em có tin tưởng anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là em sẽ về PIC làm việc sao?"

"Ba em đã nói thế rồi thì làm sao em cãi được, em không muốn nghỉ làm ở đây đâu."

Soohin xoa đầu con người đang ủ rũ kia mà an ủi, anh biết là Kim Gajin cực kì quý nơi đây và cả anh. Cái con người sống tình cảm này làm sao dễ dàng từ bỏ những thứ quen thuộc cơ chứ?

"Vậy em gái anh có buồn vì Jeon Jungkook ít khi xuất hiện mỗi ngày không nhỉ?"

"Anh nói gì vậy!"

"Người đẹp ơiiiii"

"Haha linh thật."

Thế là em bị anh họ thân thương của mình bỏ lại, mang tai đã có chút ửng đỏ. Lúc này Jeon Jungkook chỉ cần ngọt ngào tí là em dễ ngại, nhưng mà với cái biểu cảm luôn lạnh tanh này thì hắn không thể nhận ra.

Em thay tạp dề ra rồi lấy balo đi về cùng Jungkook, nói thế chứ balo luôn được hắn mang hộ, vai em lúc này không còn mỏi nhiều nữa rồi.

"Mình đi ăn tí nha, em làm việc chắc cũng mệt lắm rồi."

"Hôm nay nhà tôi có khách sang thăm nên ba mẹ muốn về nhà ăn cơm."

"Dạ, vậy anh đưa em về."

"Anh ăn gì chưa?"

Jeon Jungkook vừa đội nón bảo hiểm cho em vừa ấm ức lắc đầu, hắn để cái bụng đói meo này được hơn ba tiếng đồng hồ rồi, hắn muốn ăn tối cùng người đẹp của hắn.

"Anh chưa ăn, từ trưa tới giờ chỉ uống có chai nước suối thôi, mới làm xong vài thứ ở phòng thiết kế liền chạy sang đón em."

"Vậy về nhà tôi ăn đi, anh về nhà toàn ăn linh tinh."

"Tuân lệnh người đẹp!"

Jeon Jungkook chỉ chờ có thế!

Trên bàn ăn rôm rã cuộc nói chuyện, nhà thiết kế tài ba vẫn trung thành gắp thức ăn bỏ vào chén của người đẹp. Họ sớm không còn thấy ngại, bởi đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Jeon Jungkook ăn cơm ở nhà em.

"Jinie dì không biết hôm nay con sẽ dẫn bạn về đâu, Leewok vì lâu chưa gặp nên muốn được nói chuyện thân thiết với con hơn."

"Đây là bạn em nhỉ? Vì cô Kim nói em vẫn chưa có bạn trai liệu chúng ta có thể l--"

"Xin lỗi, phiền anh không thân thiết thì đừng để ý đến đời tư của tôi."

Jungkook khều nhẹ vào vai em, quả thật Kim Gajin nói chuyện với ai mà em không thích thì chỉ có hai từ "thẳng thắn". Nhưng mà hắn sợ em lại bị ba mẹ la nên chỉ dám khều em để em bình tĩnh lại thôi, hắn có thể nói thay em mà.

"Mọi người đừng trách em ấy nhé, hôm nay công việc có chút nhiều nên em ấy không thoải mái ạ."

"Cậu là ai nhỉ, tôi đâu có hỏi cậu?"

Kim Gajin khó chịu ra mặt, thằng nhóc ác này lớn hơn ai mà bày đặt nói chuyện với Jeon Jungkook kiểu đó chứ.

"Ý kiến gì thì im đi, anh ta có quyền trả lời thay tôi mà?"

"Hai anh chị và cháu Leewok cho tôi xin lỗi nhé, con bé vốn hơi khó bảo."

Ông Kim cười cười gỡ vây, gắp cho ông bạn mình vài đũa cho đỡ ngột ngạt rồi lườm sang con gái của mình. Em cũng không để tâm mà gắp cho Jungkook không ít đồ ăn, đợi hắn có vẻ no đã kéo lên phòng của mình. Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook được đặt chân vào đây, mọi thứ được chọn lọc vô cùng tối giản và hoàn hảo.

"Ở dưới đúng là khó chịu."

"Nào đừng có giận, trông hung dữ quá."

"À sắp tới tôi không còn làm ở wilesror nữa nên anh không cần ghé đón đâu. Ba tôi muốn tôi chuyển sang công ty để quen dần với công việc."

"Vậy sao...vậy sẽ ít gặp nhau rồi.."

"Hôm nay sao anh cứ buồn buồn sao ấy."

Jeon Jungkook ngồi xuống nền, còn em thì ngồi trên giường, hắn bày ra vẻ mặt buồn hiu mà muốn nhõng nhẽo với người kia.

"Anh phải đi Ý thực tập với Jaeshik hai tuần để làm đồ án cho học kỳ, nếu làm tốt sẽ được tốt nghiệp sớm hơn dự kiến."

Ở JSU không nhất thiết sinh viên phải học hết bốn năm, nhà trường này được đánh giá tốt nhờ vào chất lượng trong phần thực hành của sinh viên trong những năm ở trường. Thế nên chỉ cần những chỉ tiêu môn học được hoàn thành tốt ở hai năm đầu, năm ba bắt đầu có điểm thực hành và kinh nghiệm tốt thì có thể tốt nghiệp, nhưng không vì như thế mà chất lượng sinh viên đầu ra thấp. Jeon Jungkook bây giờ có thể tính là sinh viên năm cuối nếu đồ án của hắn được giảng viên đánh giá cao.

"Vậy sao, chúc anh làm bài tốt."

"Không không không, anh đi như vậy em ở đây lỡ người khác bắt em thì phải làm sao đây, em còn không thèm anh thì làm sao anh yên tâm đi được huhu. Hai tuần lận đó, anh sẽ nhớ em dữ lắm, em sao có thể thảnh thơi như vậy chứ, em không hiểu nỗi lòng của kẻ si tình gì hết huhuuu."

"..."

"Hôm qua Jaeshik có bảo anh hỏi em rằng gần ba tháng qua em có cảm giác gì với anh chưa, nếu chưa thì em chỉ có thể là không bao giờ thích anh thôi... nhưng mà anh muốn nghe em trả lời, anh thật sự...thật lòng với em."

"..."

"Em cũng có thể nói dối để an ủi anh cũng được..."

Em bật cười, không lẽ hắn không cảm nhận được em thích hắn bao lâu nay sao? Nói ngốc mặt lại dỗi ra, Kim Gajin vỗ nhẹ vào môi hắn một cái rồi nhàn nhạt nói.

"Tôi thích anh."

Jeon Jungkook im lặng vài giây, quay ngược lại nhìn người ngồi trên giường nhếch môi nhìn hắn, sao mà láo quá.

Nhưng mà hắn yêu.

"Em nói vậy không sợ anh ôm hy vọng  sao?"

"Ồ thế đại ca Jeon hôm nay nếu không được đáp trả tình cảm liền bỏ nó và đi cua em khác sao?"

Hắn nghe thấy thế liền đứng bật dậy lắc đầu phản đối, hắn yêu em chết đi sống lại, nói bỏ đâu phải là bỏ được. Mà cũng không bao giờ bỏ.

"Em không có nói bậy nha...anh chỉ là không muốn nghe em đùa..mấy chuyện này đâu.."

"Tôi không đùa, cũng không còn nhỏ để đùa mấy chuyện này. Tôi mà đùa thì mắc gì tôi phải mặc cái áo có tên anh?"

"S-sao em biết?"

"Anh nghĩ tôi không để ý chứ gì? Cáo già ghê nhỉ."

Jeon Jungkook ái ngại đưa tay lên gãi đầu, đại ca JSU ngại rồi. Hắn mấp mấy môi một hồi mới dám mở miệng ngỏ ý với em.

"Vậy...em cho anh cơ hội làm bạn trai em nha?"

"Ừm."

Jungkook một giây bế bổng người yêu bé nhỏ của mình lên quay vài vòng lan toả niềm vui. Cái ngày này hắn luôn chờ đợi, chờ đến khi nào em tin tưởng hắn. Park Jaeshik nói có lẽ em quan ngại về việc nhiều vệ tinh xoay quanh hắn lẫn em, nhưng thật may em vẫn lắng nghe được trái tim này yêu em đến nhường nào.

"Bỏ em xuống cái tên này!"

Kim Gajin bật cười vỗ vào vai hắn, nhìn con người khoẻ khoắn cứ cười tít mắt kia không thể nào mà không vui. Jeon Jungkook nhướng lên đặt môi mình vào môi em, ấn cả hai vào nụ hôn đầu tiên của bản thân dành cho người mà cả hai cực kỳ tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro