẩn bị xe cho chúng ta.
     
   
    Buổi chiều đầy nắng, Nguyệt cùng ông dạo xung đột quanh phố xá đông vui nhộn nhịp, hai ông cháu ghé hết cửa hiệu này tới cửa hiệu khác, phải đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, họ mới trở về nhà. Hai ông cháu ôm nào những túi to túi nhỏ vào phòng khách. Ông gọi to:
      - Bà nó ơi, chúng tôi về rồi này
    Từ phòng bếp, bà lão bước ra, càu nhàu:
      - Hai ông cháu nhà này thật là, mai đi rồi mà còn la cà muộn vậy mới về, thật không hiểu được.
    Hai ông cháu nhìn nhau cười, dù sao họ cũng quen với những lời trách móc mang đầy sự yêu thương của bà lão trước mặt.
   
    Tại sân bay, sau khi làm thủ tục kí gửi, cô tạm biệt ông bà, lên máy bay trở về Hà Nội.

       Hà Nội: 11 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2018

    Ánh nắng dù đã không còn gay gắt nhưng không khí vẫn còn sự oi bức chào đón cô trở lại.
   
  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro