Chương 1: Diệt trà xanh cho anh trai yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cầm tiền rồi đừng có ve vãn anh trai tôi nữa!"- Tôi đưa tờ 50.000 đồng đến trước mặt trà xanh suốt ngày bám lấy anh tôi- Hoàng Phương Linh.

Đưa tiền rồi tôi chắc mẩm trong đầu là chuyến này về apply làm mẹ chồng mấy bộ phim Trung Quốc là kiểu gì cũng được nhận vào.

" Em ơi, 50.000 không đủ đâu em ạ!"- Con nhỏ đó nhếch mép.

" Một con nhỏ 17 tuổi mà xen vào việc của chị à? BÉ MƠ ĐI"

Mẹ nó! Không phải do chị Tuyết Vy dặn là nhẹ tay thôi thì có lẽ bây giờ con mẹ này đang ở trong sọt rác rồi!!!!

" Tại vì chị chỉ đáng được từng ấy tiền thôi, có bám anh tôi cách mấy thì cũng chỉ bằng tờ 50.000 trong túi tôi thôi."- Tự dưng thấy bản thân ngầu vãiiiiii.

" Mày có tí tuổi mà xen vào chuyện tao à!"- Đm, chị ta định đánh tôi thật à???? Không có trong kế hoạch, bậy bậy!!!!!!!

Tôi nhắm mắt không biết làm gì hơn, chờ cái bạt tai giáng xuống, rồi nhan sắc so beautiful của Lê Ngọc Phương Nhi sẽ đi về đâu???..... Ô? Cái bạt tai đâu?

Mở mắt ra tôi thấy anh đẹp trai cao to- Vũ Hoàng Bảo Long đã cầm tay con đàn bà đó hất xuống rồi...

Ahahhahaha dừa, có anh Long đây tôi đéo sợ bố con thằng nào!!!

Anh Bảo Long là bạn thân anh trai tôi, chơi với chúng tôi khi còn nhỏ xíu và cách tôi 5 tuổi. Tôi mới nhớ ra:

" Ủa? Anh về khi nào dạ?" – Tôi tròn mắt hỏi.

" Mới về hồi sáng, có mua quà em đó!"

Đù! Ngon! Có quà thì mình về nhà nhận thôi!

Tôi đi ngang qua Phương Linh, tiện đẩy ả 1 cái. Thề! Đẩy đúng nhẹ mà ả la toáng lên đau hết cả tai. Bôi bác không thể chịu nổi.

Phương Linh ở nước ngoài suốt ngày bám anh trai tôi. Chị dâu tôi ở ngay cạnh mà ả vẫn bày ra cái mặt pick me girl, đó là chị Tuyết Vy hiền chứ gặp trúng tôi thì tới số luôn mẹn.

Đến cả Bảo Long ga lăng, lịch thiệp mà còn ngứa mắt với con ả này thì bảo sao tôi không ghét cho được!!!

Thôi về sớm để nhận quà nào, không cần để ý đến ả, có Bảo Long rồi!

Về nhà là tôi gọi Quỳnh Chi với Thái Khang đến biệt thự bóc quà liền.

" Eo ơi, Bơ giàu mà vẫn cần anh Bảo Long mua quà cho à?"- Thái Khang dở cái giọng rất chi ngứa đòn nhìn tôi.

" Tớ chỉ sợ tớ đi nước ngoài Chi với Khang nhớ tớ ấy, tớ không dám đi!"- Cái giọng đéo gì dẹo vãi!!

" Eo ơi gớm mày ơi!"- Quỳnh Chi nói.

Nhà 3 đứa tương đối gần nhau, đều ở trong những khu biệt thự đây thôi, ý tôi là 1 trong những khu biệt thự mà gia đình chúng tôi có.

" Sớm biết anh Long đi Mỹ du học thì tao đã đu theo anh rồi.."- Khang tiếc hùi hụi.

" Mày bớt đi, biết Nhi ấy ấy với anh Long mà mặt dày thế"- Chi nhìn tôi cười ẩn ý.

" Ấy ấy là sao?"- Tôi hỏi lại.

" Kiểu thanh mai trúc mã ấy."

Ô lần đầu nghĩ tới đấy.

Thấy tôi trưng ra cái mặt không thể ngu hơn, 2 đứa nó mới phá lên cười.

Không lâu sau, tôi mới để ý cái điện thoại của tôi, âu sh*t anh tôi gọi tôi 57 cuộc rồi, còn spam cả loạt voice chat, tôi mở lên nghe xem:

" Xuống mở cửa cho anh với em ơiiiii"

Tôi nghĩ trong đầu "sao anh không mở vân tay nhỉ?". À quên hình như lúc xây biệt thự này cho tôi thì anh đã đi du học rồi.

Ra đến cổng thì không thấy anh đâu. Ôi thôi bỏ mẹ rồi! Hay anh dỗi Bơ rồi!! Anh mà dỗi thì quà của em sao đây!!!

Thế là tôi lại leo lên tầng lôi cổ 2 đứa bạn đang ngơ ngác đi tìm anh trai tôi.

" Lên xe!"

Nói rồi tôi phóng xe chạy đến nhà anh Long

" Mày biết lái xe máy điện luôn!?"- Thái Khang hỏi.

" Kẹp 3???? Mày điên à??? Bố tao mà biết, bố đập què giò tao!!!!"- Quỳnh Chi gào lên.

Mà tôi đâu có quan tâm bọn kia nói gì đâu. Cứ thế phóng thôi, gần mà!

Do nhà mấy đứa gần nhau nên tôi phóng đến nhà anh Long trong 1 nốt nhạc. Tôi dừng xe hỏi bác bảo vệ:

" Bác ơi, anh Hoàng có ở đây không ạ?"

" À hình như đi đánh bida với cái Long rồi."

Á à đi bida mà không rủ em.

" Thôi chào bác cháu đi tìm anh ạ, cháu cảm ơn bác ạ."

" Cháu nghĩ cháu biết đường à?"- Quỳnh Chi kéo tôi về thực tại.

" Cháu lại ngông quá! Kẹp 3 giữa lòng Hà Nội, bác có điên đâu mà để cháu đèo!"- Thái Khang cởi mũ, xuống xe và leo lên xe nhà anh Bảo Long.

Bác bảo vệ 10đ thật, chưa gì đã đỗ xe chờ bọn tôi rồi.

Đ*t, ngày gì mà xui thế không biết đến quán bida rồi vẫn gặp con trà xanh đó.

" Anh Hoàng dạy bé đánh đi mò.."

Anh Hoàng vờ như không nghe thấy, vẫn chọi bi vào như thường.

" Anh chạ yêu em, chạ thương em chì cạa"

" Tôi bảo cô về nãy giờ rồi mà sao chưa về?"- Anh Long tức tối nói.

Con ả đó mặc kệ, quan trọng là anh trai thân yêu quý mến dễ thương của tôi- Lê Nhật Minh Hoàng vẫn chưa nói gì, anh mà không nói gì là em nhào vào bổ đầu con đó uống nước dừa đấy!!!!!!!

Nghe anh Long nói là anh tôi suýt chết đuối ở nước ngoài, may mà có ả kéo lên nên ả bắt anh tôi phải bồi thường tinh thần cho ả. Sh*t, mặt dày gớm! Bố mẹ tôi không biết chuyện này, do anh trai tôi không muốn làm lớn chuyện lên. Anh ngoan quá...! Chỉ có hội chúng tôi iết vụ này thôi..

" Cút ra khỏi chồng chị!!"- Thái Khang nhảy vào.

Ơ ủa???

Nhận thấy có cơ hội tốt, anh tôi mỉm cười choàng tay qua Khang rồi nói:

" Em yêu, anh mới về nè!"

Eo ơi, trông mặt thằng Khang rõ là tởn. Phan Bảo Thái Khang!!!!! Anh tao là trai thẳng.

May mà thằng Khang nhìn cũng bóng bẩy ra trò nên dễ tin lắm. Trà xanh tức tối ra mặt rồi tự biết đường rút luôn.

Thấy vậy, anh tôi bỏ tay ra ngay.

" Ụ ụ chồng êuuuu"- Khang ơi dừng được rồi.

" Tao gọi chị tao đến rồi Khang ạ, mày muốn ăn l không?"- Quỳnh Chi nói, lắc lắc cái điện thoại trên tay.

" Ó kè!"- Khang nhanh chóng bỏ tay ra.

Mấy phút sau chị Tuyết Vy tới, mà chơi cũng chán rồi nên chúng tôi quyết định đi ăn luôn.

Lúc đến nhà hàng, anh Hoàng lôi thẻ VIP ra đưa nhân viên rồi chúng tôi được dẫn đến phòng ăn riêng tư luôn. Khi đi qua những vị khách khác ai cũng cảm thán:

" Hội này visual đỉnh!"

" Chơi với nhau nhờ visual đấy!"

" Visual tỉ lệ thuận với tiền!!"

Mà nói đúng ghê. Chính tôi cũng thấy thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro